Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Missing you

Ngày sáu tháng tám, trời đổ mưa.

Khi đang xử lí đống văn kiện, Cedric lại đột nhiên như nghĩ ra điều gì mà nhìn ra ngoài trời. hôm nay là ngày sáu tháng tám, ngoài trời nắng to. Kính cửa sổ sát đất được dán một lớp chống nắng khiến cả văn phòng nhuộm màu xanh tối hơi lạnh.

Có tiếng máy bay ù ù bên ngoài. Cedric tưởng đó là tiếng sấm và trời lại sắp mưa, nhưng hóa ra chỉ là máy bay. Tiếng động dần hòa lẫn với tiếng điều hòa chạy trên đầu. Cedric nhìn ra xa xăm.

Elisabeth vẫn cần mẫn báo cáo cho cấp trên, không để ý rằng người kia đã không còn chú tâm nữa. Cedric ra hiệu cho cô ngừng lại.

"Vâng." Elisabeth đáp lại và thấy ánh mắt Cedric đang dừng lại ở những ô cửa sổ. Hoặc chính xác hơn là anh đang nhìn bầu trời bên ngoài qua lớp kính đã dán một lớp màng. Nắng không gắt lắm, nhưng cô vẫn đề nghị kéo rèm lại.

Cedric lẳng lặng gật đầu.

Đèn điện bật sáng. Elisabeth bước ra ngoài. Chỉ còn mình Cedric giữa không gian trống trải.

Cedric chẳng có lịch trình nào khác vào hôm nay, năm nào cũng thế. Luôn có những nơi cần anh đến, những người chờ anh gặp, nhưng không phải trong ngày hôm nay, hay bất kỳ ngày sáu tháng tám nào khác.


Khi Cedric khoác áo chuẩn bị ra về, anh lại chú ý tới cái cửa sổ. Anh vén rèm nhìn ra ngoài và tưởng như đã thấy một đám mây đen. Không phải năm nào vào chính xác ngày này cũng sẽ mưa, nhưng Cedric vẫn luôn thầm căng thẳng vì chuyện đó.

Elisabeth gõ cửa phòng anh đúng lúc anh mở cửa phòng ra. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay và không câu nệ mà nói với Cedric: "hôm nay cậu phải đi đường khác thôi, trước cửa có một vụ ồn ào nhỏ."

Cedric chỉ khẽ đáp một tiếng, cũng chẳng buồn hỏi han "ồn ào nhỏ" là chuyện gì.

"Trông có vẻ sẽ mưa đấy, cậu sẽ ổn chứ? Ý là, cậu có mang ô không?"

"Tớ mang rồi."

Elisabeth mím môi quay người đi.

"Vậy tớ sẽ đi xử lý mọi chuyện. Gửi lời hỏi thăm cậu ấy giùm tớ nhé."

Cedric gật đầu rồi đi thẳng.


Khi Cedric ra về, bên ngoài chẳng có mấy ai. Có lẽ vì anh đã chọn cửa phụ của tòa nhà.

Nắng đã tắt từ lúc nào. Cedric hơi ái ngại nhìn trời. Anh định sẽ bước thật nhanh về xe của mình, làm những việc đã quen, và kết thúc ngày hôm nay trong bia rượu.

Những việc đã quen, nhưng đến tận giờ vẫn không làm Cedric vơi đi đau đớn.

Bỗng từ bên ngoài, có ai đó cất tiếng gọi anh.

Đứng trước mặt anh là một người rất thân thuộc. Hoặc có thể nói là yêu thương của anh, bởi vì khi người ấy xuất hiện, anh sẽ nhớ ra mình còn biết yêu. Tay người ấy đang cầm theo một chiếc ô, đầu tóc lại ướt sũng, áo quần lấm tấm bẩn. Người ấy không nể nang gì mà chạy tới nhào vào lòng anh.

"Jesse."

Anh khẽ gọi lại một tiếng.

Cedric bừng tỉnh, quay đầu nhìn xung quanh, rồi kéo người kia vào phòng riêng.


"Anh tới đón em. Trời sắp mưa rồi."

Nhưng Cedric dường như chẳng mấy quan tâm tới chuyện đó. Anh ấn người kia ngồi xuống ghế, nghiêm túc ngồi quan sát cậu từ đầu đến chân như quan sát một mẫu vật. Anh khóa người kia vào ánh mắt, chợt cảm thấy cả không gian và thời gian như đã trôi theo một cơn mưa rào, chỉ có người ngồi trước mặt mình vẫn ở đó.

Sau một lúc, người kia cuối cùng cũng nói được mấy câu, vừa nói vừa nhìn Cedric. Thấy anh vẫn đang quan sát mình, càng nhìn càng đen mặt lại, cậu rụt đầu, cúi mặt xuống.

"Jesse."

Nghe gọi tên mình, người đàn ông theo phản xạ ngẩng đầu lên. Cedric đã tiến tới sát cậu. Bàn tay anh nắm chặt lấy gương mặt cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn mình.

"Có thật anh là Jesse không?"

Cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh một thứ gì đó sắc lạnh. Từ đó toát ra một sự đe dọa rất đáng sợ. Cậu rụt người lại theo bản năng, nhưng bàn tay anh vẫn bóp lấy cằm cậu.

Cái đồ khốn này!

"Cái đồ khốn này."

