Order
Căn phòng tối, không ánh đèn thứ duy nhất sáng chính là chiếc bàn có chiếc đèn bàn nhỏ của ông trùm mafia đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên hai tay trói bất lực ở dưới, ánh mắt đỏ lườm cậu ai không có tâm lý vững sẽ không bình tĩnh nổi trước áp lực đó đâu. Cậu đang phải đối mặt với thứ mà cả thế giới không ai muốn đụng vào, "quái vật bất tử" là thứ đồn thổi về hắn, hắn ngồi trên hai mắt đỏ như máu, mặt phải hắn là một vết sẹo kéo dài xuống, hắn nhìn cậu với sự lạnh lùng như thể ta chưa từng biết cảm xúc là gì. Khác với con quái vật đang chễm chệ nhìn mình, thì cậu thiếu niên, không vạm vỡ, không có chút đe doạ nào, mặc chiếc áo len mỏng, đôi mắt xám của cậu vẫn còn hơi bơ phờ.
Thế rồi con quái vật nghiêm nghị nói
"Tên của cậu ?".
Cậu đang cúi gằm mặt, bỗng ngước lên, ngân nga chút rồi cậu lườm hắn :
"Elias!".
"Elias sao ?". Con quái vật lặp lại.
Rồi cậu nói tiếp
"Ta có thể bỏ qua phần chit chat này được không ? Tôi biết là tôi sẽ có chuyện khi vào căn phòng này và gặp ông !"
Ông ta nhếch mép
"Ham muốn chết đến vậy sao?". Rồi lao tới đưa móng vuốt ve vãn cổ cậu.
Chiếc móng vuốt sắc nhọn lướt trên làn da mịn của Elias khiến cậu có chút run người. Cậu nhắm mắt, cảm tưởng cái chết đến gần.
"Mở mắt ra nào ! Cậu không chết nhanh vậy đâu ! Cậu phải trả giá cho lô hàng đó, cho sai lầm của tên đó !".
Rồi cậu bất giác, tên đó là người yêu của cậu hắn tên Liam. Cậu yêu hắn lắm, sẵn sàng làm bất cứ gì vì hắn, kể cả đối diện với trùm mafia cậu cũng là chấp nhận.
"Hứ!". Elias hằn giọng.
"Bị bỏ rơi mà tự hào quá nhỉ?".
"Ông câm miệng lại đi ! Anh ấy không bỏ rơi tôi !!". Elias hét.
Tiếng hét của cậu vang khắp cái dinh thự này, bầu không khí yên lặng ngay sau đó. Rồi giọng ông ta cười lên.
"Ngây thơ như dáng vẻ của mình nhỉ !".
Rồi cậu lẩm bẩm thứ gì đó : "Bóng đêm dẫn lối, thân xác phiêu dạt". Trên tay ông giờ chỉ còn là mang sương đen bay lờ mờ xung quanh, người xunh quanh thấy vậy mới tiến đến "thưa ngài ! Chúng tôi sẽ đi tìm hắn về !".
Rồi ông đưa tay lên : "Không cần, vốn dĩ hắn đã là của ta".
"Thú vị đấy ! Dùng cả phép của ta để chống lại ta cơ haha".
Cách đó không xa, Elias ngồi bệt xuống thở hổn hển,
"Hừ... mới cách có mấy mét thôi mà kiệt sức rồi !".
Phép này tiện nhưng mà càng xa thì nó càng tốn sức.
Với chút ma lực cuối cậu dùng phép tìm đường để ra khỏi đó.
Ngày hôm sau, Elias tàn tạ về đến nhà, cậu ngồi bệt xuống kiệt sức, cậu nhắn nốt tin nhắn cho Liam rồi thiếp đi.
Trải qua giấc ngủ lâu, cậu bật dậy thấy xung quanh dường như đã sáng lên, tiếng Liam vọng ra từ tring bếp
"Em dậy rồi hả ? Anh lo đấy ! Tưởng em làm sao rồi !!". Liam đang nấu ăn, trong bếp vừa hay lúc Elias dậy món súp gà mà cậu thích đã xong. Liam là một chàng trai 35 tuổi, anh để tóc dài và búi ở đằng sau, mắt anh có một vùng thâm như bao người trung niên làm việc quá đà.
Elias mừng rỡ
"Liam!".
Liam cười gượng, anh bê bát súp gà ra : "Anh xin lỗi, anh... không cố ý bỏ rơi em...".
Elias lắc đầu sẵn sàng bỏ qua hết mọi thứ : "không sao đâu ! Em biết mà... nhưng mà giao dịch của ta... thành công chứ ?".
Liam cười lớn : "Nhờ em mà ta đã chơi ông ta một vố !".
Elias thở phào : "Tốt rồi !".
Rồi không khí bỗng trở nên tĩnh lặng hơn. Liam ngồi đó, Elias nhìn chằm chằm vào Liam, rồi anh nói
"Thật ra, giao dịch chưa hoàn thành".
Elias trở nên nghiêm trọng hơn
"Hả ? Thất bại rồi sao ? Vậy ta có thể làm gì không ? Em sẵn sàng tiến vào hang cọp lần nữa để...". Rồi mắt cậu bỗng trở nên lao đảo, cậu nhìn Liam người đã giương ánh mắt chán ghét cậu về cậu từ lúc nào, rồi nhìn vào bát súp.
"Anh...Liam?".
Mất khoảng lúc lâu cậu mới tỉnh dậy, cậu đã thấy tay chân mình không cử động được hai mắt dán lên trời đen tối sâu thẳm.
Rồi giọng con quái vật cậu gặp lúc đầu vang lên
"Nhớ ra gì chưa ?".
Cậu giương đôi mắt yếu ớt đưa qua, rồi lại nhìn tứ phương, cậu đang nằm trên khúc gỗ, xung quanh được vẽ bởi vòng tròn hình thù kỳ lạ, cậu thở đều như người sắp chết, hấp hối từng nhịp đúng rồi cậu có lẽ sắp chết hoặc đã chết rồi, trên ngực trái cậu đẫm máu, miệng cậu cũng đầy máu.
Người đứng trước mặt cậu, tựa như tử thần con sói ấy nhìn cậu lên giọng
"Thảm hại thật".
Elias run lên... cậu không phải vì sợ, mà vì nhớ ra tất cả, cậu bị chuốc thuốc, rồi lại bị tế lên như này, cậu nhớ lại cử chỉ dịu dàng của Liam dành cho mình rồi lại nghiến răng lên, cậu nhục lại tức, vì trong tim cậu vẫn còn tim hắn.
"Ngươi tin rằng là ngươi bị vứt bỏ chưa ?". Hắn ngồi xuống, vuốt nhẹ chiếc môi đỏ thẫm của cậu.
Cậu cố gắng, ho lên, mặc kệ cơn đau mà thốt lên
"Chần chừ sao... ? Giết tôi đi ! Hay tôi chết rồi ? Thế thì linh hồn đây của ông tất".
