3
Giải lao, Kwanghee theo thói quen đi đến thư viện tìm sách cho bài toán nâng cao của mình.
"Kwanghee!! Giúp tớ!!"
Giọng của Nayeon vang lên, Kwanghee khựng lại nhìn xung quanh
Không thấy đấu cả.
"Ở trên này!!"
Kwanghee ngước lên. Trên cành cây lớn gần thư viện, Nayeon đang ngồi chênh vênh, hai chân co lại ôm lấy thân cây. Trong lòng cô là một con mèo cam mập ú đang kêu "meo meo" rất nhỏ, chiếc thang gỗ nằm chỏng chơ dưới gốc cây, đổ sang một bên.
"..."
Kwanghee nhìn cảnh tượng trước mặt vài giây rồi nhìn lên cô.
"..."
Lại nhìn xuống chiếc thang.
Cuối cùng anh hỏi bằng giọng rất bình tĩnh:
"...Cậu lên đó bằng cách nào?"
Nayeon ôm con mèo chặt hơn:
"không thấy à!!? Dĩ nhiên là leo thang rồi!!!!"
"Thế sao thang lại ngả?" - Kwanghee hỏi lại
"Tớ lỡ chân đá"
Kwanghee nhìn chiếc thang rồi lại nhìn Nayeon. Cuối cùng anh đưa tay day nhẹ thái dương.
"...Giỏi."
"...Hả?" - Nayeon chớp mắt.
"Leo lên được nhưng không xuống được."
"..."
Nayeon bĩu môi: "Đừng nói nữa mà..."
Con mèo cam trong lòng cô cũng rất đúng lúc kêu "Meo..." như thể đang phụ họa.
Kwanghee thở dài.
"Cậu cứu mèo?"
"Nó kêu trên cây từ sáng. Tớ thấy thương quá nên lấy thang của bác lao công..." - Nayeon gật đầu lia lịa.
"...Rồi?"
"Tớ ôm được nó. Xong tớ đá trúng cái thang."
Kwanghee cúi đầu nhìn chiếc thang nằm cách gốc cây gần 2 mét.
"...Đá cũng xa thật."
"Tớ không cố ý!" - Nayeon đỏ bừng mặt.
"Tớ biết." - Anh bước lại gần gốc cây, dựng chiếc thang lên.
Nhưng vừa dựng xong, anh ngẩng đầu nhìn khoảng cách. Cành cây Nayeon ngồi khá cao nếu đặt thang thì vẫn còn thiếu gần nửa mét.
Anh lại nhìn cô:
"Cậu leo lên bằng cái thang này thật?"
"Ừm." - Nayeon gật đầu.
"Cậu chắc?"
"..."Có... có thể tớ trèo thêm một đoạn..."
Kwanghee khẽ nhắm mắt.
"Hiểu rồi." - Anh kéo chiếc thang sát vào thân cây hơn, thử lắc vài cái để chắc chắn. Sau đó ngẩng đầu - "Đưa mèo đây."
"Không được." - Nayeon lắc đầu ngay.
"Tại sao?"
"Nó sợ người lạ."
Con mèo cam cũng rất phối hợp.
"Meooo!"
Kwanghee nhìn nó. Nó nhìn lại anh.
Một người một mèo im lặng nhìn nhau vài giây.
"..."
Cuối cùng Kwanghee nói:
"Nó không sợ. Nó đang đánh giá tớ."
Nayeon suýt bật cười nhưng vì đang ngồi trên cây nên cô lập tức ôm chặt thân cây hơn.
"Đừng cười tớ..."
"Không cười...Chỉ hơi buồn cười."
Nayeon phồng má:
"Kim Kwanghee!"
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng bước chân. Hai ba học sinh đi ngang qua thư viện.
"Ủa?"
"Có người trên cây kìa."
"Là học sinh lớp A phải không?"
"Ê... hình như là bạn mới."
