-2.1-
Cảnh báo: OOC nặng, lệch nguyên tác
Ngày tốt lành.
•blue•
______________________________
*Lách tách, lách tách*
Trời đổ cơn mưa lớn vào cuối tuần, Sanzu Haruchiyo, một cậu nhóc mới bước qua tuổi mười lăm đang về nhà sau buổi học.
– Oái, mưa rồi! – Anh vội vàng chạy về nhà, trời mưa xối xả khiến mái tóc hồng ướt sũng và nặng trĩu.
– Nè, cho anh.
Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi chìa chiếc dù ra trước mặt Sanzu. Nó như phao cứu sinh của anh ngay lúc này. Không nói gì nhiều, Sanzu vội cầm lấy chiếc dù rồi kéo cậu bé kì lạ đó theo cùng, nhanh nhất có thể cả hai đã ngồi ngay ngắn trong một cửa hàng tiện lợi ven đường để trú mưa.
– Cảm ơn, nhưng sao nhóc lại cứu tôi?
– Um.. tôi không muốn tóc của anh ướt!
Nói rồi cậu bé dời mắt nhìn vào mái tóc của Sanzu đã ướt nhẹp vì nước mưa, anh ồ lên một tiếng, cười xòa vì lí do hết sức ngớ ngẩn này.
– Nhóc tên gì?
– Haitani Rindou.
– Tên rất đẹp! – Anh cười, xoa mái tóc vàng có đôi chút xanh xen kẽ kia
– Tôi mời nhóc bữa ăn coi như lời cảm ơn nhé!
Rindou gật đầu đồng ý, dường như cậu nhóc đã rất đói.
.
.
.
Sau khi gọi món xong, Sanzu hỏi cậu vài câu:
– Nhà nhóc ở đâu?
– Khu ổ chuột... – Rindou trả lời, cậu cúi gầm mặt xuống. Cậu sợ rằng Sanzu sẽ khinh thường cậu như những người kia, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi, dường như chả mấy bận tâm đến việc đó.
– Còn ba mẹ anh chị em nhóc? Có không?
– Không, họ đều bỏ tôi mà đi rồi! – Đôi chút giận dữ hiện lên trong ánh mắt Rindou, cậu ngấu nghiến ăn bát mì của bản thân.
–...
Cả buổi, chẳng ai nói với ai câu nào. Sanzu chăm chú nhìn thằng nhóc con kia, người nó gầy, rất gầy, mặt mày nó lấm lem, mái tóc rối bù được nó cố chải chuốt cho thẳng thớm. Tay cầm đũa của Rindou cũng khẽ run rẩy, anh cảm thấy xót cho cậu.
Bên ngoài trời cũng thoáng đãng hơn chút ít, xong bữa, Rindou chủ động tạm biệt.
– Cảm ơn vì bữa ăn.
– Khoan đã! Cho tôi về nhà em được không? – Anh gãi đầu, cảm thấy hơi lúng túng.
– Anh định làm gì?
Sanzu cười hì hì, nhéo nhéo cái má phúng phính kia:
– Tôi muốn xem thôi!
Rindou không nói gì, cậu kéo tay anh dẫn đi, anh cũng vội vàng vớ lấy cái cặp mà theo cậu về nhà.
Rindou buông tay cũng là lúc căn nhà hiện lên trước mắt hai người, căn nhà gỗ xập xệ như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào!
– Nhà tôi chỉ được nhiêu đấy thôi, không chê thì mời vào.
Sanzu gật đầu, cả hai bước vào trong. Anh ngạc nhiên, tuy nhà xập xệ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, đôi chút tiện nghi.
Sanzu trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.
– Em muốn về nhà anh không?
Đôi đồng tử của cậu tròn xoe, nhưng rất nhanh cậu đã thu lại bộ mặt đó, dò xét hỏi:
– Anh chắc không? Nhưng...
– Ba mẹ tôi đi công tác hết rồi, một năm về được 2,3 lần thôi! Nhà tôi cũng hiu quạnh lắm, chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý!
