19
yujin không trả lời ngay
cô nhìn rõ khuôn mặt đã bị nước mưa làm ướt của nàng
nhìn đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ
nhìn khuôn mặt tái đi vì lạnh
nhìn bàn tay đang run rất nhẹ
một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng cô
nếu hôm nay liz không nói
liệu nàng sẽ ngồi đây bao lâu nữa?
cuối cùng yujin lên tiếng
"chị đang làm gì ở ngoài đây?" - yujin nói với giọng vừa lo lắng vừa trách móc
"ngắm mưa"
"vui không?"
"..."
"em hỏi chị đó, ngồi ở đây có vui không?" - giọng cô vẫn duy trì đều đều không quá gắt để khiến nàng sợ
nàng không nói gì vì nàng biết yujin thực sự đang rất giận nàng
"chị chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi"
yujin bật cười
nhưng nụ cười đó hoàn toàn không vui
"chị nhìn lại mình đi"
"..."
"ướt sũng hết rồi kìa"
"không sao đâu"
yujin nhìn thẳng nàng
"lại là không sao" - cô cau mày, giọng cô dần thấp xuống
"chị lúc nào cũng vậy"
"..."
"có chuyện gì cũng không sao"
"mệt cũng không sao"
"buồn cũng không sao"
"bị người ta bắt nạt cũng không sao"
"giờ ngồi dưới mưa thế này cũng không sao"
mỗi câu cô nói ra đều rất bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người ta nghe ra được cô đang khó chịu đến mức nào
wonyoung im lặng
yujin nhìn nàng, là ánh mắt chưa từng rời đi
"em thấy chị tệ vãi"
"..."
"chị tệ với chính bản thân chị"
mưa vẫn rơi
nhưng dường như mọi âm thanh đều nhỏ lại
chỉ còn giọng nói của yujin
"người khác làm chị tổn thương thì thôi@
"nhưng sao chị cũng đối xử với mình như vậy?"
"..."
"mệt thì không nghỉ"
"buồn cũng không nói"
"bị người ta bắt nạt cũng không phản kháng"
"xong lại chạy ra đây ngồi dưới mưa"
yujin cắn nhẹ môi
có lẽ chính cô cũng không nhận ra giọng mình đang run
"chị muốn bệnh thật à?"
wonyoung nhìn cô
lần đầu tiên
có người trách nàng như vậy
không phải vì nàng làm sai
mà vì nàng không biết chăm sóc bản thân
nàng vốn nghĩ mình đã quen rồi
quen chịu đựng
quen tự giải quyết mọi chuyện
quen cười cho qua
nhưng không hiểu sao, nàng nghe yujin nói vậy
sống mũi nàng lại hơi cay
yujin lấy trong túi nhỏ ra cái áo khoác ấm của mình rồi đưa cho nàng
"chị mặc vào đi rồi chúng ta về"
yujin xoay mặt chỗ khác khi nói vì cô đang ngại với dáng vẻ của mình vừa nãy,
"về đâu, nhà chị ở đây mà?"- wonyoung cầm lấy áo, vừa mặc vừa nói trêu yujin
"không, chị sẽ về nhà em"
wonyoung bật cười sau những khoảnh khắc căng thẳng lúc nãy
"em đang ra lệnh cho chị đấy à"
yujin gật đầu
"vậy chị có đi với em không?"
lần này giọng cô dịu hơn một chút
rất nhẹ, nhẹ đến mức chính yujin cũng không nhận ra
wonyoung nhìn khắp người cô rồi bất chợt hỏi
"yujin"
"sao?"
"em chạy tới đây à?"
"..."
"áo em ướt hết rồi"
"..."
"cả đầu gối cũng bị trầy nữa"
yujin im lặng
wonyoung cúi đầu nhìn đôi giày của cô
có cả bùn đất, giống như đã chạy rất xa để tới đây
trrong lòng nàng chợt mềm xuống
"em ngốc thật đấy" - giọng cô hơi run run như sắp khóc
yujin nhíu mày
"chị mới ngốc á, ngồi dưới mưa làm gì không biết"
lần này wonyoung không trả lời được
bởi vì thật ra chính nàng cũng không biết
àng chỉ thấy mệt
mệt đến mức muốn ngồi yên một chút
mà không ngờ, lúc ngẩng đầu lên
người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là an yujin
người đang đứng trước mặt nàng, người ướt hơn cả nàng
yujin đưa tay về phía nàng nhưng không nhìn nàng
wonyoung nhìn bàn tay đó rồi nhìn lên người trước mặt
nàng khẽ mỉm cười rồi đặt tay mình lên bàn tay cô
yujin lập tức nắm lấy rồi kéo nàng đứng dậy
"về thôi" - nàng vui vẻ nói - "với lại chị đói, yujin ahh" - nàng trêu chọc
"về nhà đi rồi tính tiếp"
"yujin"
"gì" - yujin nhăn mặt - "chị phiền phức quá nha"
"yujin, em quát chị" - nàng nói giọng hơi buồn
"em không có mắng, lát về em nấu cho chị ăn"
"yujin của chị là số 1" - nàng vui vẻ nắm tay yujin tung tăng trên đường, mưa cũng dần nhỏ lại
yujin nhìn nàng vui thế nên cô cũng vui theo, cả hai cùng nhau nắm tay đi về, lần này có lẽ họ đã hiểu nhau hơn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com