1
Trong cái xóm này , ai cũng biết Hãn Duy và Tuấn Phong là đôi bạn thân-tri kỉ.
Trong thế giới riêng của 2 anh bạn này , ranh giới giữa tri kỉ và tình yêu không cách nhau quá xa.
Bỗng 1 ngày , trên tin tức , báo chí , TV xuất hiện những thông tin về người sói và thợ săn đang giả mạo thành người dân để sinh sống chung , và những thứ đó chỉ chờ một thời cơ nhất điểm để ra tay.
Hãn Duy nghe vậy thì chẳng để tâm cho lắm, vì anh chưa bao giờ tin tưởng về những điều kì lạ này.Nhưng Tuấn Phong thì lại khác .Lần này Phong chăm chú nghe một cách lạ thường , anh còn ghi chép lại các đặc điểm trên người sói và thợ săn.Hãn Duy thấy vậy thì cười ầm lên:
/Hahahaha/Mày lại làm quá lên rồi đó, mấy cái chuyện này cũng tin hả?
Nhưng Tuấn Phong chỉ nhìn một cái rồi chăm chú nghe tiếp.Chợt, anh sững người lại sau khi nghe:
! NHỮNG NGƯỜI SÓI ĐANG ẨN NẤP NẾU BỊ PHÁT HIỆN SẼ BỊ MANG ĐI TIÊU HUỶ ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN XUNG QUANH.TỪ NGÀY MAI , CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ NƠI LÀM VIỆC SẼ THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA CHO TỪNG NGƯỜI VÀ THÔNG BÁO LẠI CHO CHÍNH PHỦ ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE.
Tiêu huỷ sao? Bảo vệ an toàn cho người khác sao? Từ ngày mai... Tuấn Phong lặng lẽ đặt bút xuống bàn , anh quay đầu lại nhìn người bạn mình vẫn đang cười khúc khích vì không hiểu gì.Haiz , đồ ngốc.
Ting Ting Teng Teng
Tiếng chuông vô học đã reo
Nhưng hình như không phải để học mà để xét nghiệm danh tính của mỗi người.
/Tao nghe là phải lấy máu đó/
HẢ, LẤY MÁU HẢ- Hãn Duy nghe vậy thì sợ hãi , từ nhỏ anh đã sợ kim tiêm , sợ tới mức khi anh nhìn nó cũng đã run rẩy.Tuấn Phonggg ơi Tao sợ.
Tuấn Phong cười khẩy:'Mẹ mày , lớn rồi còn sợ? Chết đi.'
Khôngggg , mày ơi t sợ lắm, thôi m tiêm trước nha Phong, nha Phongg.
Ừ.
Anh ừ vậy thôi , nhưng anh không tiêm mà anh trốn đi mua nước xong đi luôn.Vì anh biết một khi mọi người biết anh là người sói anh sẽ không còn gặp được người bạn anh yêu."Yêu" là yêu sao?
8g50
LỚP 11A4 ĐÂU SAO CÔ KÊU MẤY LẦN MÀ KHÔNG THẤY MA NÀO VẬY??????
Hãn Duy tính vào lớp kiếm Tuấn Phong nhưng anh đã trốn mất rồi.
/Ủa thằng Phong đâu rồi trời , hong lẽ nó bỏ mình hả ta?/
Và đúng như suy nghĩ , hôm nay Hãn Duy xét nghiệm một mình.
Trưa đó , anh mang tâm trạng bực tức qua nhà thằng Phong , anh mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ , dám để tao tiêm một mình.
Thằng Phong mở cửa mặt đờ đẫn nhìn anh.
"MÁ MÀY PHONG, mày sợ nên mới trốn về nhà để t tiêm một mình đúng không , DMM MÀY PHONG"
Gì? Sợ à?
Vô nhà đi.
Thật ra tao... Hãn Duy ngắt lời nhìn anh với vẻ mặt đầy khó chịu.
Hãn Duy thở dài:"Mày..mày là sói hả?"
Sao? Sói gì chứ?
Tuấn Phong bật cười lớn ahahaha , nghĩ gì vậy thằng ngu này.Tao trốn về vì có việc gấp thôi , không hôm nay thì hôm khác t cũng phải xét nghiệm mà.À , mà mày là loại gì? Dân thường , người sói hay thợ săn?
"Tao là thợ săn , mày thấy tao ngầu không?" -Hãn Duy nhìn anh với vẻ đầy thích thú.
"Ừ ngầu đó" - Tuấn Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com