Jesse mở bừng mắt nhìn lên Cedric. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ mình vừa nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Cái mặt đó, anh đang chửi thầm tôi phải không?"

Cedric đã quỳ hẳn xuống, hai tay áp vào má Jesse. Trán anh cụng vào trán cậu.

Jesse vẫn trong trạng thái ngạc nhiên, hai tay hoảng loạn nắm lấy tay Cedric. Nước mắt đã dâng lên, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị Cedric lau hết.

Rõ ràng người phải khóc nên là Cedric mới phải.

Khi Jesse nhìn rõ thì khuôn mặt người trước mắt cũng đã có hai hàng nước mắt rơi không ngừng. Cậu muốn dùng tay quệt đi cho người ấy, nhưng mắt cậu cũng nhòe đi, chỉ còn thấy khuôn mặt người đó mờ mờ.

Tại sao Jesse lại muốn khóc nhỉ?


Ngày sáu tháng tám của ba năm trước, trời đổ mưa.

Jesse vui vẻ đội mũ bảo hiểm lên, vặn tay ga trên xe máy đi đón bạn đời về nhà. Nhìn dáng vẻ của cậu khi ấy, chẳng ai nghĩ nửa kia của cậu là một doanh nhân thành đạt. Người đó lấy công ty làm nhà, nên Jesse mới phải đích thân đi đón.

Giữa đường đi, trời lại đổ mưa. Jesse bị xối ướt nhẹp. Cậu dừng lại bên đường, rút điện thoại ra. Những chiếc ô tô trên đường lướt qua càng làm cậu thêm nhếch nhác. Jesse chẳng biết nên quay về hay nên đi tiếp. Tưởng tượng cảnh Cedric với bộ âu phục cắt may đắt tiền của anh ngồi sau chiếc xe máy ướt sũng khiến Jesse thấy hơi ngộ nghĩnh. Cậu nghĩ mình vẫn nên gọi báo cho Cedric trước.

"Tiếc thật đấy, còn chưa kịp tạo bất ngờ mà."

Jesse chỉ kịp nghĩ như thế khi thấy trời đất bỗng dưng quay cuồng. Một tiếng động lớn như bom nổ, như rung chuyển mặt đường khiến cậu váng cả đầu. Điện thoại văng ra xa, vẫn còn cuộc gọi chờ kết nối.

Tút...tút...tút...


"Alo?"

"Xin chào, có phải ngài Cedric Rieste không? Chúng tôi cần ngài đến đây một chuyến."

Cedric Rieste đã có một ngày sáu tháng tám đầy bất ngờ. Mà bi kịch lớn nhất đời anh cũng là bất ngờ lớn nhất của ngày hôm đó.

Jesse đã qua đời. Họ tới nói chuyện với anh về tình trạng của cậu ấy. Tai nạn giao thông. Chấn thương nghiêm trọng. Đã qua đời. Người nhà đã đến nhận diện.

Cái gì?


Cedric chẳng nghĩ được gì hơn, đứng chết trân tại chỗ. Werner - bố Jesse đã ở đó vỗ vai anh an ủi. Những lời của ông ta trượt qua tai Cedric. Anh biết mình chẳng tỉnh táo nữa, nhưng dù cố thế nào cũng không tỉnh lại được. Anh nhìn thấy Jesse dưới một lớp khăn trắng. Tóc tai ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt. Không thể tìm thấy đâu đôi mắt tím.

Cedric ngỡ như thấy Jesse ở nơi cậu ngã xuống, nơi những vết máu loang ra theo tiếng những cơn mưa đều đều rơi xuống.

Mọi điều anh nhớ thương ở người anh yêu, nay đều đã hóa thành gỗ đá, thành dao sắc, ầm ầm tấn công anh cùng lúc.

Cedric cảm thấy như mình không thể đứng lên nữa, nhưng cũng đồng thời thấy như trái tim mình đang đông đá.

Anh không khóc. Suốt những tháng ngày sau đó, anh vẫn không khóc.


Từ đâu đó, những người giống Jesse vẫn tìm đến anh.

Những người có gương mặt giống cậu, những người có đôi mắt giống cậu, những người có mái tóc giống cậu.

Những người có giọng nói giống cậu, những người có tính cách giống cậu.

Nhưng Jesse vẫn là duy nhất trên đời.

Không ai có thể bù đắp được những tháng năm mà hai người họ đáng lẽ phải đi cùng nhau.

Cuối cùng đứng trước mắt anh là đôi mắt tím trong của Jesse.

Mái tóc vàng của Jesse. Hơi ẩm từ mái tóc vì trời đổ mưa tràn vào giữa những kẽ tay anh.

Giọng nói của Jesse vang đâu đó xung quanh anh. Mùi hương của cậu bay trong không gian.

Hơi ấm của cậu. Những giọt nước mắt của cậu.

Không phải ảo ảnh nữa. Cedric đã bật khóc. Anh ôm lấy Jesse thật chặt. Nếu có là ảo ảnh thì cậu cũng chẳng biến đi đâu được.

Cedric khóc mà chẳng có tiếng động gì. Jesse cũng vậy.

Cả căn phòng ngập trong tiếng mưa rơi. Những câu hỏi chưa kịp thốt ra cũng đã bị dòng nước cuốn trôi mất.


"Chúng ta về nhà thôi chứ?"