Ông cười khẽ
"Ta không đến để làm việc đó".
Elias ngơ người
"Thế thì mục đích ông có mặt ở đây làm gì ?".
Rồi ông cắt dây, bế cậu lên, ông dùng chiếc áo ngoài khoác lên cho cậu.
"Ta đến để lấy thứ thuộc về ta".
Không còn sức để phản kháng, hay còn gì để sống cậu cứ thiếp đi trong sự ấm áp đó.
Mở mắt dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường, vết thương đã được băng bó, nhưng miệng cậu đã bị thứ gì đó, không rõ là gì bịt lại. Cậu cố định hình xem mình đang ở đâu nhưng vô ích được cái là nơi này không đáng sợ giống phòng ngủ bình thường.
"Dậy rồi hả ?".
Cậu quay qua thấy ông ta đang ngồi thẳng tắp như pho tượng đọc sách trông rất thời thượng trông không giống quái vật lắm nhưng vẫn uy nghiêm đến đáng sợ. Rồi cậu nói nhưng chỉ phát ra tiếng ậm ừ.
"Ừm cậu còn sống !". Ông ta đáp rồi lật trang sách tiếp tục đọc
Rồi cậu chỉ vào cái thứ đang bám trên mình, tức giận
"Ưm!!! Ưm ưm ưm!!!".
Ông ta vẫn không mảy may đến cậu và tiếp tục đọc sách
"Không có gì đâu ! Là một phần của ta thôi !".
Cậu kinh ngạc hay đúng hơn là kinh tởm rồi bắt đầu phản ứng dữ dội trên miệng cậu là bóng tối sống, đặc quện, Elias đơ người rồi đồng tử giãn ra vì sốc
"Ưm ưm ưm!!! Ưmmmmm!!!".
Hắn bóp má cậu, ánh mắt không giận cũng lạnh tanh
Chỉ quan sát cậu như thể món đồ thú vị.
"Bình tĩnh nào ! Ta mà không làm vậy thì cậu lại niệm chú nhảy lung tung thì chết mất !".
Elias rít qua lớp bóng tối dày đặc đó, mặt đỏ lên vì tức giận
"Ưm ưm ưm !! Ưm ưm!!" (Bỏ nó ra ! Thả tôi về !!)
Ông ta buông cậu khiến người cậu ngã ra trên giường, giọng ông ta không gợn sóng.
"Tức giận vô ích, Liam bán cậu cho ta rồi".
Elias chưa tin lắm, cậu lại gào lên. Những tiếng ưm vô nghĩa. Rồi hẳn cười mỉm, hất cậu nằm xuống.
"Người ấy thế mà vẫn tin vào Liam sao ? Giao dịch hoàn tất rồi, cơ thể rồi linh hồn này được giao cho ta rồi". Mắt ông đỏ rực đầy vẻ đe doạ.
"Ưm ưm...ưm...". (Liam... không làm thế!".
Rồi hắn nhìn cậu như một vết thương đang rỉ máu.
"Ta thích sự ngây thơ đó của cậu, cũng đáng tiền lắm".
"Giờ thì nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ đến, ta muốn câu trả lời là đồ chơi của ta hay bị vứt bỏ... do cậu chọn". Nói xong hắn rời phòng để Elias vô định nhìn vào hư vô.
Đêm xuống sau khi thẫn thờ trong nhiều tiếng vô định cậu bị chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, ám ảnh. Căn phòng này không có cửa sổ chắc có gì ngoài chiếc giường và cánh cửa nơi mà con quái vật ấy bước vào, cậu ngồi trên đó suy nghĩ vang mãi trong đầu.
"Không thể chờ bị coi như là búp bê được...".
Rồi cậu tiến tới chỗ cửa mần mò thử xem làm được gì không thì hoá ra tên đó lại quên khoá cửa, cậu vặn một cái rồi cười thầm
"Đáng sợ tới đâu chứ cửa không khoá cũng là nghiệp dư thôi !". Rồi bắt đầu cậu lại mò mẫm trên miệng mình. Cái khối đen đen nằm trên miệng cậu giờ đã buông lỏng, có vẻ như nếu không gần bản thể chính thì sức mạnh cũng giảm. Tuy nói là lỏng hơn đôi chút nhưng sức bám vẫn dai phết, cậu phải gắng sức lắm mới niệm được câu thần chú tiếp theo.
"Bóng tối che phủ, vô ảnh vô thanh". Nó khiến cậu có thể núp sau những chiếc bóng. Mở cửa cậu nhảy qua nhảy lại trong những cái bóng của đồ vật. Bên ngoài là hành lang to lớn, với thiết kế của quý tộc ngày xưa. Cậu men theo linh tính mắc bảo đi hết dãy này qua dãy kia, nhưng qua bên ngoài thì tất nhiên chắc còn nơi thích hợp nào để giam giữ một người hơn là khu rừng hoang vắng, bên ngoài trên đêm những ánh trăng lại rất sáng, cây cối xung quanh cũng rậm rạp cậu không chắc mình biết nơi này không. Toà biệt thử trông có vẻ to nhưng lại chả có lấy một mống người. Cậu đã đi hết gần như là mọi nơi nhưng ngoài những căn phòng với của không thể mở thì chả còn lại gì.
"An ninh nơi này... chả có người canh gác sao ? Ông ta tự kiêu vào sức mạnh của mình đến mức này sao ?". Cậu thầm cười chê bai.
Cậu thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới mắt sáng rực, niềm vui ấy nhân đôi lên khi thấy ở dưới đó là cánh cửa to lớn nằm giữa trung tâm, cậu lao về phía đó. Nhưng khi tay chạm cửa thì, bỗng đâu có ai nắm tay cậu từ đằng sau. Giọng điệu cợt nhả cất lên
"Ta tưởng cậu thông minh hơn chứ !". Là hắn nói, là hắn đang đứng từ sau cậu, tay phải luồn từ sau lên nắm lấy bàn tay đang cứng đơ trên tay nắm cửa, tay trái hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh miệng cậu.
"Cậu nên nhớ là ta cho phép cậu sống đấy đừng quên". Lời nhắc nhở nhẹ nhàng tựa như âm thanh gió rít khiến cậu cảm thấy áp lực nhẹ và lạnh sóng lưng.
Rồi hắn nhẹ nhàng, cần mẫn dắt tay cậu về phòng.
Đưa ra lời nhắc nhở nhỏ nhẹ
"Lần này xem như cậu tự nguyện lần sau là không còn phúc lợi như thể đâu".
Elias tính vốn bướng, làm sao biết cam chịu là gì, cứ mỗi lần như thế cậu lại bị chính hắn bắt ngược lại. Hắn chả cần tra tấn gì nhiều cứ bắt cậu nhốt đó đã là hình phạt rồi, ngồi đó cậu không thể nhận thức nỗi thời gian, rồi ngày đêm bị những suy nghĩ của mình làm dằn vặt, cứ hận rồi thương, cậu nghi ngờ mình liệu thật sự mình còn tồn tại không hay người duy nhất biết về cậu là Liam có tìm cách cứu mình không.