– Được! – Sau một lúc đắn đo, Rindou quyết định đồng ý. Dù sao thì chắc cũng sẽ tốt hơn cuộc sống tạm bợ của cậu bây giờ.
Sanzu vui vẻ, anh phụ cậu thu dọn đồ đạc chuyển qua nhà anh.
.
.
.
– Đây sẽ là đồ mới của em! Toàn đồ của tôi hồi nhỏ đấy. Nhớ lại hoài niệm thật! – Sanzu mò từ trong tủ một bộ quần áo cũ của mình, anh đưa cho cậu.
Rindou nhận lấy, vô thức vùi mặt vào đó hít hà.. Cậu cảm nhận được mùi bạc hà và hương nước giặt thoang thoảng, rất dễ chịu.
– Nào.. đi tắm đi em trai!
Sanzu vừa nói vừa đẩy cậu nhóc vào phòng tắm. Trong lúc đó anh ngồi trên sofa bấm điện thoại..
.
.
.
– Phù...
Rindou bước ra, tay dùng khăn lau mái tóc còn ướt của mình, Sanzu chỉ cậu ngồi bên cạnh anh.
– Oa, em nhìn dễ thương lắm!
– Để tôi sấy tóc cho em nha. – Anh thích thú, hành động của bản thân cũng lóng ngóng theo.
Vành tai cậu ửng đỏ vì ngại, cũng ngồi yên để "anh trai nuôi" sấy tóc cho.
.
.
.
– Xong!
– Oái! – Rindou bất ngờ la toáng lên.
Sanzu không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu, hít hà mùi sữa tắm của anh trên người cậu, không ngừng thủ thỉ, phả hơi ấm vào vai cậu.
– Aaa, em biết không, lâu lắm rồi anh mới có một người em trai, mai bố mẹ sẽ về đó!
Cậu đẩy cái đầu hồng ra khỏi vai mình, mặt đỏ như trái cà chua rồi!
– Phòng em ở phía cuối ngay bên cạnh anh đó! Nếu em sợ có thể ngủ chung với anh!
– Th.. thôi! Tôi muốn ngủ một mình..
Sanzu bĩu môi, nhéo nhéo má của Rindou
– Em đáng ghét thật đó!
– Anh đi tắm đây! Tạm biệt bé yêu! – Sanzu vẫy tay sau đó bước vào phòng tắm.
Rindou ngượng ngùng về phòng, cậu nằm phịch lên chiếc giường to lớn đó, nhìn lên trần nhà trắng xóa không biết đang suy nghĩ vu vơ cái gì!
.
.
.
.
Sáng hôm sau, chủ nhật lúc 7 giờ 30 phút..
– Bố mẹ về rồi!
Sanzu đang làm thức ăn sáng, thấy hai người, anh mừng rỡ. Sanzu nói nhỏ:
– Nhà mình có thành viên mới! Bố mẹ ạ!
– Con vật nào thế con yêu?
Sanzu khẽ lắc đầu, anh bảo:
– Không! là một cậu nhóc, nó nghèo tội lắm..
– Con muốn nhận nó thành em trai nuôi, bố mẹ.. Cho em ấy làm em trai con nha! Nhà mình đỡ trống trải hơn!
Sanzu chỉ chỉ tay vào phòng cuối, bố mẹ anh hé mở cửa, thấy một thân hình đang ngủ ngon lành trên giường.
– Nhưng như vậy có ổn không Haru..? – Giọng mẹ Sanzu có vẻ bất an, bà nhìn chồng mình rồi lại nhìn Sanzu.
– Bố mẹ..! Làm ơn.. nó đã giúp con, thằng nhóc là một người tốt mà. – Sanzu năn nỉ hồi lâu mới được bố mẹ chấp thuận. Anh thở phào nhẹ nhõm... Ngày mai anh sẽ dẫn Rindou đi làm thủ tục nhận nuôi sau.
Sanzu đưa hai người vào phòng nghỉ ngơi, chắc họ đã ăn ở sân bay rồi, anh rón rén bước vào phòng, bò lên giường ôm Rindou, dù gì giờ vẫn còn sớm! Tiếng động khiến cậu khẽ trở mình, mặt đối mặt với anh.
