11
cô và nàng đang trong căn bếp của nhà, vì cả hai đều muốn pha một chút trà đào gói uống mà trong nhà bố mẹ đã đi làm hết nên cả hai tự pha uống
cô là người cầm ly, còn nàng thì bắt ghế đứng lên đó đứng và cầm bình nước sôi, cô đổ nước vào ly nhưng vì bình nước quá nặng khiến nàng cầm không vững liền đổ vào ngay cánh tay gần vai của yujin
lúc đó nàng vô cùng hoảng hốt vì nàng lúc đó cũng 11 tuổi còn yujin thì 8 tuổi, nàng vội để bình nước ấm lại chỗ cũ rồi nhảy xuống ghế dìu yujin đang cố kìm nén vào nhà vệ sinh để ngâm nước mát. nàng vận dụng những kiến thức đã được học từ bố mẹ để áp dụng vào lúc này.
sau khi yujin được ngâm nước mát 15' và cũng là khoảng thời gian nàng bình tĩnh nhất, sau khi dìu yujin ra phòng khách, nàng nhìn yujin rồi vết bỏng, nàng vô cùng cảm thấy tội lỗi vì đã làm thương yujin.
nàng liền khóc và miệng thì cứ bảo
"chị xin lỗi, chị lỗi em nhiều lắm yujin, chị xin lỗi"
yujin thì dù đau nhưng vẫn chịu được
"em đã bảo không sao mà" - yujin trấn an - "chị đừng khóc nữa, em không sao hết"
"em vẫn khoẻ mạnh mà" - yujin gồng một tay lên 💪 - "chị đừng lo"
yujin liền lau nước mặt cho wonyoung rồi dẫn wonyoung đi mua kem, cho nàng quên bớt chuyện này
quay lại thực tại
không khí trong bếp chùng xuống một nhịp
wonyoung đứng im
ánh mắt nàng dừng lại trên vết sẹo
yujin thấy nàng siết nhẹ tay và mặt có vẻ tội lỗi và cô cảm nhận được chút căng thẳng
"em không còn đau nữa đâu" - yujin cũng có một chút tội lỗi khi lại khơi ra chuyện cũ - "em xin lỗi vì đã khơi lại này. em nghĩ đừng nghĩ tới nữa, mình ăn thôi"
nói xong yujin đặt thức ăn lên bàn rồi quay lại bếp pha nước còn wonyoung thì vẫn đứng đó
"lúc đó em có đau không không?"
"nói không có là nói dối"
nàng cắn môi
"chị xin lỗi"
"lúc đó chị nói rồi"
"nhưng chị vẫn thấy có lỗi"
yujin tắt nước sôi, quay người lại và nhìn thẳng vào nàng
"bây giờ thì em hết rồi"
"..."
"em không nhớ gì hết"
wonyoung cười khẽ, nhưng không vui hẳn
"em nói dối"
"chị không tin em?" - yujin cau mày
"vết sẹo còn ở đó thì làm sao mà quên cho được?"
yujin im, không cãi vì nàng nói quá đúng
một lúc sau cô mới nói
"em giữ lại vì nó không phải chỉ là đau"
wonyoung ngước lên
"mà đó còn là kỉ niệm của em và chị lúc còn nhỏ"
"..."
"thế thôi, nên là chị đừng lo lắng nữa nhé?"
không khí yên hẳn nhưng lại dịu xuống
wonyoung thở ra nhẹ
"em đúng là..."
"gì?"
"khó hiểu thật"
"thế thì cố hiểu con người em đi" - yujin nói thầm rồi quay lưng lại pha hai ly matcha latte
"chị ngồi ăn đi"
wonyoung đứng đó thêm vài giây rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay yujin
"sau này em đừng bị thương nữa"
yujin khựng lại rất nhỏ
"ừ, em biết rồi"
không ai nói gì thêm
nhưng lần này,nàng không còn nghịch nữa, chỉ đứng cạnh cô, rất yên
như thể sáng nay, bếp này không chỉ có đồ ăn
mà còn có một sự gần gũi đang quay lại
"chị"
"huh?" - wonyoung ngước nhìn yujin
"ủa em đâu rồi" - wonyoung hoảng vì không thấy yujin đứng cạnh mình nữa
"em ngồi đây nè" - yujin đang ngồi yên vị trên chiếc ghế bàn ăn
"lại đây ăn đi, kẻo nguội" -
nàng nhanh chóng vào ghế ngồi đối diện yujin rồi bắt đầu thưởng thức bánh mì nướng mà yujin đã làm cho cô
vừa cắn miếng đầu tiên, mắt cô sáng lên
"chị không nghĩ em có tài nấu ăn ngon thế đấy"
"chị khinh em?"
"chị hong dám khinh em của chị, sợ ẻm dỗi" - wonyoung nói giọng trêu yujin
"ai dỗi chứ không phải em, em không dễ như vậy"
"yujin, em không thể nhường chị tí sao?" - nàng chuẩn bị bật chế độ mắt cún con thì
"chị lo tập trung ăn và đừng làm gì hết" - yujin nghiêm túc tập trung ăn và không nhìn wonyoung
"yujin ahh, em nghiêm khắc với chị đến thế hả" - nàng nói giọng yếu xìu
yujin không ngẩng lên
"ừ"
"..."
"ăn đi"
wonyoung bĩu môi
"em lúc nào cũng nói chị "ăn đi"
"vì chị lúc nào cũng nói nhiều"
nàng định cãi lại, nhưng rồi lại bật cười
"đúng là em không dễ thương gì cả"
"thực sự em có cần dễ thương không?"
câu đó làm nàng khựng lại một nhịp
"không cần, em như này là đủ rồi"
không gian lại yên thêm một chút, chỉ còn tiếng dao chạm đĩa
wonyoung ăn chậm lại, thỉnh thoảng nhìn sang
"lát em đi học hả"
"đúng rồi, em ăn xong là đi ngay" - yujin nhìn nàng - "còn chị?"
nàng cũng nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt âu yếm
"chị cũng phải đi làm, tụi mình ai cũng bận hết, chắc sẽ ít gặp nhau lắm"
"ừ có lẽ là vậy rồi"
sau đó, cả hai ăn xong rồi dọn dẹp, wonyoung đòi rửa chén, yujin không cho mà wonyoung thì làm sao thua được, yujin đành chịu thua rồi hai đứa đứng rửa chung luôn
khi xong việc, wonyoung thay lại đồ của mình rồi chuẩn bị ra về, cô lấy túi rồi bước ra cửa
"chị về đây, cảm ơn em vì bữa sáng ngon miệng nhé" - wonyoung cười nhẹ
yujin cảm thấy khẽ rung động trước ánh nắng chiếu vào nàng cùng với sự dịu dàng ấy, làm cô chết lặng vài giây
"không có gì, chị về cẩn thận"
yujin khi nhận thấy cái gật đầu của wonyoung thì cô vừa đóng cửa lại
khoảnh khắc khi cửa vừa đóng, cả hai đều đứng yên lâu hơn bình thường như thể ai cũng biết đây chỉ là tạm dừng chứ không phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com