Cứ mỗi ngày hắn đều tự tay bưng bê nước rót cho cậu, rồi thản nhiên ngồi kế cậu đọc sách, đôi khi cậu hay rủa hắn đôi lần lại nói chuyện nhưng phản ứng của hắn lúc nào cũng đều là đáp lại một cách ôn tồn. Cứ mỗi lần vậy cậu mới cảm nhận được là mình thật sự có tồn tại, nói chuyện với hắn dường như trở thành thú vui duy nhất của Elias.
"Cậu lại bỏ bữa sao ?". Hắn tay bưng dĩa thức ăn khác, nhìn xuống Elias yếu ớt. Cậu không đáp hắn cũng chả màng chỉ nhẹ nhàng đặt xuống.
"Tin việc mình bị vứt bỏ khó như thế sao ?".
"Liam... liam không phải người như ông nói...".
"Thế thì cứ mục rữa với niềm tin của chính mình đi !".
"Muốn biết không ? Dùng phép đó đi !". Rồi hắn ghé sát giọng hắn thì thào quỷ dị.
Elias ngơ người
"Ngươi nói gì ?".
"Người hiểu ý ta mà ! Thần chú giao ước".
Là thần chú chỉ có thể kết nghĩa khi hai trái tim thực sự rung động.
Elias chần chừ, định từ chối nhưng rồi hắn lại nói thêm
"Đúng là... ngươi nghĩ cuộc sống này đơn giản thật ấy, ấu trĩ, giữa hắn và ngươi...".
"TA LÀM !!!". Cậu gào lên.
Rồi hắn cười mỉm.
"Làm đi ta sẽ xem".
Cậu lôi sợi dây chuyền bên trong có tóc của hai người, là cậu đã giấu anh mà trộm lấy mẩu tóc này.
"À vậy ra ngươi từng nghi ngờ hắn phải không nhỉ ?".
Elias đã bị hắn gài, bị hắn đọc vị như quyển sách, cậu chứ bặm môi cắn răng mà làm tiếp. Cậu đưa ngón cái cắn ra máu, rồi vẽ hình lên, đặt hai đồ vật của hai người vào rồi thì thầm :
"Tình yêu của tôi vô biên
Tình yêu của tôi là thật
Nên tôi làm việc này cho anh !".
Ngọn lửa tím nâng lấy hai sợi tóc của hai người lên, rồi chúng quấn vào nhau, Elias mừng rỡ nhưng bỗng nó hoá đen và đẩy ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn chúng bất lực. Cậu lắc đầu phủ nhận, liên tục quơ quáy như không thể chấp nhận được.
"Vậy là đã hiểu ha". Con sói nham hiểm và rời đi mất.
Elias khuỵ xuống ngấn lệ, đôi tay bê bết máu do cào trên đất, rồi lại vò đầu bứt tai, giờ cậu không biết mình bị làm sao nữa suy nghĩ của cậu mờ lắm.
Hắn đi ra đến ngưỡng cửa thì khựng lại, quay lại thấy một Elias đang khổ sở đến tột cùng, ngắm nghía chút rồi quay lại, hắn bước từ tốn đến, ngồi xuống đỡ tay cậu lên kiềm chế Elias tránh làm cậu tự tổn thương mình thêm.
"Sự thật thì mất lòng".
Cậu giờ như con rối kệ cho hắn thoả sức tiêu khiển, hắn nhẹ nhàng dìu cậu đến giường.
"Bẩn quá ta phải dọn dẹp thôi".
Lòng tin bị phản bội, tình yêu bị chà đạp, đến giờ chút tự trọng cuối cùng cũng bị hắn trêu đùa. Tâm lí cậu bị hắn vờn đến phát điên.
"Há miệng nào !". Hắn đưa muỗng đồ ăn đến trước mặt Elias đầy tiều tuỵ, rồi khi hắn đưa gần hơn nữa Elias nghiến người cắn vào tay hắn.
"Đừng chạm vào tôi !". Giọng cậu yếu ớt phản đối.
Hắn bị cậu cắn không đau, cũng không rút lại, chỉ bình tĩnh đợi cậu nhả ra. Rồi nhân cơ hội nhét chiếc thìa vào miệng cậu. Elias bất ngờ có nuốt xuống nhưng lại nhổ hết phần còn lại ra. Hắn nheo mắt lườm cậu, cậu vô tình chạm mắt khiến cho cả người gần như cứng đờ.
"Không ngoan được nhỉ". Hắn nói.
"Nếu không uống thì vết thương sẽ dần nghiêm trọng rồi chết đấy !".
Elias hét lên, thái độ cứng rắn
"VẬY THÌ TÔI SẼ CHẾT !".
Giọng cậu dần nhỏ lại vì sức lực không còn nhiều
"... để tôi chết đi... tôi...".
Hắn liền quay ngoắt đi, rồi bước đi không chần chừ
"Được thôi ! Theo nguyện vọng của cậu".
Ngay khi hắn bước ra, ngay khi cánh cửa khép lại thì trong lòng cậu có cảm giác bất an, tiếng sầm vọng ra ở cánh cửa và lòng cậu cũng dậy sóng. Chưa gì cậu đã thấy lựa chọn mình sai lầm rồi.
Trải qua một lúc lâu, Elias vẫn ngồi khuỵ ở dưới đất, cậu thẫn thờ vô định cảm giác nãy giờ thời gian đã dừng lại, mọi thứ xung quanh cậu thì bỗng lạnh run người, buốt đến tận xương. Căn phòng này không có gió, thậm chí đến cửa sổ thông gió cũng không, cảm giác lạnh lẽo này có lẽ là đến từ sự cô độc mà căn phòng này mang lại. Rồi lời hắn bỗng vang lên trong đầu
"Được thôi ! Thể theo nguyện vọng của cậu".
Làm cậu hoang mang, cậu chống tay loạng choạng bước về phía trước, như một con búp bê đã rách tả tươm, cậu khuỵ ở trước thềm cửa. Cậu không mở cửa để chạy dù cánh cửa ấy không khoá, mà chỉ ngồi chờ đợi, cậu chờ cánh cửa ấy mở ra bởi ai khác. Cậu chờ tiếng mở cửa, tiếng bước chân cộp cộp đầy uy nghiêm, chờ những lời trầm ấm đầy vẻ cợt ngả của con sói đáng ghét đó nhưng chờ rất lâu, rất rất lâu không có ai cả, chỉ là Elias đang dần kiệt sức với đôi mắt còn chẳng nhận biết được thực tại hay ảo giác.
Cậu bắt đầu tự lảm nhảm
"Ông thật sự đi rồi hả ?".
