( 1 )
[ Canada - 13/7/2026 ]
"Có những ngày, trống rỗng đến lạ kì."
Người ta vẫn thường nói về "Cuộc sống của người lớn". Nó có thực sự khắc nghiệt và trần trụi đến vậy không?
Em ngồi đó, nhặt lấy chiếc lá phong đã sớm ngả vàng. Phủi lại bìa sách, chà, nó bám bụi nhiều hơn em nghĩ. Ngồi một mình trên băng ghế dài, thế giới người lớn của Ohyul như ngưng đọng lại, một chút thôi, em muốn cảm nhận mùa thu đầu tiên của mình ở Canada. Một đất nước xa lạ, nhưng đủ để cảm thấy bình yên. Một nơi mà em có thể trốn chạy. Khỏi tất cả mọi thứ.
[ Hàn Quốc - 13/1/2025 ]
"Cho anh"
"Cái gì đấy?"
"Bánh em tự làm."
"Có đau bụng không?"
Ryul một tay lật sấp tài liệu cùng đống giấy tờ ngổn ngang như núi còn để dở dang trên bàn. "Phó giám đốc đúng là không một giây nhàn rỗi." Ohyul đặt hộp bánh lên bàn, nó không phát ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Em còn đang loay hoay lục lại ngăn kéo của Ryul để tìm khoá cửa dự phòng của mình, sau khi em đã lỡ làm gãy chiếc khoá chính sau khi vặn nó hơi quá tay. "Luật sư Kwon, chẳng phải vụ kiện tụng phía công ty Allens cũng ngốn của em đến ba tháng không ngủ đấy à, chó chê mèo lắm lông thôi."
"Em xin nghỉ việc rồi, em định apply học bổng đi du học Canada, học thạc sĩ."
Ryul không đáp, cậu biết em sẽ sớm đi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. "Đây rồi!" Ohyul reo lên khi tìm thấy chiếc chìa khoá bên trong hộc tủ thứ ba. Em nhận ra gương mặt thoáng chút bối rối của cậu, nhưng em không nói.
[ Hàn Quốc - 1/10/2025 ]
"Em nhận được hỏng bổng toàn phần rồi!"
Ohyul reo lên sau những giọt nước mắt lưng chòng. À, đấy là ước mơ cả đời của em mà. Ryul dang hai tay như bao lần cậu vẫn làm, đứng đó đợi em của cậu tiến đến. Hôm ấy ánh mặt trời chói sáng hơn mọi ngày, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhưng sao trong lòng Ryul lại u uất đến kì lạ. Lần này thôi, trong lòng Ryul dấy lên một cảm giác muốn ích kỉ một chút. Cậu muốn giữ em lại bên mình. Thật hổ thẹn.
[ Hàn Quốc - 5/1/2026 ]
"Em định đi thật à?"
Ryul nhàn nhạt hỏi sau khi nhấp lấy một ngụm trà. Ohyul chống tay vào một bên má của mình, đôi mắt của em thoáng giao động, rất khẽ.
"Ừm"
Ohyul vẫn điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú một cách quá mức. Không phải một quyết định nhất thời, càng không phải lần đầu tiên em đề cập đến vấn đề em sẽ sang Canada để theo đuổi tấm bằng thạc sĩ. Nó không hẳn là một quyết định quá khó khăn, con chim rồi sẽ phải rời tổ để đi kiếm ăn. Ohyul cũng không muốn giam mình trong một nơi quá an toàn. Em đã quen thuộc với nhịp sống của mình tại Hàn Quốc đã hai mươi bảy năm rồi.
Nói vậy thì quả thực hơi khắt khe với cậu - Ryul. Người đồng hành với Ohyul từ những năm tháng cấp ba. Họ đã từng sải bước bên nhau trên sân trường ngập nắng, họ thu lại cho bản thân những tia nắng, những mảnh kí ức thuần khiết. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Sao có thể tham lam giữ mãi một người bên mình, chỉ bằng những mảnh kí ức vụ vỡ đã qua.
Với Ryul, Ohyul luôn là một người độc lập và có phần trưởng thành hơn độ tuổi của em.
"Mệt không?"
"Em không ạ."
Giọng nói vẫn run rẩy bởi cơn sốt hồi trưa đem lại, thân nhiệt còn phảng phất hơi nóng. Ohyul xua tay, ý nói cậu không cần lo cho mình. Đã có lúc, Ryul nghĩ rằng bản thân mình không đủ an toàn để em dựa vào, luôn là những cái cau mày, thầm trách. Rồi lại bình thản mà kéo em vào lòng. Đặt tay lên gương mặt ửng đỏ vì nhiệt độ cao. Ohyul không đáp lại, nhưng cũng chưa từng chủ động đẩy cậu ra.
Ryul và Ohyul không phải người yêu. Họ chỉ đơn giản sánh bước bên nhau, cùng nhau vun vén những ước mơ của riêng mỗi người. Nhưng đến khi Ohyul ngồi trên chuyến bay quyết định cả cuộc đời mình, em vẫn chẳng thể biết được. Ước mơ của Ryul quá nửa là về em, cho em, và đặt em ở trong đó. Bí mật ấy, có thể, sẽ được trôn xuống mồ cùng cậu.
Ohyul không phải là chưa từng nghĩ về cậu. Trái tim của em đâu phải làm bằng sắt đá. Em cảm nhận được, nhưng việc Ohyul làm lại là trốn chạy. Ohyul sợ, sợ tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, sợ định kiến sẽ bóp nát lấy tâm can mình. Em không đủ mạnh mẽ để giữ Ryul bên mình bằng tình yêu. Em chỉ có thể giữ nó bằng tình bạn, dù nó méo mó, dù nó chẳng rõ ràng. Người ngoài nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi : "Sao phải làm khổ nhau vậy". Nhưng Ohyul thà rằng, nỗi đau vì bỏ lỡ, sẽ chẳng chua xót bằng có được, nhưng lại để nó ngang nhiên vụt mất ngay trước mắt mình mà chẳng thể níu lấy.
"Em có muốn đi dạo chút không."
"Bây giờ á?"
"Ừ"
"Nhưng ngoài trời đang mười độ đó."
"Thì anh nhường em khăn quàng của anh."
Ohyul khẽ thở dài trước khi nhún vai mà nhận lấy chiếc khăn len trên tay Ryul. Cả hai rảo bước qua những con đường trắng xoá, mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng thời tiết lại lãnh lẽo đến mức cắt da. Độ ẩm như đã giảm đi đáng kể, thay vào đó là sự hanh khô đến rát mặt.
"Đưa tay đây."
"Làm gì?"
"Đường trơn, bám vào anh không ngã."
"Em đâu còn là trẻ con nữa."
"Vẫn mãi là trẻ con thôi."
Cậu nắm lấy đôi tay em đã sớm trắng bệch vì lạnh, đưa tay cả hai vào túi áo, Ohyul vô tình chạm tay vào thỏi son dưỡng trong túi áo Ryul. Môi em khi vào đông đặc biệt sẽ rất khô và nứt nẻ, nhưng vì đãng trí khiến đôi môi ấy đôi khi sẽ bật máu. Cậu không nói gì, nhưng vẫn âm thầm mang theo bên mình một thỏi, phòng khi em quên.
"Em có từng cân nhắc anh một chút chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com