Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch bệnh (3)


Cứ như vậy Craturio và Aventurien đã lập được một thỏa thuận. Vì ở trong bệnh viện, ai cũng đeo đồ bảo hộ nên không thể phân biệt ai với ai. Aventurien và Craturio đã lợi dụng lỗ hổng này để ra vào thường xuyên ở phòng thí nghiệm ( cũng vì mọi người ai cũng bận nên chẳng để tâm ), hơn nữa Aventurien còn rất hay bỏ thuốc nhiều người để cậu đóng giả người này người kia. May mắn là việc ngủ gật ở trong thời điểm này hoàn toàn bình thường nên mọi người không ai nghi ngờ gì hết.

Trong suốt thời gian đó, Aventurien vẫn thường xuyên đến thăm Ratio. Hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu nhưng sức khỏe hắn ngày càng suy yếu. Mỗi lần cậu nghe thấy tiếng y ho, Aventurien đều không ngăn được trái tim mình rung lên từng hồi. Đôi mặt cậu dán chặt vào hắn.

Cậu chỉ sợ mỗi lần cậu không nhìn hắn, không ở bên hắn, y sẽ lập tức biến mất. Mỗi lần như vậy, Aventurien lại muốn tới gần y, nhưng cậu hiểu rằng Ratio sẽ chỉ xua đuổi cậu đi. Việc quan trong bây giờ là cứu người, cậu không được mềm yếu.
Craturio cũng không hề phụ lòng cậu. Y quả thật là một thiên tài. Kiến thức y học của hắn vượt xa mọi y bác sĩ ở đây-hệt như một cuốn toàn thư về bệnh tật. Chỉ sau vài ngày, Craturio đã tìm ra những điều bất thường về virus, giường như nó có cấu trúc giống một loại bệnh đã tồn tại trước đó.
May mắn, loại bệnh ấy dù hiếm gặp, nhưng người ta thực sự đã tìm ra kháng sinh và cả thuốc trị đặc hiệu. Cậu cũng đã một lần được tiếp xúc với nó khi đang thực tập tại một hành tinh khác. Nếu tiếp tục như vậy, Craturio dù không thể phát minh ra thuốc giải, nhưng hoàn toàn có cách làm suy yếu chúng và giúp Ratio kéo dài mạnh sống.

Khi nghe được tin này, Aventurien ngoài mặt có vẻ bình tình, nhưng trong lòng cậu đều đã nở hoa. Dĩ nhiên đây vẫn chỉ là bí mật của 2 người. Dù sao Craturio vẫn là thực tập sinh, cậu không được phép tự ý thí nghiệm khi chưa có sự cho phép của bệnh viên và cả của giáo viên phụ trách cậu ( người của đại học ). Vì vậy mặc dù có hơi khó khăn và phức tạp khi cả hai cứ phải trốn chui trốn lủi: lúc thì chui vào nhà vệ sinh thực hành, tính toán, lúc thì trốn dưới gầm bàn phòng thí nghiệm, vv...

Đến ngày thứ 5 tính từ khi Aventurien tới đấy, cũng là ngày thứ 10 kể từ ngày Ratio nhiễm bệnh. Y giờ chẳng đủ sức đi lại nữa, hắn chỉ có thể nằm hoặc ngồi trên giường tiếp tục nghiên cứu với các nhân viên y tế khác. Dĩ nhiên, hắn vẫn đặc biệt không cho cậu tiếp xúc gần mình. Những người khác có thể ra vào buồng kính, trừ Aventurien- cậu chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.
Hỏi cậu có bất mãn không? Có, chắc chắn
Nhưng hỏi cậu có làm gì được không? Không, đáng tiếc...

Aventurien nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã hết ca của mình, cậu chỉ có thể thờ dài rời đi. Aventurien đến nhà chứa đồ của bệnh viện, nơi đây cũng vắng người qua lại vì nó cách xa phòng bệnh nhân, mà bóng điện thì thường xuyên chập chờn- nhưng đây hoàn toàn là địa điểm hoàn hảo cho kế hoạch của Craturio và cậu.

Aventurien đẩy cửa vào trong. Craturio đang qùy trong góc phòng, y đổ các bình dung dịch lại với nhau, rồi đem nó soi xuống ống nghiệm. Cậu kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi Craturio xong việc, tránh để y xao nhãng mà xảy ra sai sót.
Bỗng hắn gọi cậu.