"Oa, thơm quá!" – Sanzu nghĩ thầm, mặt anh vô thức rúc sâu hơn vào người cậu.
.
.
.
.
.
.
______________________________
Tiếng thở dốc nhẹ vang lên ở phòng ngủ, làm người trong vòng tay Rindou khẽ cựa quậy.
– Phù..!
Rindou tỉnh dậy sau cơn mơ, thi thoảng hắn lại mơ về lúc vừa mới nhận nuôi, cũng đã tròn năm năm từ buổi đó rồi! Giờ hắn không còn là cậu bé gầy yếu năm xưa, tên "anh trai" kia cũng đã trở thành sinh viên đại học chững chạc hơn.
– Oáp.. mặt mày khó coi thế Rinrin, mơ thấy gì à? – Sanzu ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy.
– Không có gì. Đừng gọi em là Rinrin nữa, em đâu còn trẻ con? – Rindou dụi mắt, hắn cảm thấy khó chịu khi vừa tỉnh dậy.
Sanzu phì cười, anh bước vào nhà vệ sinh rồi nói vọng lại một câu.
– Nhưng em trong mắt anh vẫn còn trẻ con lắm, Rinrin!
Rindou tỏ thái độ chán ghét, hắn sắp xếp chăn màn rồi nằm nghịch điện thoại chờ Sanzu.
.
.
.
– Nè Rinrin! Tối đi ăn với anh không?
– Tại sao?
– Vì em đã đạt được kết quả tốt trong kì thi này, trẻ ngoan có thưởng!
Cả hai thưởng thức bữa sáng, trò chuyện phiếm như thường ngày..
–Tạm biệt! tối anh mua quà cho nhé. – Sanzu mang giày chuẩn bị đến giảng đường, anh nói vọng lại vào trong nhà.
– Vâng! – Mắt Rindou sáng rực lên một chút, hắn vui vẻ "tiễn" anh trai cưng ra ngoài, sau đó chăm chỉ làm việc nhà...
Sanzu chỉ biết cười rồi lắc đầu, hắn luôn trẻ con như vậy, có quà thì rất ngoan và biết điều.
.
.
.
.
.
-Tối cùng ngày-
Anh dẫn Rindou vào một nhà hàng sang trọng, đặt phòng VIP rồi bước vào.
– Quà em đây!
Anh cười hì hì, đặt chiếc túi có logo của một thương hiệu nổi tiếng lên bàn, mái tóc hồng phấn theo vậy mà óng ánh theo.
Rindou bất ngờ, hắn nhìn vào chiếc túi, mắt mở to vì kinh ngạc. "Cảm ơn anh! Em không khách sáo đâu!!" – Giọng hắn líu lo như chim hót bên tai Sanzu khiến anh cười xoà, xoa mái tóc vàng xanh của hắn.
– Mời em!
Sanzu đưa vài lon bia cho Rindou, còn bản thân mở nắp chai rượu ra mà uống.
Rindou cũng không kiêng dè gì, dạo này hắn đôi lúc buồn bã nên hôm nay giải tỏa một hôm cũng chả sao!
.
.
.
Cả hai đã say mèm, người ta thường nói, những lời nói của người say là đáng tin nhất, Rindou mở lời:
– Hức.. anh trai! Dạo này.. em.. hức buồn quá!
– Sao thế Rinrin? – Sanzu chống cằm, mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì men của hắn, đợi câu trả lời.
– Bọn trên trường bắt nạt em! Hức.. nói em là.. – Rindou ngập ngừng giây lát, song hắn lại lắc đầu, quyết định tiếp tục câu chuyện – Nói em là.. Đồ trai tân!
– Bảo em không có kinh nghiệm giường chiếu! – Tiếng nấc vang lên, hắn mệt mỏi mà gục mặt xuống bàn, tay gõ gõ vào đầu mình. Một hành động ngớ ngẩn.
Sanzu tròn xoe mắt, tay đang chống cằm cũng phải lôi đầu Rindou dậy, anh bóp má hắn:
– Em nói thật à? Vậy muốn học không?
– Anh thực hành cho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com