Jesse vươn tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt Cedric. Theo thói quen, Cedric hơi cúi đầu xuống. Cảm thấy bàn tay bàn tay người kia chạm vào da mình, anh lại khẽ siết bàn tay đang nắm tay còn lại của cậu hơn một chút.

Ngoài trời đã tối om. Trời đã thực sự đổ mưa, vẫn còn những tiếng nước chảy tí tách. Mùi mưa man mát lan trong không gian. Jesse nói, "trời tạnh rồi." Hai người sóng vai nhau ra về.

"Xe của anh để ở đâu nhỉ?"

Jesse vừa đi vừa lục lục quanh người tìm chìa khóa. Cedric chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì.

"Tôi đưa anh về, chúng ta đi ô tô."

Người kia thoáng ngẩn ngơ nhìn Cedric, rồi lại mỉm cười. "Được thôi. Nhưng cái ô...Ơ, anh bỏ quên ô rồi!"

Cedric mỉm cười. "Không sao đâu, chúng ta đi ô tô mà."

"Cũng phải."


Khi lên xe, Cedric bắt buộc phải buông tay Jesse ra, nhưng anh không muốn. Hai người vừa ngồi xuống, anh đã lại bắt lấy bàn tay người kia.

"Lái xe một tay thì nguy hiểm lắm đó?"

Cedric nhăn mày mím môi, vẫn không nói gì.

"Tại sao nhất định phải nắm tay vậy?"

Cedric nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Jesse, vẫn cắn môi không nói một lời. Anh thả tay cậu ra. Cả hai thắt dây an toàn, xe bắt đầu nổ máy.

Jesse nhìn sang Cedric, lặng lẽ đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Cậu nhìn sang Cedric, cảm giác người bên cạnh đã có chút dịu dàng hơn.

"Anh có chuyện gì muốn hỏi không?"

Hiếm khi, Cedric lại lên tiếng hỏi trước. Jesse vẫn đặt ánh nhìn vào những vệt sáng lướt qua trước mặt từ cửa xe. Cậu có vẻ hơi lơ đãng, dường như cũng đang chìm vào một dòng chảy suy nghĩ riêng.

"Có phải anh đã đến muộn không?"

"Không." Cedric gần như đáp lại ngay. "Chúng ta đều đã tránh được cơn mưa rồi mà."

Nụ cười nhạt hiện ra trên khuôn mặt Jesse. Những khớp ngón tay cậu đang đặt trên cánh tay Cedric hơi siết chặt hơn.

Họ không nói với nhau gì nữa. Jesse đưa tay vặn radio, một bài hát cổ điển nào đó đang phát.


You wander down the lane and far away
Leaving me a song that will not die


Cậu nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, bàn tay trượt khỏi Cedric để bám lên cửa sổ xe.

Bầu trời bên ngoài đã trở nên quang đãng hơn.


Love is now the stardust of yesterday


"Này, ngoài trời có sao băng kìa."

Cedric liếc nhìn Jesse, thấy cậu dán mắt vào bầu trời bên ngoài. Anh cũng liếc nhìn về phía mảng đen tối phía trước mình. Những vệt sáng mờ nhạt lướt qua khoảng tối, biến mất ở khóe mắt, tựa như một đường chỉ thêu kim tuyến qua tấm vải huyền.


Sometimes I wonder why I spend

The lonely night dreaming of a song

The melody haunts my reverie

And I am once again with you


"Em có điều ước gì không, Cedric?"

Cedric im lặng. Những vệt sáng của thành phố trở lại tầm mắt. Anh nghĩ mình thấy cả ánh mắt Jesse trong những thứ rực rỡ đọng trong tâm trí mình.

Cậu mong chờ anh đáp lại gì đó, nhưng Cedric chỉ khẽ lắc đầu.


But that was long ago
Now my consolation
Is in the stardust of a song


Cedric lại sóng vai cùng Jesse bước vào nhà. Cậu cảm thấy người bên cạnh có một khát khao mãnh liệt nào đó muốn biến mình thành một con búp bê để nhét vào túi áo ngực, hoặc thậm chí là ngược lại cũng được.

Jesse nhìn căn nhà nhỏ nơi cả hai từng sống, bất giác kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Cedric nhìn cậu, cậu lại cười lảng đi.

"Giống như lâu lắm rồi mới về sao?"

Jesse lặng lẽ gật đầu.

Tắm rửa xong, Jesse lại ngoan ngoãn lên giường, chui vào chăn, nằm cạnh Cedric.

"Tại sao lúc đó em lại hỏi anh có phải là Jesse không?"

Cedric suy nghĩ một lúc, rồi lại thấy chẳng biết phải giải thích làm sao cho phải.

"Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa."

Cedric siết tay người kia, đăm đăm nhìn cậu. Jesse biết ý chẳng hỏi thêm nữa. Cậu thở ra một hơi rồi rúc vào cánh tay anh. Cedric dõi theo cậu.


Nhưng Cedric ngủ rồi mà Jesse vẫn thao thức. Cậu nhìn lên gương mặt người ở cạnh.

Vẫn là Cedric, nhưng cũng có gì đó đã thay đổi ở anh.

Bàn tay Jesse lướt qua góc mặt của anh, trong đầu cậu bỗng hiện ra thật nhiều suy nghĩ.

"Hình như mình không thuộc về thế giới của em ấy nữa thì phải."

Jesse vẫn nhìn Cedric chằm chằm. Hàng mi anh rũ xuống buồn bã. Đôi mắt anh đã nhắm nghiền, nhưng hàng lông mày vẫn vô thức nhíu lại.