"Không không ... chỉ là doạ thôi".
"Không được như thế !".
"KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP BỎ RƠI TÔI !!".
Đã qua nhiều ngày, không chắc nữa, không ai nhận thức được thời gian đã qua bao lâu, Elias càng không chắc. Cậu ngửa lên trần nhà, rồi lại hướng về phía cửa, cậu nhận ra rằng cậu đang đợi hắn. Cậu đang đợi kẻ mà đã chơi đùa với tình cảm, lòng tin của cậu, kẻ mà ngày ngày đập nát chút hy vọng của cậu vào Liam vào cái tình yêu mà cậu tin yêu.
Tuyệt thực nhiều ngày khiến bụng cậu thắt lại, nhưng lại chả đáng sợ bằng suy nghĩ
"Ông ta có thể sẽ không quay lại".
Đến một hôm, cánh cửa ấy mở lại, tiếng "kịch" như hồi chuông cứu rỗi thì mà cậu đã luôn khao khát bấy lâu. Hắn bước vào, không nói gì chỉ đặt ly nước xuống trước mặt cậu, cậu đưa mắt từng nhịp chậm, rồi run rẩy vươn tay ra cậu không với ly nước trước mặt mà hắn để mà cậu chạm vào mũi giày của hắn. Hắn nhếch môi, như thể đã thắng. Không hắn đã thắng rồi.
"Mới lúc trước cậu mạnh miệng lắm mà nhỉ !?".
"Mà thôi cậu có lẽ cậu cũng ngoan rồi biết ai là chủ rồi nhỉ".
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, cầm cốc nước uống và mớm cho cậu, chiếc lưỡi dài mà ấm áp thuồn vô khoang miệng Elias nước cũng truyền xuống từ ấy.
Cậu không chống đối, chỉ ngoan ngoã nằm trên tay hắn.
Lần đầu tiên hắn bế cậu ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang lên ở hành lang vắng lạnh, hắn đưa cậu đến phòng tắm, mọi khi hắn đợi cậu ngủ rồi nhẹ nhàng lau người cho cậu, nay có vẻ ngoan hơn nên tắm luôn cho sạch hẳn.
Hắn bế cậu đặt vào bồn tắm
"Muốn tự cởi không ?".
Elias đưa con mắt mệt mỏi của mình lên nhìn hắn, rồi lại đưa đôi tay run lậm cập cởi chiếc áo, chắc có lẽ do ngược đãi chính mình nên giờ sức của cậu còn không thể cởi chiếc áo nữa. Con sói ấy mới đưa tay nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc, hắn xả dòng nước ấm vào bồn tắm.
"Vừa không ?".
Elias khẽ gật đầu, rồi bắt đầu nhẹ nhàng kì cọ, và gội đầu, từng cử chỉ hành động rất nâng niu, như thể hắn đang chơi với con búp bê bằng sứ vậy, ngay cả Elias không nhờ đôi tay ẩn sau chiếc găng tay lại ấm áp đến dường này. Khi hắn chạm vào chỗ trầy xước trên giá tưởng đâu sẽ nhói lên vì đau nhưng hắn lại quá đỗi dịu dàng, ánh mắt lúc tắm cho cậu dường như nói
"Ngoan sẽ không đau". Cậu tự hiểu nên ngoan ngoãn ngồi im.
Tắm rửa xong xuôi, là lúc hắn bế cậu ra, đặt cậu lên giường. Mặc quần áo xong xuôi, hắn tính rời đi như bao lần, nhưng Elias lại níu hắn, cậu bám víu vào cái tay áo của hắn, không biết là ai đã sai khiến cậu làm như này chỉ là cậu không muốn hắn đi, cậu sợ cái cảnh sau khi hắn rời khỏi, riêng về phần con sói đó nó không lấy làm lạ, rất thản nhiên dường như nó đã biết trước chuyện này vậy.
"Cần gì sao ?". Ông ta hỏi.
Elias run lẩy bẩy, không biết đáp sao cho phải...
"Ở... lại một chút được không ?".
Hắn nghiêng đầu giả vờ cân nhắc, tay lại đang nắm chặt núm cửa. Thấy thế, Elias càng phản ứng dữ dội hơn, cậu loạng choạng đi đến, chỉ dám ngồi xuống túm lấy ống quần hắn.
"Xin ông...". Giọng cậu thều thào.
Con sói ấy xem có chút tình thương, hắn thật sự ngồi lại, không nói một lời hắn cũng im thắt lại. Cậu ngồi tựa vào đùi hắn như thể là điều rất đỗi bình thường. Ông ta xoa đầu Elias, cảm giác bất an vơi đi phần nào, cậu như chết đuối với được cọc, cậu bám vào ông ta, không ai o ép hay thúc cậu chỉ là cậu cần thế, cậu muốn thế.
Bên ngoài trời đen đặc quánh lại, một người thẳng lưng một người phục tùng. Đêm đó, là một cảm giác an toàn giả tạo, Elias thấy dễ thở hơn khi ông ta ở cạnh. Có thể là do những ngày tuyệt vọng, đói khát, tâm trí cậu bị chơi đùa đến kiệt quệ. Thành ra giờ đây mọi cử chỉ quan tâm của hắn đều trở nên như vị cứu tinh.
Cậu không nhớ mùi vị của món ăn hắn đút ra sao, nó ngon không ? Mặn không ? Vừa miệng không ? Cậu chả nhớ gì cả, thứ duy nhất cậu nhớ là hơi thở của hắn khi hắn cúi mình đút cho cậu. Cậu chấp nhận nuốt không phải vì đói mà là vì sợ cái cảm giác bị bỏ lại, "Chỉ cần ăn là sẽ không giận, không giận thì hắn không bỏ đi".
Sau đêm đó, dường như đã có cái gì đó đã thay đổi rất lớn, Elias vốn bướng bỉnh nay lại nằm im ngoan ngoãn đợi ông ta đút từng thìa, mỗi khi ông ở lại đọc sách thì cậu lại ngồi vào giữa hai chân ông ta và đọc quyển sách ông ta mang tới cho cậu "Lịch sử về hắc thuật".
Lúc mà ông đưa quyển sách này cho cậu ông đã nói
"Cậu kẻ có khiếu với hắc thuật, ta sẽ mài dũa cậu đúng đắn".
Elias chỉ bơ phờ nhận lấy. Hắn khen cậu, lòng cậu vui như lễ hội vậy, không hiểu vì sao. Khi cậu nhận lấy quyển sách cậu ôm chặt nó vào lòng.
Quyển sách của Elias đã lật tới nữa quyển rồi, hai người vẫn ngồi đó.
"Cậu đọc hiểu tới đâu rồi ?". Hắn hỏi
"Tôi đã đọc xong nguồn gốc và sự hình thành của nó, tôi đang đọc đến phát triển và những phép theo sau".
"Đọc nhanh nhỉ ! Thế có hiểu không ?".
