16
sau khi ăn xong, yujin đứng dậy dọn bàn
wonyoung cũng lập tức đứng lên
"để chị phụ"
"ngồi xuống"
"không"
"ngồi xuống"
"không"
wonyoung cố giành lấy mấy chiếc hộp giấy nhưng vừa chạm vào thì yujin đã lấy mất
"chị nhắm lấy nhanh hơn em không?" - yujin nhìn wonyoung với vẻ mặt thách thức
"chị nghĩ là không nhưng chị vẫn muốn phụ em một tay chứ không muốn để em cứ làm một mình" - còn wonyoung thì nhìn yujin với ánh mắt đầy yêu thương
yujin khựng lại một chút vì câu nói ấy và cả vẻ mặt của con người ấy
cô đứng thẳng người lên, buộc lại túi rác
"để lần sau nhé? giờ chị ngồi im đi, đợi em" - nói xong yujin liền ra ngoài đi vứt
cô vứt xong vừa quay lại thì đã bay xa tận 10m
"aiss wonyoung, sao chị đi theo em" - yujin cau mày, giờ đã là 12 giờ khuya mà vừa quay lại thì thấy một người mặc áo trắng nữa, hỏi sao không giật mình
"tại lần trước chị ngồi đợi em rất chán nên chị muốn đi theo" - wonyoung nhìn yujin với ánh mắt cún con - "hong được hả"
"được"
sau đó, yujin đi ngang qua và nắm tay nàng vào nhà vì hiện tại trời đang rất lạnh và không an toàn cho cả hai nếu cứ đứng ở ngoài nên yujin muốn vào nhà nhanh chóng
"đi vào nhà nhanh thôi, kẻo gặp ma đó" - yujin doạ nàng rồi chạy
"..."
khoé môi wonyoung cũng bắt đầu cong lên vì cái nắm tay ấy, và tim nàng cũng khẽ rung động vì khoảnh khắc này
yujin sau khi chạy vào nhà thì cô buông tay nàng ra để cất dép của cả hai vào tủ
"xong, giờ thì đi đánh răng, rửa mặt và đi ngủ thôi" - yujin uể oải - "nay em mệt lắm" - yujin xoay người đi thẳng vào nhà tắm
còn nàng gật đầu rồi cũng lẽo đẽo theo sau cô
yujin vừa vào thì nhìn sang bên trái mình, thấy nàng đang đứng nhìn cô. yujin cũng hiểu ý nên đã nhích qua bên phải để nàng đứng vào.
yujin lấy bàn chải của cả hai, chét kem, đưa cho nàng rồi cả hai cùng đánh răng.
một khoảng im lặng giữa cả hai khi giờ quá muộn, vừa ăn xong và cả nàng và cô cũng đã quá đuối cho ngày hôm nay nên đã không thể nói gì thêm.
đánh răng xong thì cả hai rửa mặt, rồi dưỡng da và ra khỏi phòng tắm.
"chị lên lầu ngủ đi, em ngủ ở đây" - yujin ngáp dài
"không, em lên trên ngủ với chị đi"
"không"
"ngủ dưới sàn cũng được"
"không"
"tại sao?"
"em quen ngủ một mình rồi"
"nhưng ngủ với chị là ấm hơn đó" - wonyoung nhìn yujin với ánh mắt cầu xin - "chị sợ ngủ một mình ở chỗ lạ"
"chứ lần trước là gì?" - yujin cau mày nhìn cô
"lúc đó, chị phải cố gắng lắm mới ngủ được đó yujin àa~~"
"không tin, em đi ngủ" - yujin bước ngang qua cô và đi vào phòng khách
"nếu em không đi thì chị sẽ ở đây luôn đó" - wonyoung vừa hét vừa theo yujin vào phòng khách
"..." - yujin nằm lên sofa và đắp chăn ngủ
"yujin, em định để cho người chị xinh đẹp này bị thiếu ngủ sao?"
"..."
"yujin"
"lên rồi thì tắt giúp em đèn, công tắc ngay cửa" - cô nằm im và thản nhiên nhờ nàng
yujin thấy đèn tắt, căn phòng trở nên tối đen, cô cũng bắt đầu nhắm mắt lại
bỗng sau một lát
cô cảm thấy cái gì đó đang dựa vào mình, còn kéo cái chăn của cô nữa
yujin không dám mở mắt ra vì sợ, cô suy nghĩ - "nhà mình có ai ngoài mình và wonyoung đâu, mà chị ấy lên lầu ngủ rồi mà thế thì ai ở đây? là ma hả trời? cái gì mà đáng sợ thế" - yujin khóc trong lòng - "cứu con mẹ ơi"
"cái gì nữa vậy? ma mà biết chọt má mình nữa hả? huhuhu" - yujin nghĩ thầm
"đi ngủ thôi mà mặt nhăn thế" - nàng vừa chọt má yujin vừa hỏi
"ơ khoan, giọng nói nghe quen quen"
yujin dần mở mắt ra, cô thấy người trước mặt mình là ma wonyoung =))
"wonyoung, sao chị nằm ở đây? chị hù em chưa đủ à?" - yujin khó chịu nói
"nãy chị bảo rồi, em không lên với chị thì chị ở đây hoài luôn. xí đồ đáng ghét" - wonyoung dần rút người vào yujin
"chị đừng cố, em bảo rồi em không quen ngủ với người khác" - yujin nói dứt khoát - "nên là chị lên phòng em ngủ đi, không là em lên phòng em ngủ thì chị ở đây đó"
wonyoung nghe vậy liền rút người vào yujin rồi ôm yujin
"kệ em, chị buồn ngủ rồi, chị đi ngủ. yujin ngủ ngonn" - nói xong wonyoung nhắm lại ngủ
"chị"
"..."
"wonyoung"
"..."
"em chịu đấy" - yujin hơi khó chịu vì cô đã bảo không thích ngủ chung nhưng nàng vẫn cố chấp, yujin không cách khác cũng đành nằm im.
nhưng kì lạ là sau vài phút, yujin cũng đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì hôm nay quá mệt đối với cô. tay cô cũng tự ôm wonyoung mà ngủ
khoảng cách của hai người hiện giờ là không có, từ cách nói chuyện đến cư xử với nhau như người yêu, không hề có chút ngại ngùng nào mà thay vào đó là sự thoải mái và bình thản khi cả hai bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com