Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ranpoe

Ranpo nghĩ rằng bản thân có chút lạ.

Hoặc đơn giản dễ hiểu mà nói thì có chút thay đổi hoặc là nhiều chút.

Đặc biệt là kể từ khi đồng ý bắt đầu mối quan hệ tình cảm với anh chàng người Mĩ điển trai - Edgar Allan Poe.

Thật lòng thì việc Ranpo đồng ý lời tỏ tình của cậu chàng nhút nhát kia chẳng qua là không dám từ chối, sợ người ta đau lòng mà không gặp cậu nữa, sợ người ta sau này cũng sẽ nói với người khác những lời như vậy, nhưng lại không có khẳng định tình cảm của bản thân đối với Poe rốt cuộc là như thế nào.

Poe tất nhiên hiểu rõ, luôn giữ khoảng cách để người mình thương không cảm thấy khó chịu, thái độ so với lúc trước không có quá nhiều thay đổi.

Thỉnh thoảng sẽ có những cái nắm tay chốn không người mà bình thường vẫn lôi kéo nhau ở nơi công cộng, những cái ôm trong thư viện hay cái thơm má nhẹ hẫn như chuồn chuồn đáp nước.

Ranpo ngược lại không thấy thoải mái, cảm giác cái nắm tay của Poe chưa đủ chặt, cái ôm của Poe chưa đủ ấm, và cái thơm má của Poe thì chưa đủ thoả mãn.

Và gần đây hơn là, cảm thấy bản thân và Poe chưa đủ gần.

Thế là vị thám tử đại tài vắt óc suy nghĩ, lấy ý tưởng mua chung nhà, cùng đứng tên trên sổ hộ khẩu của Dazai và cậu mũ đẹp, Ranpo muốn mua nhà.

Khi nói điều này với Poe, Ranpo cảm thấy bản thân đã hi vọng.

Poe nghiêng đầu, rơi vào trầm tư trong một giây rồi nở nụ cười đẹp như hoa, buông lời chúc mừng.

Ranpo giận dỗi, không giải thích gì trực tiếp không nhắc đến vấn đề này nữa.

Tối đến liền nhờ Kenji bắt cóc Poe về.

Poe không dám phản kháng, ngoan ngoãn trở thành bạn cùng nhà, cùng phòng, cùng đứng tên sổ hộ khẩu với Ranpo.

Ranpo nghĩ từ lúc đó bản thân đã bắt đầu thay đổi.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một tay khống.

Lúc Poe hí hoáy viết tiểu thuyết liền ngồi bên cạnh ngắm bàn tay ấy suốt mấy tiếng không biết chán.

Mỗi lần nắm tay sẽ vô thức vân vê mu bàn tay hơi gầy, ngón tay ấn vào lòng bàn tay mềm mại.

Thích thú khi bàn tay Poe chạm vào má.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một tóc khống.

Kẻ sẽ dành hàng giờ để vân vê mái tóc nâu rối xù của Poe.

Kẻ sẽ cười tủm tỉm khi thấy mái tóc nâu xù ấy lúc lắc ở cửa văn phòng thám tử vào cuối giờ làm.

Kẻ sẽ thơm lên mái tóc nâu xù của Poe bất kì khi nào có thể, kể cả khi không thể, miễn là bất kì khi nào cơn 'thèm' tóc của cậu trỗi dậy.

Kẻ sẽ hít hà mùi hương của tóc Poe như một thủ tục trước khi thật sự tỉnh dậy khi được Poe gọi.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một thanh khống.

Trước khi ngủ phải nghe lời chúc ngọt nào của Poe mới chịu ngủ.

Trước khi thức dậy phải nghe Poe chào buổi sáng mới thôi giãy nãy, mặc kệ bản thân dậy vào buổi trưa hay buổi sáng hay buổi tối.

Hứng thú bừng bừng đợi nghe giọng nói ngáy ngủ của Poe mỗi khi anh ngủ quên vào buổi trưa.

Gọi tên Poe chẳng để làm gì ngoài để nghe giọng anh đáp lại đầy kiên nhẫn.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một chân khống.

Đã từng buộc Poe bỏ áo choàng chỉ để ngắm đôi chân dài của anh.

Đã từng ngồi thơ thẩn đợi Poe tắm xong và ngắm đôi chân đó dưới bộ áo choàng tắm bởi thói quen không mang đồ vào phòng tắm của anh.

Đã từng cố tình ngồi trên sàn để ôm lấy chân Poe khi anh ngồi trên sô pha.

Đã từng lợi dụng lúc anh ngã đau chân mà vuốt ve chân anh.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một mắt khống.

Cố tình vén tóc mái để ngắm đôi mắt thạch anh của anh.

Cố tình hôn lên mắt anh khi anh hôn má mình.

Cố tình đưa anh đi cắt kính để nhìn thấy đôi mắt anh thường xuyên hơn rồi giãy đành đạch khi bác sĩ khen Poe có đôi mắt đẹp.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một mũi khống.

Bắt đầu quen với việc chạm mũi với Poe khi anh đón cậu sau giờ làm.

Hôn lên mũi anh khi anh chun mũi suy nghĩ cho tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một môi khống.

Khao khát được chạm vào môi Poe.

Nhìn chằm chằm vào môi Poe khi anh nói chuyện.

Lén lút mơ tưởng về một nụ hôn môi.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một cổ khống.

Vùi đầu vào cổ Poe những lúc bị thống đốc mắng buồn hiu.

Bảo Poe mặc áo cổ rộng ở nhà để ngắm cổ Poe mọi lúc.

Giận đùng đùng khi có người chạm vào cổ Poe, dù đó là bác sĩ khám bệnh viêm họng cho Poe.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một kẻ cuồng tiếp xúc thân thể.

Ôm lấy Poe bất cứ khi nào cậu muốn.

Ngồi cạnh Poe ở bất kì đâu.

Lân la theo Poe xuống bếp để ôm cậu thấy vì ở nhà bếp đợi như trước đây.

Ranpo nghĩ rằng bản thân thành một Poe khống.

"Poe-kun, tôi thích cậu."

"Vâng?"

"Tôi yêu cậu, Poe-kun."

"Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm, Ranpo-kun!"

"Then, let's have fvck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com