Anh nhịp nhàng thở trong màn đêm tĩnh lặng, như một đứa trẻ vô lo.

Nhưng trong đầu Jesse vẫn luôn nhớ tới ánh mắt buồn bã của anh. Cậu cắn môi, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Dường như Cedric đang nhìn cậu, mà cũng không hẳn là nhìn cậu, với rất nhiều tiếc nuối.

"Có thật anh là Jesse không?"

Jesse vẫn luôn là Jesse.


Khi Jesse thức dậy, mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ. Từ cửa sổ phòng ngủ đã kéo rèm, cậu vẫn có thể thấy những ánh nắng nhiệt tình đánh thức mình.

Cedric vẫn ở nhà, trong bộ đồ ngủ, nhàn nhã ngồi ở bàn bếp. Thấy cậu bước ra, anh chỉ ngước mắt lên nhìn. Jesse theo thói quen lại mỉm cười.

"Anh muốn ăn gì?"

"Ừm...như mọi khi?"

Cedric nhếch miệng cười.

"Anh đã rời nhà lâu rồi, đầu bếp không nhớ anh thích gì đâu."

"Đâu có lâu đến thế chứ?" Jesse lập tức đáp lại. "Vậy phải dặn họ lần nữa sao?"

"Anh nghĩ xem mình thích ăn gì đi."

"Thịt nướng. Vịt quay. Đồ ngọt."

"Anh vẫn thích vậy thật à?"

"Aaaa...Đầu bếp không nhớ thì em còn nhớ còn gì!"

Cedric quay mặt đi chỗ khác. Jesse biết thừa anh đang cười mình. Cậu nghĩ thầm, "xấu tính cái gì không biết nữa."

"Nhưng mà ăn sáng như thế..."

"Giờ là buổi trưa rồi."

"Hả?" Jesse há hốc mồm và đập bàn đứng dậy. "Đi làm!!"

"Hôm nay là chủ nhật."

"À..."

"Anh ngủ chảy cả dãi ra áo tôi nên tôi không gọi anh dậy."

"Anh không có nói gì nhé!"

"Anh muốn hỏi mà."

Jesse lại ngơ mặt ra, rồi nhìn Cedric ai oán. "Từ khi nào mà thằng nhóc này hiểu mình thế nhỉ?"

"À...xe của anh với điện thoại..."

"Xe của anh ở ngoài rồi. Còn điện thoại là làm sao?"

"Nó rơi ở đâu rồi ấy, anh không thấy."

Cedric hạ tờ báo đang cầm xuống.

"Không có gì quan trọng thì mua cái mới là được."

"Ừm."

Cedric cắm mặt vào tờ báo một hồi vẫn thấy Jesse ngồi yên lặng. Anh thấy Jesse từ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn căn nhà chuyển sang đi vòng quanh nhà.

Một người hầu đẩy những xe bước vào. Cedric lớn tiếng gọi Jesse.

"Bữa trưa đến rồi này."

"Jesse."

Cô người hầu liếc nhìn ông chủ rồi lướt nhanh ra ngoài. Cedric đứng dậy khỏi bàn.


Jesse đang đứng trước ảnh cưới của hai người.

"Sao thế?"

Cậu quay lại nhìn. Cedric đứng choán lấy một phần ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào. Gương mặt Jesse hiện vẻ bối rối.

"Không có gì."

Cedric bước lại cạnh cậu. Hai người đứng nhìn tấm hình như một tác phẩm ở bảo tàng.

"Chúng ta chụp cái này bao giờ thế?"

"Lâu rồi."

Jesse khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời của Cedric, nhưng cũng chẳng hỏi tiếp nữa.

"Anh muốn chụp lại à?"

"Không phải." Jesse hơi hạ mắt xuống. "Trông rất hạnh phúc mà. Treo nó ở chỗ sáng hơn được không?"

Cedric nhìn sang người kia, hơi mở to mắt.

"Được thôi."

"Đi ăn cơm à?"

"Ừ."


Sẵn ngày nghỉ nhàm chán, Jesse rủ Cedric ra đường dạo phố. Khi anh vừa chạm vào chiếc chìa khóa ô tô, Jesse đã ngăn lại.

"Sao vậy?"

"Anh muốn chở em."

Rồi cậu lại xòe tay ra trước mặt anh. Cedric nhướn mày.

"Chìa khóa xe máy của anh đâu? Em cầm phải không?"

Anh thở dài.

Vừa cầm chìa khóa tung tăng, khi gặp chiếc xe thân thuộc, Jesse lại đứng lại nhìn nó một lúc. Cedric lại hỏi, "sao vậy?"

Jesse xoa xoa đầu xe, lắc đầu đáp lại, "không sao."

Buổi chiều ở thành phố, lại còn trong ngày nghỉ, thực ra chẳng lãng mạn chút nào.

Hoàng hôn dần hiện, nắng trải dài trên đường chân trời vô tận. Màu sắc của bầu trời nhạt nhòa lại dịu nhẹ. Những tia nắng giờ chỉ là tấm phủ ánh sáng mỏng manh rực rỡ trên lưng áo người. Đoàn người nối tiếp nhau trên những con đường nhựa, nhìn ai cũng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

Hết hôm nay sẽ phải trở về với công việc. Chắc là ai cũng nghĩ vậy. Niềm vui chưa tan và niềm tiếc nuối ngày quá ngắn hòa thành một cảm giác vội vã. Vội vã để làm những việc chưa trọn.

