26
yujin chở nàng bon bon trên con đường quen thuộc.
gió chiều lướt qua, mang theo chút mát mẻ hiếm hoi của một ngày chủ nhật.
sau một buổi chiều rong chơi, cả hai đều không nói nhiều.
wonyoung chỉ lặng lẽ ngồi phía sau, ôm con gấu bông mới giành được rồi thỉnh thoảng tựa nhẹ đầu lên vai yujin.
mọi thứ yên bình đến mức yujin mong con đường này dài thêm một chút.
đúng lúc đó.
điện thoại của wonyoung rung lên.
nàng lấy điện thoại ra nghe máy.
chỉ vài phút ngắn ngủi.
khi cuộc gọi kết thúc, nàng khẽ thở dài rồi cất điện thoại vào túi.
yujin nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu.
"ai gọi chị vậy?"
"chủ quán."
"có chuyện gì à?"
"ông ấy bảo chị tối đi làm đi, nay chủ nhật nên đông khách hơn bình thường"
"nhưng hôm nay chị được nghỉ mà"
"chị là quản lí. ngày nghỉ cũng phải có mặt nếu quán thiếu người"
yujin im lặng một lúc
"vậy chị có muốn đi không?"
wonyoung khẽ tựa đầu lên vai cô
"tất nhiên là không rồi"
"chị chỉ muốn ở cạnh em thêm một chút"
"nhưng chiều nay em cũng phải đi làm"
"thì chị đợi em về"
"lâu lắm"
"chị kệ"
nàng cười rất nhẹ
nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi sự mệt mỏi
"nhưng dù sao chị vẫn phải đi thôi"
"nói gì cũng không nghỉ được"
"em chở chị về quán nhé"
...
yujin không trả lời
chỉ tiếp tục lái xe
gió vẫn thổi
chiếc xe vẫn bon bon trên đường
mãi một lúc sau
wonyoung mới nhận ra hướng đi có gì đó không đúng
nàng lập tức ngẩng đầu
"yujin."
"hm?"
"em đang chở chị đi đâu vậy?"
"về nhà."
"về đâu?"
"nhà em."
nàng ngồi thẳng người.
"chị bảo em chở chị về quán mà."
"..."
"chị trễ giờ là chị bị mắng với trừ lương đó."
vừa dứt lời
chiếc xe cũng dừng lại trước cổng nhà.
yujin tắt máy
bước xuống
"chị xuống xe đi"
wonyoung vẫn ngồi im
"yujin."
giọng nàng nhỏ dần
"em chở chị về quán đi."
"chị đừng làm ở đó nữa"
nàng ngẩng đầu nhìn cô
không hiểu
rồi bất lực cười
"em nói gì vậy?"
"chị không đi làm thì lấy gì sống?"
"em nuôi."
câu trả lời đến quá nhanh
nhanh đến mức nàng lại bật cười
nhưng lần này trong mắt đã lấp lánh nước
"em nuôi bằng gì?"
"bằng tiền 1 ly trà sữa hả?"
"yujin..."
"em không hiểu đâu."
cô đứng yên nhìn nàng
bàn tay vô thức siết chặt
móng tay in thành những vết hằn trong lòng bàn tay.
wonyoung tháo mũ bảo hiểm
đặt lên xe
"nếu em không chở."
"thì chị tự đi."
nói xong
nàng quay người bước đi
chỉ để lại yujin đứng một mình giữa sân
gió vẫn thổi
nhưng lần này lạnh hơn lúc nãy rất nhiều
yujin khẽ nhắm mắt
rồi cất giọng rất nhỏ
"nếu em không hiểu..."
"thì em đã không nói sẽ nuôi chị rồi."
...
wonyoung vẫn tiếp tục bước
nàng cắn chặt môi
nước mắt cứ thế rơi xuống
thật ra nàng cũng mệt
mệt với những đêm phải cười với những vị khách mình không thích
mệt với công việc mà bản thân chưa từng mong muốn
nhưng nếu nghỉ...
ai sẽ lo cho cuộc sống của nàng?
nàng từng đi xin việc ở rất nhiều nơi
nhưng không bằng cấp
không kinh nghiệm
không biết phải ăn mặc thế nào
cũng chẳng biết phải trả lời phỏng vấn ra sao
hết lần này đến lần khác đều bị từ chối
nàng không còn lựa chọn nào khác
và nàng càng không muốn trở thành gánh nặng của yujin
"wonyoung."
tiếng gọi vang lên phía sau
nàng không quay đầu
vẫn tiếp tục bước
"wonyoung ah."
"đợi em."
lần này
yujin chạy đến
đứng chắn trước mặt nàng
cô còn chưa kịp thở đều
đã nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của người trước mặt
trái tim cô như bị ai bóp nghẹn
đau đến mức không nói thành lời
"wonyoung."
"về với em."
nàng cúi đầu.
vai vẫn run lên từng chút một.
"nếu em không hiểu chị."
"thì em đã không nói ra những lời đó."
"đồ ngốc."
giọng yujin rất nhẹ.
nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
"em nghiêm túc."
"em không muốn chị tiếp tục làm ở nơi đó."
"nó không an toàn."
"và cũng không hề hợp với chị."
cô chậm rãi nâng gương mặt nàng lên.
dùng ngón tay lau từng giọt nước mắt.
"nín."
"em bảo sẽ nuôi chị."
"nhưng đâu phải nuôi hết."
"chị cũng phải đi làm."
"cũng phải tự nuôi bản thân."
"chỉ là không phải ở đó."
wonyoung lại bật khóc.
"nhưng chị chỉ làm được ở đó thôi."
"chị đi xin việc nhiều nơi rồi."
"không ai nhận chị cả."
"nín."
yujin tiếp tục lau nước mắt cho nàng
kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ
"em có việc cho chị."
"về với em."
"tắm rửa."
"nghỉ ngơi một chút."
"đến sáu giờ."
"em dẫn chị đi xin việc."
"được không?"
wonyoung nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, nàng gật đầu
"vậy..."
"chị đừng khóc nữa"
yujin đặt hai tay lên hai má nàng
khẽ vuốt đi những giọt nước còn sót lại
"chị khóc xấu lắm."
wonyoung khịt mũi.
rồi bật cười giữa những tiếng nấc.
"em mới xấu."
"ừ."
"nên đi về thôi."
nàng nhìn cô vài giây
rồi chậm rãi đưa tay ra đan từng ngón tay mình vào tay yujin
nắm thật chặt
"về nhà thôi"
lần này
không phải yujin kéo nàng đi
mà là cả hai cùng nắm tay nhau bước vào nhà
...
yujin đưa nàng lên phòng.
bảo nàng nằm nghỉ một lát.
còn mình đi tắm.
một lúc sau.
cô mang quần áo sạch đặt lên giường.
"chị tắm đi."
"em đợi."
...
đúng sáu giờ tối
một chiếc xe máy nhỏ lại rời khỏi sân
yujin ngồi phía trước
wonyoung ngồi phía sau
lần này
không cần ai nhắc
nàng đã chủ động vòng tay ôm lấy eo cô
thật nhẹ
và yujin cũng không nói gì
chỉ lặng lẽ vặn ga
chở nàng đến nơi mà cô tin rằng...
sẽ là một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com