Nayeon lập tức cứng người, theo phản xạ, cô cúi thấp đầu, vành nón che kín gương mặt.
"..."
Kwanghee nhìn thấy vẻ căng thẳng đó, anh quay sang mấy học sinh kia.
"Không có gì, chỉ là con mèo mắc trên cây. Mọi người đi đi."
Vốn là học sinh nổi tiếng trong trường, lời Kwanghee nói rất có sức nặng.
Mấy người kia nhìn nhau rồi nhún vai.
"À... vậy thôi."
"Hết giờ giải lao rồi."
Chẳng mấy chốc, khu vực trước thư viện lại yên tĩnh.
Nayeon khẽ thở phào.
"...Cảm ơn."
Kwanghee không đáp.
"Nayeon." - Anh nhìn lên.
"Hửm?"
"Cậu có tin tớ không?"
"...Có."
"Vậy nghe lời."
"Ừm."
"Ôm mèo bằng một tay."
Nayeon làm theo, dù hơi run.
"Tay còn lại bám chắc thân cây."
"...Rồi."
"Từ từ đứng lên."
Nayeon nuốt nước bọt:
"Tớ... tớ sợ."
"Không ngã đâu." - Giọng Kwanghee vẫn bình tĩnh đến lạ - "Có tớ ở dưới."
Nayeon nhìn xuống. Anh đứng ngay dưới gốc cây, hai chân giữ chắc chiếc thang, một tay giữ thân thang, tay còn lại hơi đưa lên như sẵn sàng đỡ nếu cô trượt.
Không hiểu sao...Chỉ một câu "Có tớ ở dưới." lại khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
"...Được."
Cô hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận dịch từng chút một về phía chiếc thang, con mèo cam ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô.
Một bước.
Hai bước.
Ngay khi chân cô sắp chạm được bậc thang-
"Meooo!" - Con mèo cam bất ngờ vùng dậy vì tiếng chim hót gần đó.
"A!" - Nayeon giật mình, chân cô trượt khỏi cành cây.
"Cẩn thận!" - Kwanghee gần như phản ứng theo bản năng.
Anh lao tới, giữ chặt chiếc thang bằng một tay và đưa tay còn lại đỡ lấy cô. May mắn thay, Nayeon vẫn bám được vào thân cây nên không rơi hẳn xuống. Sau vài giây hoảng hốt, cô lấy lại thăng bằng và lần này cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Khi chân vừa chạm đất, cô vẫn ôm chặt con mèo trong lòng, mặt trắng bệch.
Kwanghee nhìn cô từ đầu đến chân để chắc chắn không bị thương.
"...Có sao không?"
Nayeon lắc đầu liên tục.
"...Không. Xin lỗi."
"Xin lỗi vì cái gì?"
"Lại làm phiền cậu..."
Kwanghee im lặng vài giây rồi anh đưa tay, rất tự nhiên phủi chiếc lá nhỏ mắc trên vai áo đồng phục của cô.
"Lần sau."
"..."
"Đừng leo cây nữa."
Nayeon lí nhí:
"...Nếu còn mèo thì sao?"
Kwanghee nhìn cô rồi nhìn con mèo cam đang ngáp một cái rõ to như chẳng hề biết mình vừa gây ra chuyện.
Anh khẽ thở dài.
"...Gọi tớ."
"Hả?" - Nayeon ngẩn người.
"Cậu cứu mèo. Tớ cứu cậu."
Nói xong, Kwanghee nhấc chiếc thang lên, quay người đi về phía kho dụng cụ của trường để trả lại. Nayeon đứng yên nhìn theo bóng lưng anh rồi cúi xuống nhìn con mèo trong lòng.
Con mèo dụi đầu vào tay cô, Nayeon mỉm cười rất khẽ.
"...Hình như..."
Cô thì thầm với nó:
"...Tớ vừa có thêm một người bạn rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com