Cậu ngước lên đôi mắt cậu nhìn hắn long lanh
"Đa số là hiểu".
Hắn vội xoa đầu, tán dương cậu, nhưng lại thêm câu hỏi như đáp một viên đá xuống cái tâm như mặt hồ tĩnh lặng của cậu :
"Thế sao mỗi lần ngừoi đều chọn ngay dưới chân ta?".
Cậu như con thú nhỏ bén lén khi bị phát hiện ra chỗ ẩn nấp của mình, cuối cùng cậu cụp mí xuống gập sách, tay thì mân mê góc sách
"Tại vì ở đây... ông sẽ không rời đi !".
Ánh mắt đỏ của con sói ấy ánh lên màu đỏ rực, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Elias. Chốc bàn tay ấy rời đi, cảm giác không lạnh lẽo cũng không dịu dàng chỉ là cái vuốt nhẹ trên đầu. Elias ngồi đó cậu không phản ứng đôi mắt cậu rời vào khoảng không suy nghĩ.
Đến cả khi người cậu đã đặt trên giường rồi nhưng đôi mắt lại thao tháo không nhắm nổi. Trong lòng cậu luôn vọng ra những câu hỏi
"Tại sao lại là hắn ?".
"Mình đang bị gì thế này ?".
"Mình đáng lẽ phải tìm cách thoá...".
Rồi cảm giác từng cái chạm ân cần của hắn, những chiếc móng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn của cậu, rồi tông giọng trầm ấm nghe vừa an lòng vừa uy nghiêm. Khiến cậu lại có suy nghĩ khác, cậu đưa tay lên che mặt
"Làm ơn đừng quen với việc này !".
Rồi cậu mân mê chiếc chăn, nằm nghiêng mình ra góc cửa như thể chờ đợi tiếng bước chân ấy bước vào.
Sáng hôm sau, hắn bước vào như mọi khi, khí chất lạnh như băng của hắn vẫn thế, tiếng bước chân cộp cộp dừng lại trước chiếc giường của cậu. Tay hắn đưa nhẹ lên đầu Elias xoa xoa rồi vuốt xuống tới cổ, hắn nghiêng mình qua vai cậu, rồi tiếng cạch từ chiếc vòng cổ mà hắn đeo vào cho cậu phát lên.
"Đây là món quà nhỏ của ta !".
Chiếc vòng cổ nhẹ tênh, với viên đá màu đỏ hình thoi nằm ở giữa, xung quanh nó lại những dây leo gai bằng bạc đan xen bao quanh viên đá đó. Nhìn xa tưởng chỉ là món đồ trang sức xa xỉ bình thường nhưng khi nhìn kĩ và gần viên đá ấy toát lên khí tức rất kì lạ. Lạ thay Elias lại thấy chiếc vòng này lại ấm áp như thể đang ốm lấy mình. Cậu mân mê chiếc vòng khiến hắn cười lên thú vị
"Cậu thích hả ?".
Elias gật đầu.
Rồi hắn nhẹ nhàng nâng từ vai cậu vuốt nhẹ nhàng đến bàn tay, dìu cậu đứng lên. Rồi bàn tay ấy dắt cậu ra cửa.
"Ông dẫn tôi đi đâu vậy ?". Elias giọng có chút hoảng hốt hỏi, cậu hơi khựng lại, giọng run nhẹ.
Tay bị nắm, người bị kéo về phía trước, bóng lưng cao lớn đi trước không ngoảnh lại, mọi thứ như trôi lại lần nữa.
Trong khoảng khắc căn phòng ấm biến thành con đường mòn ở khu rừng. Khung cảnh này thật quen thuộc, trước đây cậu đã thấy nó ở đâu rồi, là cảnh mà cậu nhìn bóng lưng Liam nắm lấy cổ tay cậu, nó đau lắm không dịu đang như mọi khi, cậu liếc nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt rồi lại liếc lên bóng lưng Liam đang lê mình đi thật nhanh. Ánh mắt Liam dửng dưng buông tay cậu. Cậu tưởng mình đã có kết cục tốt hoá ra chỉ là tự mình khâu dệt lên.
Rồi cậu ngưng hồi tưởng bởi tiếng bước chân lãnh đạm của hắn, cậu cũng liếc xuống nhưng không phải là cổ tay bị nắm chặt chỉ là đôi bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng nâng niu đôi tay nhỏ của cậu. Cậu lại liếc lên bóng lưng cao lớn phía trước, nó không vội vã mà vô cùng kiên nhẫn, dáng đi vững chãi của hắn cẩn thẩn đợi bước chân đầy lo lắng của cậu. Từng bước hắn ân cần giữ khoảng cách để Elias không bị bỏ lại.
Đồng tử cậu giãn ra khi nhìn lên bóng lưng đó, tim cậu cũng thắt từng nhịp, rồi bàn tay cậu vô thức siết chặt bàn tay hắn. Không có lời nào thốt lên chỉ có cử chỉ hắn từ từ đổi lực như lời đáp cho cậu. Cậu cúi đầu, mím môi, hắn không giống Liam, cậu đã chọn hắn, hắn đã dắt cậu và chính cậu đã chủ động đi theo.
Rồi cả hai bước ra khỏi cánh cửa to lớn ấy, ánh sáng loá lên khiến Elias có chút chói, khi bước ra xong xuôi cậu ngó nghiêng thì nhận ra đây là căn phòng mình đã từng quỳ xuống. Những bước tường được áp lên bằng gỗ mun, được chiếu sáng bởi chiếc đèn pha lên to lớn trên trần nhà, dưới chân là lớp thảm nhung đỏ đậm lót ở khắp nơi, hai bên là những chiếc tủ sách to lớn với nhũng quyển sách được bảo quản rất kỹ, gáy sách cũng chứa rất nhiều ký hiệu kì lạ và cả văn học cho con người.
Cậu thốt lên
"Đây là...".
Hắn đặt tay lên vai cậu, vai cậu dường như đang cảm giác có một tảng băng đặt trên vai, cúi mặt qua vai cậu, hơi thở có chút áp sát giọng hắn có chút trêu đùa
"Nhận ra không ? Đúng rồi là căn phòng cậu lần đầu gặp ta, là căn phòng ở thế giới thực".
"Biểu hiện của cậu có chút ngoan ngoãn rồi nên ta đoán là có thể cho cậu chút "thoải mái"".
Giọng hắn khi phát ra hai chữ đó rất quỷ dị vừa nhẹ tựa lông vũ lại nặng chĩu như trì, là phần thưởng nếu cậu ngoan và lời cảnh báo nếu dám làm gì nhiều.
Cậu đứng đực ra như pho tượng giọng cậu có chút run rẩy
"Nghĩa là tôi có thể đi ra ngoài sao ?".