Đôi người trẻ đứng chờ đèn đỏ dưới ánh hoàng hôn đổ đỏ cam dưới chân và khói bụi.

Cedric khó chịu, nhưng vẫn không nói gì. Jesse thừa hiểu cảm giác của người kia, nên chỉ cười vài câu xoa dịu.

Cả hai đều là thiếu gia, theo lí thuyết thì Cedric chẳng bao giờ phải chịu cảnh khói bụi thế này, cùng lắm chỉ là tắc đường thôi. Vậy mà anh vẫn đồng ý ngồi sau xe của người yêu đi vòng quanh phố.

Jesse cứ vặn tay ga mà chẳng màng đến nơi dừng chân. Hoàng hôn có tắt phụt, các bóng đèn đường bật sáng, dòng người đã vãn, bầu trời có dần tối đen, hai người vẫn vòng vòng trên xe. Chẳng có chuyện gì để nói. Gió tạt vào mặt và mắt.

Cedric không phàn nàn. Jesse lại bận suy nghĩ gì đó.

Mãi trên đường về, Jesse mới nói vài câu.

"Cedric này, sắp sinh nhật của em rồi đúng không?"

"Ừ."

Thấy anh không nói gì thêm, Jesse cau mày một chút.

"Sinh nhật rồi em sẽ bao nhiêu tuổi?"

"Bằng tuổi anh."

"Nói cái gì vậy chứ, không thể nào!"

Cedric mím môi. "Bằng tuổi anh 3 năm trước."

Tay lái của Jesse hơi lảo đảo một chút. Cậu hỏi tiếp.

"Là bao nhiêu tuổi cơ?"

"Hai mươi tám."

"Lúc đó anh phải ở cạnh tôi đấy." Cedric ôm siết lấy eo Jesse. Anh cảm thấy Jesse hơi run trong vòng tay mình.

"Để làm gì? Để em chính thức xưng "anh" với anh hả?"

"Ừm, cứ cho là vậy đi."


Ăn tối, tắm rửa xong, cả hai lại nằm bên nhau. Jesse mãn nguyện rúc vào cánh tay Cedric.

"Thật sự là anh không chán những món đó sao?" Cedric mỉm cười trêu chọc.

"Không chán lắm. Em muốn ăn món khác cũng được thôi."

Jesse ngước lên nhìn. Ánh mắt Cedric dường như đã sáng hơn một chút.

"À, điện thoại của anh."

"Em mua mới rồi à? Cũng giống như chiếc xe hả?"

Cedric hơi khựng lại.

"Đừng có hòng lừa anh."

Jesse híp mắt nhìn Cedric. Anh đành lảng sang chuyện khác.

"Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"Anh biết mà. Cứ để điện thoại cho anh tự làm."

"Xe của anh..."

Jesse quay đi, nắm chặt điện thoại, không chịu nghe nữa.

"Anh biết rồi. Anh cũng đã quên mất nhiều thứ rồi."

"Ừ. Không sao hết. Anh đừng đi đâu là được."

Cedric khẽ ôm lấy người kia từ đằng sau. Jesse hơi căng mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm im.

"Ngày mai anh không đi làm nữa."

"Ừ."

"Vậy anh làm gì?"

"Anh thích làm gì chẳng được. Đừng rời khỏi nhà."


Ngày trở lại công ty làm việc, trời nắng đẹp.

Cedric nghĩ mình đã hết sức bình thường, mà cô bạn Elisabeth vẫn tinh ý thì thầm hỏi anh có phải có chuyện gì vui không.

Nhìn gương mặt háo hức của cô, anh chẳng biết trả lời thế nào.

"Cứ cho là thế đi."

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu như thế đấy. Tốt quá nhỉ."

Cedric chỉ nhìn cô. Có lẽ là thế. Từ đó đến giờ, chỉ có cô là bạn bè ở cạnh anh. Cô ấy mừng cho anh, lí do anh đều hiểu được.

Đúng lúc ấy, điện thoại Cedric sáng lên có cuộc gọi đến.

Thấy Cedric lại cười, Elisabeth cũng thở phào rồi tủm tỉm rút lui.

"Anh tới đưa cơm cho em được không?"

"Tôi bảo anh đừng ra khỏi nhà mà."

"Anh tới rồi."

Cedric thoáng nghe thấy tiếng còi xe lộn xộn qua loa điện thoại. Anh thở dài, bước ra ngoài.


Jesse chỉ biết cửa sau nơi cậu đã gặp lại anh. Cậu đứng chờ ở cổng ngoài cùng với chiếc xe, mũ khẩu trang kín mít. Người quen gặp cậu chắc cũng không nhận ra.

"Sao anh lại đến?"

"Không thích thì anh không đến nữa."

Cedric mím môi không nói gì.

Jesse liền cười rồi đưa tận tay anh một cái cạp lồng.

"Anh không nhớ cách nấu nướng nữa rồi."

Cedric theo thói quen lại nói. "Không sao."

Người kia không nhìn anh, cúi đầu cười nhẹ. Nói lời tạm biệt, cậu lại rời đi trong nắng vàng mùa hạ.

Cedric nhìn theo, khe khẽ ngân nga.

"And I am once again with you..."

