9
sau khi ăn xong, nàng lười biếng nằm dài trên sofa
"chị no quá"
yujin đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn
"ừ vậy tốt rồi"
nói xong yujin bỏ mấy chiếc hộp vào túi rác rồi đem đi bỏ để wonyoung đang nằm nhìn bóng dáng cô
lúc quay lại
wonyoung đang ngồi nhìn đồng hồ
3 giờ 15 phút
nàng khẽ duỗi người
"chắc chị phải về rồi"
yujin cũng nhìn theo đồng hồ
3 giờ 15 phút
rồi cô nhìn ra cửa sổ trời tối mịt, đường xá thì vắng tanh
"sao dạ" - wonyoung nghiêng đầu nhìn yujin
"chị có xe không?"
nàng lắc đầu
"taxi?"
"đắt lắm"
"đi bộ?"
nàng gật đầu xong cười cười
"may là chân chị dài nên đi cũng nhanh"
yujin nhìn đôi chân đang co trên sofa rồi nhìn lên khuôn mặt đang cười vô tư của nàng
"xa không?"
"cũng được"
"cũng được là bao xa?"
wonyoung bật cười
"em đang thẩm vấn chị đấy à?"
"em hỏi thôi"
"tầm ba mươi phút"
"đi vào ban đêm 3 giờ sáng?"
"đúng rồi"
wonyoung thấy vẻ mặt yujin càng lúc càng nghiêm túc thì bật cười
"em đang lo cho chị à?" - nàng cố tình nhìn chằm chằm yujin
"không"
wonyoung nheo mắt
"em nói dối"
"không"
"có"
"chị phiền thật" - yujin cau mày
"được rồi, chị không trêu em nữaaa"
nói xong nàng chống tay lên sofa chuẩn bị đứng dậy
nhưng đúng lúc đó, yujin đi về phía tủ mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chăn mỏng
wonyoung chớp mắt, nhìn chiếc chăn rồi nhìn cô
"em đang làm gì vậy?"
yujin đặt chăn lên đầu ghế sofa, biểu cảm của cô bình thản như đang làm chuyện rất hiển nhiên
"chuẩn bị chỗ ngủ"
"cho ai?" - nàng nhìn thẳng vào mắt yujin như đang khiêu khích
"cho chị"
wonyoung đứng hình mất hai giây, khóe môi từ từ cong lên
"em còn chưa hỏi chị có muốn ở lại không?"
yujin đóng tủ lại quay người về phía nàng, trên mặt cô hiện lên vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, như thể đang thật sự cân nhắc câu hỏi đó rồi cuối cùng chỉ đáp:
"giờ gần ba giờ sáng rồi"
wonyoung nhìn cô rất lâu, sau đó nàng đột nhiên cúi đầu bật cười
nụ cười lần này khác hẳn những lần trêu chọc trước đó
mềm và ấm hơn
"em đúng là..." — nàng lắc đầu — "chẳng lãng mạn chút nào"
yujin nhìn nàng khó hiểu
"phòng tắm ở cuối hành lang bên trái, em sẽ để quần áo bên ngoài"
nói xong yujin liền đi lên phòng
nàng đứng ở giữa phòng khách, nhìn theo bóng lưng cô biến mất trên cầu thang
một lúc nàng thì thầm
"người gì vừa đáng ghét vừa lạnh lùng"
nhưng khóe môi nàng lại không giấu được nụ cười
________________
phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy nhẹ
cô đứng trước cửa phòng ngủ, đặt một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn lên ghế bên ngoài
cô gõ nhẹ cửa
"em để quần áo ngay trước cửa"
"ừm"
giọng nàng vang ra từ bên trong, hơi bị che bởi tiếng nước
cô đứng im một giây rồi quay đi
_______________
khoảng hơn hai mươi phút sau
wonyoung bước từ phòng tắm ra phòng khách
mái tóc còn hơi ướt, rũ nhẹ xuống vai
trên người là áo của cô, hơi rộng, trễ một bên vai một chút
quần short cũng là của cô, dài hơn bình thường với nàng, nhìn hơi "lọt thỏm" nhưng chính vì vậy lại càng nhỏ nhắn, đáng yêu
nàng vừa lau tóc vừa nhìn quanh
"em không có đồ vừa hơn à?"
"em không có"
wonyoung nhìn yujin với hai con mắt tức giận muốn đấm yujin cái, sau đó nàng ngồi xuống sofa và lướt điện thoại
yujin đứng dậy bước ra khỏi phòng khách để đi tắm
10 phút sau
khi cô bước ra, tóc còn ẩm nhẹ
áo thun đơn giản, quần dài
phòng khách vẫn sáng đèn vàng
wonyoung đang ngồi trên sofa, co chân lên, ôm gối, đúng kiểu rất ngoan ngoãn
nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn yujin
yujin nhìn nàng vài giây rồi nói thẳng:
"chị lên phòng em ngủ đi"
bỗng một khoảng im lặng xuất hiện
một giây
hai giây
ba giây
"khoan" - wonyoung bỗng lên tiếng - "lúc nãy em nói gì?"
"em bảo chị ngủ phòng em"
"chị tưởng em cho chị ngủ sofa"
yujin nhìn nàng với sự dịu dàng
"em có nói chuẩn bị chỗ ngủ"
"ừm đúng rồii"
"cho chị"
"đúng"
"nhưng em chưa bao giờ nói là sofa"
"..."
nàng chớp mắt liên tục với ánh mắt cún con rồi bật cười
"an yujin"
"gì?"
"em chơi chị hả?"
"không có"
"rõ ràng là có mà" - nàng bĩu môi liếc nhìn yujin
yujin nhún vai
"cái đó là do chị tự hiểu thôi"
wonyoung đứng đó một lúc rồi lắc đầu
"em đúng là..."
"sao?" - yujin đưa mặt sát lại gần wonyoung rồi chưa kịp để wonyoung phản ứng thì đã rút người lại
wonyoung đỏ mặt rồi đặt một ngón tay lên trán yujin rồi đẩy ra
"không biết nên ghét hay nên thích em nữa AN YUJIN" - nói xong bĩu môi nhìn yujin
yujin không trả lời, chỉ quay đi !hưng khóe môi hơi cong lên rất nhẹ
"chị đi ngủ đi"
"được rồi, chị đi ngủ liền"
yujin đưa wonyoung lên phòng ngủ
nàng vừa bước vào trong thì nàng dừng lại, quay đầu nhìn cô
một nụ cười tinh nghịch xuất hiện
"nếu chị khó ngủ quá
yujin đang đứng tựa cửa, tay đút túi quần
không phản ứng ngay, cô chỉ hơi nhướng mày
nàng cố tình kéo dài giọng:
"...chị qua ngủ với em nha?"
yujin khựng lại một tí rồi nhìn thẳng nàng trả lời
"không" - yujin nghiêm túc - "chị muốn ngủ sofa đúng không?"
"được rồi chị đi ngủ" - yujin nói giọng giận dỗi
"chị ngủ ngon"
yujin vừa nói xong thì đóng cửa phòng lại rồi bước vội xuống phòng khách
"gì vậy duchin, mày mới nói gì vậy, ngại chết đi mất, chuồn lẹ"
wonyoung trong phòng thì cười tươi như mặt trời
"duchin chúc mình ngủ ngon hả ta" - wonyoung cười khúc khích - "trông cũng đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com