I
✧.。*♡-☆
_________________________
Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy khi mở mắt.
Trần nhà màu trắng.
Tường màu trắng.
Rèm cửa màu trắng.
Bộ đồ bệnh nhân màu trắng xám trên người.
Tôi ghét màu trắng.
Không phải vì nó xấu hay gì, mà vì nó quá... Quá vô vị. Như thể căn phòng này đang cố gắng nói với tôi rằng: "Hãy bình thường đi."
Đưa tay lên trước mắt, tôi nhìn những vết sẹo chi chít trên cánh tay - vài vết cũ đã bạc màu, vài vết còn hồng hồng, có vết thì mới được băng lại. Chúng như những đường kẻ màu tô lên bức tranh xám xịt của làn da tôi. Y tá gọi đó là "hành vi tự hủy hoại bản thân". Còn tôi gọi đó là... Mà thôi, tôi cũng chẳng biết gọi là gì nữa.
Có lẽ tôi gọi đó là cảm giác được sống. Chắc vậy?
Ngồi dậy trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, tôi nhìn về phía bàn nhỏ bên cạnh. Một khay thuốc đủ màu sắc: trắng, xanh nhạt, vàng cam. Paroxetine, Quetiapine,... rồi thêm mấy loại tôi chẳng buồn nhớ tên.
Tôi đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Ba tháng? Hay đã gần một năm? Thời gian trong bệnh viện tâm thần trôi qua rất... kỳ lạ. Nó vừa chậm đến mức tôi có thể đếm từng giây trôi qua qua từng nhịp thở, nhưng đồng thời cũng nhanh đến mức khi tôi chợt nhận ra, trời đã tối, rồi lại sáng, rồi lại tối.
Y tá Margaret, một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi thường đến vào buổi sáng để kiểm tra tôi. Bà ấy tốt. Thực sự tốt. Nhưng đôi mắt bà ấy lúc nào cũng có một thứ gì đó... như thể bà ấy nhìn tôi như một chiếc bình thủy tinh mỏng manh sắp vỡ vậy.
"Thức dậy rồi à Y/N?" - Giọng bà vang lên từ phía cửa khi tôi vừa kịp xoay người ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, vài cái cây, và bầu trời xám xịt. Chẳng có gì thú vị.
"Vâng ạ" - Tôi đáp.
"Con có ngủ ngon không?"
"Bình thường ạ."
Tôi không biết mình đã học được cách trả lời cộc lốc như thế từ lúc nào. Có lẽ là sau khi tôi nhận ra rằng chẳng có câu trả lời nào của tôi thực sự quan trọng cả. Họ hỏi chỉ để hỏi, còn tôi trả lời chỉ để trả lời. Một vòng lặp vô nghĩa.
Y tá Margaret bước lại gần, đặt tay lên trán tôi như thể kiểm tra nhiệt độ, dù ai cũng biết tôi không bị sốt. Bà làm vậy như một thói quen.
"Ăn sáng nhé? Hôm nay có cháo thịt bằm và sữa đậu nành."
"Vâng."
"Con phải ăn đấy nhé, đừng để nguội. Và nhớ uống thuốc nữa. Ta sẽ quay lại."
"Vâng."
Bà ấy nhìn tôi thêm vài giây, như thể muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Bà rời khỏi phòng, để tôi một mình với bát cháo và khay thuốc, với bức tường trắng, và với cái cảm giác trống rỗng quen thuộc.
Tôi nằm xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Tại sao mình lại tồn tại nhỉ?
Có ai thực sự cần mình không?
Nếu một ngày mình biến mất, có ai sẽ nhận ra không?
Ba câu hỏi đó cứ quay vòng trong đầu tôi như thể bị mắc kẹt. Tôi đã hỏi chính mình hàng trăm, hàng ngàn lần. Và tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
___________________________
Khoảng mười giờ sáng, sau khi tôi đã uống thuốc và uể oải ăn được nửa bát cháo, tôi quyết định ra ban công hóng gió.
Ban công của phòng bệnh tôi rất nhỏ, chỉ đủ để một người đứng và mở rộng hai tay. Nó có một thanh sắt bao quanh - không phải để chống trộm, mà để ngăn bệnh nhân... bạn biết đấy.
Tôi dựa vào lan can, ánh mắt vô hồn nhìn xuống khoảng sân dưới kia. Một vài bệnh nhân khác đang được nhân viên y tế dắt đi dạo. Người thì lẩm bẩm một mình, người thì đứng nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình trên không trung. Chúng tôi ở đây giống nhau lắm, ai cũng có một thế giới riêng bên trong đầu, và thế giới ấy đôi khi quá hỗn loạn đến mức... được ở nơi này.
Tôi chợt nghĩ về những ngày tháng trước khi vào đây. Nhưng chẳng có gì hiện lên rõ ràng cả. Trí nhớ của tôi như một cuốn phim bị cắt xén, có những đoạn thì rõ nét, có những đoạn thì mờ mờ ảo ảo như giấc mơ.
Tôi nhớ mình đã từng đi học. Một ngôi trường cấp ba bình thường, với những hành lang dài, những dãy bàn ghế gỗ, và tiếng trống báo giờ vào lớp. Tôi nhớ mình thường ngồi ở góc lớp, gần cửa sổ nhất, để trốn khỏi những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.
Tôi nhớ mình thích vẽ. Những nét bút nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, những nhân vật anime với đôi mắt to tròn và mái tóc đủ màu sắc. Tôi thích vẽ vì khi vẽ, tôi có thể tạo ra một thế giới khác - nơi mọi thứ đẹp đẽ và dễ chịu hơn.
Nhưng rồi... có điều gì đó đã xảy ra. Một điều gì đó khiến tôi ở đây, trong bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ, với những vết sẹo trên tay và chồng thuốc phải uống mỗi ngày.
Tôi không nhớ. Hoặc có thể tôi chọn không nhớ.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình quay lại. Không phải nhịp gõ đều đặn của y tá hay bác sĩ - nhịp gõ của họ bao giờ cũng có một quy tắc nhất định: ba cái nhẹ, một cái mạnh, rồi chờ vài giây trước khi bước vào.
Nhưng tiếng gõ lúc này rất lạ. Vừa nhanh, vừa hỗn loạn.
- Cốc cốc - cốc cốc cốc...
Rồi một khoảng lặng ngắn, rồi lại cốc.
Tôi nheo mắt nhìn về phía cánh cửa. Qua lớp kính mờ trên cửa phòng, tôi thấy một bóng người. Không phải dáng người mập mạp của y tá Margaret. Cũng không phải dáng cao gầy của bác sĩ Peterson. Bóng người này có chiều cao trung bình, vai hơi rộng, và dường như đang... nghiêng đầu nhìn vào trong?
Cánh cửa mở ra.
Và tôi thấy cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com