Giữa chừng anh lắc đầu, cảm thấy bài hát thật buồn bã.


Jesse không về nhà, lại lang thang trên xe máy khắp thành phố. Nhưng nắng càng lúc càng gắt. Mồ hôi cậu ròng ròng, cậu đành trở về nhà.

Không đi làm nữa, cậu chẳng có việc gì khác.

Nếu không có Cedric, cậu chẳng có gì để bám lấy. Thế giới này bỗng dưng như xoay theo chiều khác, cậu chẳng quen thuộc với ai nữa. Cậu đã hiểu ra vài chuyện, giống như ký ức đang trở lại. Nhưng cậu nhận ra nhà mình cũng chẳng thể về.

Jesse đi lại trong nhà.

Thật ra ngôi nhà này với cậu chẳng có chút nào quen thuộc, dù mọi thứ đều như ý cậu.

Sau lưng cậu luôn có hơi lạnh, căn nhà cũng luôn thật tối. Mọi cửa sổ đều kéo rèm. Cậu chạm vào bức ảnh trên tường, cũng lạnh lẽo, vẫn chưa được chuyển tới nơi khác.

Cedric đã luôn sống vậy sao?

Tựa như cuộc hôn nhân này phải giấu giếm trong phòng tối, tựa như cậu phải đứng nơi cửa sau.

Hoặc là, Cedric không chịu được ánh sáng, không muốn nói về bóng tối đó, nhưng vẫn luôn chìm vào bóng tối.

Jesse lại mở điện thoại. Thời gian trôi qua thật chậm. Cậu nhìn chằm chằm vào ngày tháng năm.



Ở công ty, Cedric mở cái cạp lồng ra. Câu Jesse nói vẫn còn đó, "Anh quên mất cách nấu ăn rồi." Anh mỉm cười. Dù sao cũng vẫn có một chút mùi vị của ngày tháng cũ.

Cedric ăn một miếng, chợt thấy như đang ngồi trên một chuyến tàu thời gian, quay lại ngày họ mới yêu đương. Dường như những ngày ấy, những kí ức đẹp ấy lấp đầy trong đầu anh, hơn cả những điều tồi tệ nhất, những cơn mưa thấm qua ngày tháng năm...

"Anh nấu tệ quá."

Cedric nói với mình.

Gió trưa thổi ngoài cửa sổ, tung những tấm rèm đã mở bay bay.


The melody haunts my reverie

Giai điệu vấn vương hồn mộng tôi


And I am once again with you

Khi tôi kề bên em lần nữa


When our love was new

Khi tình ta còn nồng nàn


And each kiss an inspiration

Và mỗi nụ hôn là ngàn thương mến


Khi Cedric trở về nhà, trời không tối lắm. Những sắc màu quấn vào nhau, lan tỏa trong nhau. Hoàng hôn đang phai, bóng tối đang cố xâm chiếm những dải xanh nhạt. Màu sắc như khói, cũng như những giấc mơ hoài niệm, dịu dàng mà quạnh quẽ.

Vượt qua những ánh đèn phố, Cedric chẳng cảm thấy gì. Anh đang nhớ về hơi ấm đã mất vừa có lại, nhớ về đôi mắt của người yêu trong màn đêm như mực, nhớ về bóng dáng người ấy trong mưa. Tiếng nhạc trong xe cũng êm ái bay bổng theo tâm trạng của anh.


Beside a garden wall

Bên tường hoa


When stars are bright

Khi sao tỏa rạng


You are in my arms

Em trong vòng tay anh


Ngôi nhà đã sáng đèn, nhưng Jesse lại đang ngủ gật bên một cuốn sách. Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, gật gù một cách ngộ nghĩnh. Cedric đưa một bàn tay đỡ dưới má cậu. Sắc tím dần xuất hiện trên mặt cậu, mái tóc vàng dường như cũng tỏa ra chút ánh sáng trên tay Cedric.

"Ồ, xin chào..."

Jesse ngửa đầu lên nhìn, mơ hồ mỉm cười, lại muốn khép mắt lại. Cậu thoáng thấy nụ cười của người kia đang rớt xuống môi mình.


Khoảng thời gian ấy với Cedric, vừa ngọt ngào, vừa không thực.

Mỗi ngày trở về nhà, lại có ánh đèn

Mỗi đêm nằm trên giường, lại có người rúc vào cánh tay mình.

Đôi khi những điều đang có ấy lại khiến người ta trở nên tham lam. Mỗi ngày, cánh tay Cedric sẽ siết chặt Jesse hơn một chút.

Ánh mắt Jesse nhìn Cedric đã thôi mơ hồ, thay vào đó là những ánh sáng của niềm yêu, như những ngôi sao lấp lánh. Tựa như những tháng ngày đẹp nhất trong đời đang trở lại, Cedric cảm thấy như ngày nào cũng được đắm chìm trong hạnh phúc.

Elisabeth cũng đã thôi hỏi thăm anh, cô chỉ mỉm cười an tâm với anh.

Mãi rồi Cedric mới sợ hãi nếu những ngày như thế kết thúc.


Một ngày khi anh thức giấc, anh nhận ra đã trôi qua một tuần. Những ngày vui ngắn chẳng tày gang, mà anh đã lãng quên chẳng ghi lại.

Khi mở mắt, Cedric thấy Jesse nằm cạnh mình đang nhìn xuyên qua ô cửa sổ ra ngoài trời. Khung trời đó vẫn còn tối mờ, đôi mắt Jesse cũng mờ mịt như thế. Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới một chú chim đang buồn bã.