Tay hắn siết chặt hơn tí, hắn nói với điệu như đang trên cơ, nửa đùa nửa thật
"Sao nôn nóng vậy sao ? Muốn thoát khỏi ta đến mức đó sao ?".
Cậu vô thức chột dạ, mặt cúi xuống tay bấu chặt lấy cổ áo.
"Tôi... tôi... tôi... không ! Tôi chỉ... hỏi thôi".
Tay hắn đung đưa trên bờ vai Elias, cười nhẹ một cái
"Ta cũng chỉ hỏi thôi mà, hoảng hốt thế sao. Ta cho cậu thoải mái không có nghĩa là tự do, chắc cậu sẽ đi tìm hắn nhỉ !".
Elias có chút không thoải mái khi nghe đến Liam.
"Cậu cứ thử đi kết quả sẽ luôn chỉ có một và chỉ có ta mới là người dang tay đón chặt cậu thôi!". Hắn nói.
"Biết rồi mà !". Elias hằn học.
"Nhưng mà...". Người cậu bỗng cúi xuống, giọng cậu lí nhí.
"Tôi... muốn hỏi một việc !".
"Hỏi đi".
"Ông... đưa tôi đi ăn kem được không ?".
"Ăn ... Kem ?". Giọng hắn như đang nhai từng âm tiết, giữa bầu không khí căng thẳng này lời đề nghị của cậu như chiếc cốc sắt rơi xuống vào đêm khuya vậy.
Giọng cậu cũng bắt đầu đổi chủ đề, má cậu nóng ran lên
"Xin lỗi... tôi nghĩ là ông bảo thoải mái thì có thể...".
Hắn cười nhếch lên rồi cũng cầm cổ tay cậu
"Đi thôi !".
Cậu cũng ngơ ngác rồi, cậu cũng không nghĩ được là mình sẽ xin được hắn, càng không nghĩ được lời xin bâng quơ của cậu được ông ta thực hiện.
Khi ra đường hắn lại để mặt của người đàn ông khác trông điềm đạm hơn con người hơn chút. Nhưng cái ngoại hình to lớn đến đáng sợ thần thái như thể đang xua đuổi bất kì sinh vật sống lại gần của hắn vẫn còn hiện hữu. Elias cũng có đôi chút tò mò về gương mặt mới của hắn, một gương mặt của người đàn ông đã có tuổi lại nét lên ánh uy nghiêm. Việc Elias nhìn chằm chằm vào hắn cũng khiến hắn chú ý, hắn liếc mặt vào cậu :
"Sao ? Lạ quá hả ? Hay thích gương mặt kia hơn".
Elias cũng không hoảng loạn chỉ quay mặt đi rồi nói
"Tôi không biết... này hay kia cũng đều là ông thôi. Chỉ là tôi quen với đôi tai nhọn, đôi mắt sắc lẻm, nụ cười có hai răng nanh của ông thôi".
"Câu trả lời thú vị đấy".
Cả hai đẩy cửa vào tiệm kem, cậu cũng nhanh chóng chọn cho mình cây ốc quế rồi sải bước về. Hắn không ăn, có thể là do hắn là thực thể nhưng thứ trái đất hắn không có hứng thú cho lắm, hoặc là do hình tượng ông trùm của hắn không cho phép hắn cầm một thứ như cây kem được. Giả thuyết của cậu về hắn khi đang thưởng thức cây kem. Rồi cậu đột ngột liếc lên hắn bất ngờ hắn chính hắn nãy giờ cũng đang quan sát cậu, làm cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống vội vàng.
"Tôi nghĩ ăn kem vui lắm". Elias nói rồi đưa mắt nhìn theo đám trẻ đang nô đùa bên tiệm kem, "Hồi nhỏ tôi nhìn đám trẻ được ba mẹ dẫn đi ăn kem chúng cười tươi lắm, tay chúng cầm cây kem như kho báu ánh mắt long lanh như thấy vàng vậy... còn tôi chỉ biết đứng nhìn thôi".
Ông liếc mắt qua Elias, không rõ là giễu cợt hay lặng lẽ để tâm.
"Sao lại nói với ta?".
"Vì trông ông có vẻ muốn biết thôi, hoặc là tôi muốn có gì đó để nói chuyện với ông".
Hắn "hừ" một tiếng như thừa nhận, rồi lại đưa mắt sang cậu nữa.
"Liam chưa từng dẫn ngươi đi ăn sao ?".
Câu nói nhẹ tênh của hắn tựa như cái kim đâm vào bong bóng ký ức mà cậu luôn hằng giữ nó, đưa mắt lên trời một lúc rồi cậu nói
"... anh ta không thích ăn kem". Cậu nói như gắng gượng từng chữ.
Liam luôn không thích đi với Elias nhưng cậu chẳng nhận ra vì những lí do hắn đưa ra quá đỗi thuyết phục. Liam không thích đám đông, nơi ồn, hay những chuyện trẻ con vớ vẩn. Cậu luôn trân trọng sở ghét của hắn đến nỗi mỗi khi cậu bị bỏ lại cậu lại ảo mộng an ủi bản thân. Mãi đến tận bây giờ, khi đôi mắt đỏ ấy luôn hướng về phía cậu, cậu mới thấy mình đã luôn bị tước đi những điều nhỏ bé bởi một người chả thèm liếc cậu một lần.
Thời gian những ngày sau cứ trôi qua một cách chậm rãi. Cậu thường hay ngồi bên dưới hắn và chăm chú đọc sách. Từ khi nào cậu còn chẳng nhận ra là mình bị giam cầm. Mỗi ngày đều đặn, ba bữa ngon lành, được học cái mình thích, lại được tán dương mỗi khi làm đúng,... mọi thứ quá đỗi hoàn hảo. Có đôi lần, cậu tự nhủ "Cứ ngoan như vầy để được sống sung sướng vậy được rồi !". Nhưng đôi khi chỉ là hắn quá đỗi dịu dàng, những cái chạm nhẹ lên đầu hay ánh mắt quan tâm của hắn khiến cậu quên mất hắn là "quái vật".
Đôi khi cậu sẽ nghe thấy được tiếng hét từ văn phòng của hắn, đó là khi "con mồi" của hắn sập bẫy, van xin, nài nỉ, khóc than đều từ phòng ấy mà ra. Hay mỗi khi đi ra ngoài mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ tay hắn. Mỗi lần như vậy, tay cậu bấu quyển sách chặt hơn. Cậu không cần lời giải thích nào, vì chính cậu cũng tự hiểu mà. Mỗi lần hắn quay lại sau những màn "gặp gỡ" rồi đặt tay lên đầu cậu, nhẹ một cách yên lòng, hoặc là do cơ thể cậu cảm giác được mình đang ở trong bàn tay một kẻ có thể lấy mạng ngừoi khác cách dễ dàng.