Cedric nhắm mắt lại, khẽ kéo Jesse vào lòng, nghe cậu thở ra một hơi như đang cười.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn em." Cedric lầm bầm trong ngái ngủ.

Người kia im lặng một lúc rồi đấm nhẹ một cái vào ngực anh. Cedric mỉm cười hạnh phúc, tựa cằm lên tóc người trong lòng.


Sinh nhật của Cedric, mà người cười nhiều nhất là Jesse.

Ngày đó rơi vào chủ nhật, hai người chỉ ở nhà quanh quẩn cạnh nhau. Trời trông có vẻ hơi xám, Jesse ngóng ra ngoài, mong mưa không rơi.

"Tại sao?"

"Sinh nhật em mà."

"Anh muốn chở em ra ngoài lần nữa."

Cedric hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt cũng không từ chối.

"Anh nên đổi cách xưng hô đi."

Người kia lại hơi khựng lại.

"Sao chứ? Muốn nghe anh gọi em là anh à?"

"Ừm."

Thấy Jesse lại im lặng, Cedric nhìn lên. Cậu đang cong mắt nhìn anh.

"Anh Cedric."

Mắt Cedric mở to.

"Anh. Anh. Anh. Anh. Anh. Anh. Anh. Anh."

"Được rồi!"

Cedric cúi đầu bật cười lớn, đưa tay xin hàng. Jesse cũng đang cười, vừa cười vừa lao vào lòng anh.

"Anh muốn ăn bánh không? Không ngọt? Em sẽ nướng cho anh."

Người kia vẫn chưa ngừng cười, chỉ gật đầu.

Mùi cafe lan tỏa trong không gian, như đang cố đẩy lui mùi mưa trong không gian. Jesse đứng trong bếp, tiếng đồ vật va chạm vang lên, nhưng cậu lại chẳng nói gì.

Đợi chờ một lúc, cuối cùng Cedric cũng ngồi trước một cái bánh nhỏ.

"Anh thật sự quên mất cách nấu ăn rồi à?"

Anh nghi hoặc nhìn vào chiếc bánh chỉnh chu, rồi nhìn lên Jesse, mắt hơi cong cong.

"Món này thì nhớ."

Cedric không thích đồ ngọt, nên Jesse vẫn luôn làm bánh vị cafe để khi cậu có một món ngọt, ăn cũng có một món tráng miệng của mình.

"Anh sẽ ăn cùng em."

"Anh không gọi anh nữa à?"

Jesse chỉ cười không đáp, sau đó ăn một miếng. Mùi vị không tệ, nhưng bỗng dưng cậu lại nhăn mặt rồi bật khóc.

Cedric lôi hộp khăn giấy đến trước mặt cậu, tay đã cầm sẵn giấy muốn lau cho cậu, chẳng hỏi gì cả.

"Xin lỗi em, hơi xúc động thôi."

Người kia mỉm cười thấu hiểu.

"Chúng ta có thể chết cùng nhau đấy."

"Em nói gì vậy hả?" Jesse vẫn còn đang đỏ mắt cũng ngẩng lên nói.

"Tôi nói thật mà. Tôi luôn mong là thế."

Thấy nụ cười không chút dối trá cùng sắc hổ phách trong veo trong mắt người kia, Jesse ngẩn người, nước mắt lại tiếp tục chảy.

"Muốn nói là 'bên nhau trọn đời' thì nói là 'bên nhau trọn đời' chứ đồ ngốc."

Tiếng cười của Cedric hòa tan vào tiếng mưa rơi.


"Cedric. Anh biết đi xe máy không?"

"Biết."

"Chở em đi." Jesse vừa dụi mắt vừa cười. "Chuyến xe đầu tiên của tuổi hai tám."

Nước mắt của người kia cũng giống như cơn mưa ngoài trời, nhanh đến mau đi.

Jesse chẳng đếm xỉa tới bầu trời sau mưa nữa, lặng lẽ như một cái bóng đi sau Cedric. Anh đang ngẩng đầu nhìn theo cuộc rút lui thầm lặng của những đám mây xám. Tay anh hơi run. Nhưng Jesse ôm lấy anh từ phía sau, thật chặt.

Vì không rong ruổi trên xe máy như Jesse, Cedric chẳng biết phải đi đâu.

Mùi sau cơn mưa không giống như mùi hoàng hôn và khói. Không khí mát lạnh ôm lấy hai người. Cedric cảm thấy hai bàn tay cầm lái của mình đã lạnh ngắt.

Jesse không nói một câu nào, chỉ tựa đầu vào lưng Cedric.

Có lẽ người kia đang mải mê hát ca gì đó, nhưng tiếng gió không để ai nghe thấy.

Chẳng một lời thốt ra, tựa như đều đã bị mưa gột sạch hết.


And now the purple dusk of twilight time

Và giờ phút hoàng hôn tím


Steals across the meadows of my heart

Dạo bước qua cánh đồng trái tim tôi


High up in the sky the little stars climb

Sao giăng trên trời cao


Always reminding me that we're apart

Luôn nhắc tôi rằng ta đã chia xa


Sau khi trở về nhà, Jesse dường như hơi mệt mỏi.

Cedric nheo mắt nhìn cậu, dùng bàn tay mình xoa xoa má cậu, dịu dàng như đang trêu một bông hoa đang nhạt sắc.