Vào một ngày chả ai ngờ tới, bên ngoài lại có chuyện xảy ra rồi nhưng cậu cũng quá quen với điều đó, những tiếng ồn ào. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác thắt lại ở tim như chả có việc gì chả lành vậy. Đúng là thế, vì cánh cửa mở ra cậu tưởng đó là gương mặt sói lang đầy lạnh lùng của hắn nhưng cậu lại chôn chân tại chỗ, cảm xúc phức tạp khi thấy người trước mình là Liam. Cậu trố mắt ngạc nhiên, không để cậu nói nhiều Liam tiến đến lôi cậu mạnh bạo ra ngoài. Elias thì lại càng cố chống cự. Khi cậu đang tự hỏi sao hắn hôm nay có thể tuỳ tiện mà đến đây.
"Thả tôi ra !". Liam không đáp.
"Thả ra !! Anh không coi "hắn" ra gì sao ?".
Liam khựng lại khi đã dẫn cậu ra văn phòng của hắn, lạ thật, cậu không thấy hắn, cậu không cảm nhận được cái sát khí của hắn, cậu chả thấy hắn đâu. Rồi cậu đảo mặt lung tung.
"... ? Đồ sói đen !". Cậu gọi hắn, có chút sợ hãi.
Rồi cậu quay qua với vô vàn câu hỏi.
"Hắn đâu ?".
Liam không nói chỉ hướng tay xuống đất, cậu thấy dưới chân mình là trước vòng tròn lớn, đầy cổ ngữ. Cậu trơ mắt, cậu biết vòng tròn này là gì, cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cấm thuật "trục xuất".
"Anh đã làm gì ?". Cậu gục xuống giọng cậu có chút lay động.
Liam chỉ nói như thể mình đã làm điều hay ho
"Điều cần làm".
Elias như muốn phát điên, cần làm của hắn là cướp đi sự dịu dàng mà Elias đang có ? Hay là xé toạc trái tim cậu ra mà không cần hỏi ? Elias đau đớn nghĩ. Cậu điên tiết
"Anh !! Hắn không phải là thứ anh thanh tẩy ! Không phải là thứ anh cướp từ tôi ! Anh muốn gì ? Chả phải anh không cần tôi hả, chả phải anh không muốn dính líu gì đến tôi mà ! Hay là thấy tôi vui là anh không chịu được".
Liam vẫn lạnh băng. Elias tiến lên cậu tung ra những cú đấm. Nó chả có lực gì cả, cậu chao đảo vào Liam nhưng anh ta cũng né dễ dàng. Rồi cậu lại gục xuống.
"Đồ sói đáng ghét ! Sao ông lại bị "trục" dễ dàng vậy ? Ông mạnh lắm cơ mà !!! Ông xuất hiện cho tôi coi !! Đồ đen xì lì".
Liam anh triệu hồi dây xích, lôi cậu đi. Cậu thì càng tiến lên vòng tròn, dây xích càng chống cự càng siết chặt, cậu kệ hết chứ níu lại chỗ vòng tròn nhưu thể không muốn rời xa hắn mặc dù chả còn lại gì.
Cậu cào lên tàn dư còn lại và hét
"Ông mạnh lắm mà ! Tôi không tin ! Ông bảo ngoan là sẽ không biị bỏ mà ! Đồ con sói lừa đảo kia".
Cậu cứ hét rồi chống cự cứ vậy đến khi chả thấy được căn phòng ấy nữa.
Số cậu khổ, luôn bị giam cầm. Liam nhốt cậu ở cái cũi nào đó, còn cậu chỉ ngồi co ro, vẫn chưa thể chấp nhận. Liam bước vào.
"Em à ! Vẫn còn giận sao ?".
Cậu lườm với đôi mắt đỏ ửng
"Anh đừng xưng hô với tôi kiểu vậy ! Buồn nôn và giả tạo lắm !".
Liam cười nhạt
"Tôi mới cứu em ra khỏi con quái vật đó ! Không tính cảm ơn hả ?".
Elias nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép mỉa mai như tát thẳng vào mặt hẳn
"Nếu giờ anh tự thuồng cổ qua dây thì tôi sẽ biết ơn đó".
Liam ngừng cười, anh bước đến bóp chặt miệng cậu, mắt anh tối sầm. Những gì anh thể hiện chỉ là màn kịch, như bao lần.
"Xem ra hắn cũng khá ! Nuôi dạy em tốt đấy. Độc mồm, ngoan cố".
Elias không phản kháng, cậu đáp lại
"Anh hiến tôi cho hắn ! Tất nhiên tôi được chăm sóc".
Liam cười lớn !
"Gì ? Tôi hiến cậu cho hắn ?? Haha là hắn bảo sao ? Nực cười quá ! Từ trước khi em biết nói em đã thuộc về "Ngài ấy" rồi !".
"Thật là cũng tại hắn phá hỏng ! Đáng lẽ lúc đó tôi nên dứt khoát hơn, chắc bị bỏ lại vậy đau lắm nhỉ ? Thôi lần nào tôi hứa sẽ dứt khoát và chỉ đau nhẹ thôi ! Cũng phải cảm ơn em một mũi tên trúng hai đích nhờ em mà anh đã loại được hắn ! Giờ thì chỉ cần em chết là mọi thứ ok rồi".
Càng nói chuyện với Liam cậu càng ngỡ ngàng về sự điên khùng của Liam. Anh là tế quan trong một giáo phái thờ tà thần, trước giờ cậu sống trong một vở kịch mà đám này dựng lên. Ba mẹ, tình yêu không giì là thật cả... nhưng cậu biết là có một thứ không thể giả dối là "hắn".
Cậu thử dùng phép càng dùng càng mất sức, sợi xích cậu bị choàng lên là đá hấp thụ phép. Cậu thở dài. Dường như đã chấp nhận vì nếu sống thì ông ta cũng không còn. Cậu tựa vào mặt dây chuyền như lời an ủi cuối.
Đồng hồ điểm gần 12 giờ. Cậu được dẫn ra chiếc bàn lằm bằng đá, bị bắt nằm lên đó. Tâm trạng cậu giờ cũng đã buông xuôi rồi. Nằm trên mặt phẳng lạnh lẽo. Cậu không la hét, khóc lóc hay chống cự. Chỉ im lặng đưa đôi mắt trống rỗng lên trần cao. Cậu ghét cảm giác này quá, cảm giác bất lực đau đớn, cảm giác mà khi sắp chết cậu vẫn nhớ tới hắn, nhớ từng cái chạm dịu dàng của hắn. Cậu nhắm mắt, một giọt lệ chảy ra.
Rồi tên tư tế cầm lấy con dao chạm khắc tinh xảo có cái chuôi hình con rắn nuốt lưỡi dao. Hắn dơ lên rồi lao xuống về phía Elias cách nhanh chóng. Cậu cũng chỉ thầm nghĩ điều cuối.
"Giá mà giờ ông còn ở đây...".
Rắc ! Âm thanh từ chiếc vòng mà cậu hãy đeo vỡ ra như thể nghe được tiếng lòng của cậu. Tên tư tế vội vàng run lẩy bẩy, không kiềm chế được nỗi sợ của mình, khi mà thứ trước mặt hắn bây giờ qua đỗi khủng khiếp. Đó là "hắn" bằng xương bằng thịt. Hắn ngồi thong thả bắt chéo chân cạnh Elias. Hắn quay qua mỉa mai
"Sao ? Từ bỏ sớm vậy sao ?".
Elias nhìn hắn môi có chút run run.
"Ông...".
Hắn cười kiêu ngạo
"Tất nhiên là ta còn sống". Rồi ông ta đứng lên, từng bước chân của ông như áp lực vô hình như thể chỉ cần bây giờ có người thở mạnh thôi cũng là sẽ là án tử vậy. Ông đứng trước đám giáo phái đang run cầm cậm.
"Các người nghĩ chỉ bằng chút ma thuật rẻ tiền là hạ được ta sao ? Lũ ngu ngốc kiêu ngạo ? Ta không phải là thần không phải thực thể càng không phải là thứ càng người có thể động vào ! Ta là trật tự !". Sau câu nói ấy là một cái liếc mắt vô tình một cú búng tay và chả còn ai sống. Cứ như vậy 112 giáo đồ đã chết dưới tay hắn.
Rồi hắn điềm tĩnh đến chỗ Elias, lực tay bình thường cũng đủ để khiến đống xích vỡ vụn. Ông bé cậu lên. Không vội vã. Nhẹ nhàng.
"Sao không nói gì ? Sợ đến đứng người rồi sao ?".
"Ngầu quá...". Cậu lẩm bẩm.
"Hự ? Ngươi vừa nói gì !". Ông nhướn mày, có vẻ không tin vào tai mình lắm.
"Ông ấy ! ngầu quá !".
"Haha ! Tên nhóc nhà ngưoi ! Không còn sợ hãi chống cự như lúc mới gặp sao ?".
"Ở bên ông cũng lâu rồi..." cậu cúi đầu, giọng hơi nhỏ lại : "tôi nhận ra... ông biến mất thì đáng sợ hơn ! Chắc tại do ông ... toàn bày trò để tôi càng ngưỡng mộ hơn thôi !... nhưng tôi không ghét".
Hắn nheo mắt, gằn giọng, nhưng lại có vẻ như đang vui :
"Từ đâu mà ngươi dám ăn nói kiểu ấy với ta đây ? Thêm cái gì nữa ngươi gọi "con sói đen" gì nữa ?".
"Do tại tôi không biết tên ông là gì !... nếu ông ghét thì ông vứt tôi đi đi !".
Hắn liếm lên má cậu
"Ta nói rồi ngươi thuộc về ta ! Mà ta có món quà nhỏ cho ngươi ở nhà đấy !". Giọng ông có chút nham hiểm.
Ở nhà, là Liam đang quỳ rậm xuống giữa căn phòng.
"Em thấy thế nào ? Thích không ? Cảnh tượng này khiến em hài lòng chứ !".
Ông tiến đến một cách lạnh lùng, ông đá ngang qua mặt Liam khiến hắn bật dậy. Khiến cho hắn chao đảo như con búp bê sứ bị vỡ.
"Nghe ta nói nè thằng ngốc ! Thật sự phải cảm ơn ngươi và cái kế hoạch người tự huyễn hoặc là thông minh đó".
Ông nheo mắt như thể đang nhìn thứ rác rưởi, thứ chỉ sót lại sau bữa tiệc :
"Cái giáo phái mà ngưoi xây dựng và lẩn trốn ấy... tan tành rồi ! Ta không động tay không có nghĩa là ta không thể làm gì !".
Nhưng tai hắn lại vẩy lên như nhớ ra điều quan trọng :
"Nhưng mà suy đi xét lại ta phải cảm ơn ngươi về thử thách lòng tin của Elias nhờ vậy ta chắc chắn Elias đã hoàn toàn thuộc về ta. Nên ta sẽ cho ngưoi cái chết nhân từ nhất".
Hắn quay lại, đôi mắt đỏ như máu bộ lông đen tuyền, sát khí hằn hực
"Nhưng chỉ một chút thôi !".
Thế giới đã yên tĩnh trở lại. Trên giường được ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua, cậu đang ngồi trên đó mặt hướng ra khung của sổ, tay còn đang lật trang sách. Cậu lại tự hỏi, tên hắn là gì ? Rồi từ đằng sau một vòng tay choàng qua cậu, cảm giác một con thú lười biếng đang tựa vào cậu.
"Ông chưa ngủ hả ?" Elias hỏi nhưng không quay lại.
Không lời hồi đáp.
"Sao ông không trả lời?".
"Ta muốn nghe tiếng tim em đập".
Cậu mím môi cười khẽ đóng gập quyển sách.
"Ông có tên không ?".
"Có".
"Nói cho tôi nghe đi !".
"Không thể. Chưa là lúc".
Elias quay lại nhìn hắn, trong mắt cậu không còn sự hoài nghi hay sợ hãi. Mà là cảm xúc chấp nhận.
"Vậy thôi vậy". Rồi cậu đưa tay lên hai má ông ta.
"Ông là ai ? Tên gì ? Chả quan trọng nữa, tôi chả muốn đi đâu nữa".
Ông ta nhếch nhẹ, như có được câu trả lời mình muốn. Lần dầu tiên, ông chạm nhẹ lên chán Elias bằng đôi môi mình.
Đêm ấy, cậu nằm ngủ thiếp trong vòng tay "quái vật". Cậu lọt thỏm trong tấm chăn dày, đầu tựa vào hắn. Những vết thương trong cậu đã ngủ yên tựa cái cách cậu đang bên cạnh hắn.
Trên chiếc tủ đầu giường, là quyển sách cậu đang đọc dở. Một luồng gió lật trang sách, ánh đèn mập mờ chiếu xuống dòng chữ có đôi chút úa màu :
"ORDO- KẺ GIỮ GÌN TRẬT TỰ".
Bên dưới đó là bức vẽ sinh vật to lớn, đôi tai to lớn lắng nghe những kẻ phá vỡ trật tự, đôi mắt đỏ rực răn đe chúng.
"Khi trật tự lệch khỏi quỹ đạo, tiếng bước chân như đè nặng lên cảm giác sợ hãi của bạn sẽ được vang lên".
Rồi quyển sách bị gấp lại cách đột ngột.
"Suỵt trật tự nào các bạn, Elias của ta đang ngủ".
"Bạn đọc quá nhiều rồi đó... Bạn có tính phá vỡ trật tự không ?".
Rồi nhoẻn miệng cười. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
———————————————————————————
Không có gì bất thường cả. Tác giả hoàn toàn ổn nha mọi người. Cậu ấy chỉ cần im lặng và ngoan hơn chút thôi. Ta đều muốn một thế giới trật tự phải không ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com