"Đi ngủ thôi chứ?"

Jesse nhắm mắt gật đầu.

Khi Cedric không thấy, đôi mắt cậu cũng ánh lên một nốt buồn thoáng qua, nhỏ bé như chút bụi sao lấp lánh. Nhưng cậu không nói lời nào.

Cậu lại rúc vào vòng tay Cedric, ôm anh thật chặt.

"Anh không sao chứ?"

"Ừm."

Jesse trả lời như một tiếng ngái ngủ.


Cedric lại thức giấc, theo thói quen nhìn sang bên cạnh mình. Jesse vẫn ở đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Anh đưa tay lên, vuốt ve một lọn tóc của cậu, không hiểu sao lại chợt muốn khóc. Anh đã cảm thấy, có điều gì đó thầm nhủ với anh, Jesse phải đi. Nhưng giờ cậu chưa đi, lại khiến trong lòng anh lo sợ quá nhiều.


Jesse tỉnh giấc, lại hành xử như đang ngủ mơ.

Hai người đối diện nhau trên bàn ăn, không ai nói cười gì nữa. Ngày hôm qua đã quên mất, ngày hôm nay đã đến rồi.

"Cedric."

Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cũng mơ hồ như một người thiếu ngủ.

"Cảm ơn anh."

Cedric mỉm cười như một bản năng.

Jesse nhạt nhòa như ánh nắng ló đầu sau mưa. Ánh nắng ấy đang kéo rèm, ghé vào chào cả hai người.

Cedric nắm lấy cả hai tay Jesse, nhưng không dám nắm chặt. Không ai khóc lóc. Họ nhìn vào mắt nhau. Trong ánh tím phản sắc cam trong suốt, như bầu trời buổi hoàng hôn mờ ảo sau làn khói bụi.

Lời tạm biệt tan ở đầu môi. Nụ hôn cũng tàn cùng giọt nước mắt cuối.


"Tạm biệt."

"Gửi Cedric.

Thật ra, em đúng phải gọi anh là anh.

Em nhận ra mình đã bằng cách nào đó lọt tới đây, có lẽ là bị lạc trong một đường hầm thời gian nào đó chăng?

Khi đó em gọi anh là vì trong tâm trí em, anh vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là có chút mệt mỏi hơn rồi. Em rất vui vì nghĩ rằng anh đang đợi em, nhưng em chợt nhớ ra là anh chẳng hề biết em đã tập xe máy, và chiều nào cũng giả vờ nghé qua nơi anh làm việc.

Em nhận ra có lẽ anh đã nhầm em với ai khác.

Em vẫn là Jesse, luôn là Jesse của Cedric. Nhưng em là Jesse 25 tuổi. Em chỉ quen miệng gọi anh là "em" vậy thôi, xin lỗi nhé.

Em nhận ra có lẽ Jesse của 28 tuổi đã vì lí do nào đó mà rời bỏ anh, nhưng anh chẳng bao giờ nhắc tới. Nếu anh không giận em của khi ấy, em cũng thấy rất mừng. Chỉ là sự việc ấy đã để lại cho anh nhiều khổ sở, có lẽ liên quan tới câu anh hỏi em khi chúng ta gặp nhau.

"Có thật anh là Jesse không?" Xin lỗi anh nhiều lắm. Em đúng là Jesse, nhưng không phải Jesse mà anh mong đợi.

Em sợ anh sẽ biết em không phải Jesse 28 tuổi, nhưng anh không nhận ra em, có phải là em cũng chẳng thay đổi là bao, phải không? Em không biết vì sao cậu ấy lại rời xa anh, nhưng em cũng thấy có lỗi lắm. Nhất là khi em nhận ra hình như Cedric của tuổi 28 vẫn luôn chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

Em mong anh sống tốt, và có lẽ cậu ấy cũng mong anh sống tốt.

Một tuần ở bên anh khiến em nhận ra rất nhiều thứ. Em rất hạnh phúc vì chúng ta sau nhiều năm như thế vẫn có thể gần cạnh nhau. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc.

Anh nói muốn chúng ta chết cùng nhau, thực ra em cũng đã nghĩ đến. Em đã tưởng tượng rất nhiều cảnh chúng ta ở cạnh nhau. Anh sẽ thấy không chỉ em của 25 tuổi, 28 tuổi, 30 tuổi, mà còn tới khi em 80 tuổi nữa, và em cũng vậy. Cedric khi 80 tuổi sẽ ra sao nhỉ? Đáng tò mò đúng không?

Vậy nên em rất mừng. Anh thấy em 28 tuổi, em cũng đã thấy Cedric khi 28 tuổi rồi.

Nếu em có lỡ mất tuổi nào của anh...Ừm, em cũng chẳng biết làm sao xin lỗi nữa...

Nhưng nếu em có lỡ mất tuổi nào của Cedric, hãy tha thứ cho em nhé.

Hãy lãng quên em, nhưng cũng hãy nhớ về em.

Đừng sợ những ngày mưa, em sẽ luôn tới đón anh. Những Jesse của tương lai cũng sẽ vậy thôi, phải không?

Tạm biệt, Cedric 28 tuổi. Em phải trở về với Cedric của tuổi 22 thôi. Em đã đón anh khỏi cơn mưa rồi, còn Cedric của em vẫn đang đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mlm#twsb