" Anh! Lại đây xem này anh" tay vầm vào chiếc kính hiển vi
Aventurien bước đếm, cậu đưa mắt nhòm xuống ống, trong khi Craturio từ tốn giải thích.
" Màu đỏ, dài là Virus lây bệnh. Bên cạnh nó là một loại độc chiết xuất từ nấm kết hợp với các loại thuốc anti-virus cấp độ mạnh ( do cậu tự tạo lại chứ thật ra ở đây không có ). Anh thấy có gì đặc biệt không? "

Aventurien nheo mắt lại để nhìn thật kĩ, còn Craturio tiếp tục giải thích

" Có thể không rõ lắm, nhưng anh có thể thấy sau khi những con virus tiếp xúc với nó chúng đều cso vẻ chậm chạp hơn"
Aventurien quan sát kĩ lượng. Quả thật đúng là vậy, nhưng con virus khi bị dính độc, chúng di chuyển chậm chạp và mất phương hướng hơn, nhưng vấn đề là nó không đáng kể. Chưa nói đến việc, loại độc này ảnh hưởng đến cơ thể- nếu dùng quá liều có thể gây ra phản ứng ngược, giết chết bệnh nhân. Nhưng nếu dùng liệu lượng ít thì khó có thể nói nó có tác dụng được.
Aventurien khẽ cau mày. Hình ảnh Ratio xuất hiện thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí cậu. Nó như một bóng ma cấu xé lấy tâm hồn cậu, đánh thức mọi nỗi sợ cậu đã cố gắng giấu kín. Aventurien quay sang Craturio, nhìn thẳng vào mắt y.
" Cậu...tiêm virus vào người tôi đi "
" Hả?"
" Tiêm vào người tôi đi"
Craturio thoáng sững sờ rồi trở nên tức giận. Cậu ta lay lay trán " Anh nói vội quá rồi...cái này cần thêm thời gian. Cả kể ta làm virus yếu đi trước khi vào cơ thể, nhưng trong điều kiện thích hợp như cỡ thể người, nguyồn thức ăn dồi dào như vậy, chúng hoàn toàn có thể khỏe mạnh trở lại. Hơn nữa, anh cũng thấy rồi, dùng bao nhiêu độc cũng không diệt được chúng, chỉ làm chúng chậm hơn... nhưng nó còn chẳng đáng kể. Bây giờ mà tiêm vào anh là anh nhiễm bệnh luôn đấy."
" Vậy cậu nghĩ ta cần thêm bao lâu?"
" Tôi không nói trước được..."
Aventurien nhìn xuống mẫu thử, giọng cậu ảm đạm.
" Giáo sư còn 4 ngày thôi Craturio "
Tối đa...là 4 ngày trước khi chúng lây ra toàn bộ cơ thể, phá huỷ cơ quan nội tạng của y.
Craturio chỉ " ừm" lại một tiếng rất nhỏ,. Hồi sau, hắn mới tiếp lời " Tôi xin lỗi...hay cho tôi thêm thời gian"

Thật ra y cũng rất rối. Hắn muốn cứu Ratio, nhưng hắn cũng không muốn đánh đổi mạng sống Aventurien. Craturio thở dài. Aventurien nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, cậu vỗ lên vai hắn
" Không sao, cậu đã cố rồi, tốt lắm rồi...cậu đừng xin lỗi "
Nói rồi Aven đứng dậy, bước ra cửa và vẫy tay chào hắn.
" Gặp cậu sao Craturio "
Craturio cũng chào hắn lại. Rồi y tiếp tục công việc của mình. Hắn lấy từ trong ngăn kéo tủ ra quyển sổ ghi chép rồi viết xuống thành quả hôm nay.

Hắn đã thành công tạo ra một loại thuốc có thể làm suy chậm virus. Mặc dù không có dấu hiệu yếu đi, nhưng việc di chuyển chậm hơn sẽ giúp kéo dài thời gian của bệnh nhân, chỉ là muốn được vậy thì cần liều lượng cao, ảnh hưởng đến cả cơ thể.

Craturio khẽ thở dài mệt mỏi. Cậu đặt chiếc bút xuống, với tay lấy ống đựng virus.
" Ơ?"
Khi bàn tay y trượt vào không trung, cậu ta đứng hình mất vài giây.
" Đâu rồi?"
Craturio loay hoay, hắn lập tức lục tung chiếc bàn gập, mấy chiếc hộp rỗng và cả dưới đất.
" Biến mất đâu rồi?"
" Mình đặt nó ở đây mà. Tại sao? Là mình vứt bừa hay -! "
Craturio như bừng tỉnh. Cậu ta hoãng hốt chạy ra khỏi phòng kho.
" Aventurien! Aventurien!" - Y vừa chạy qua hành lang vừa gọi to tên y.

Vấn đề là y lại chẳng biết cậu ở đâu, chỉ có thể lần mò mọi ngõ ngách trong bệnh viện.
Dù sao cũng chỉ một lúc, không thể chạy xa vậy được!

Ratio đang ngồi trên giường, tay cầm vẫn cầm quyển sách để đọc. Trong căn phòng ấy còn có một nhân viên khác, cũng là người thường xuyên giám sát tình trạng của Ratio.

Hắn lật qua từng trang sách, mặc kệ cơn đau đang hành hạ hắn từng giây. Có lẽ bản thân y cũng đã biết được kết cục của mình, chỉ mong đến cuối đời y vẫn có thể hoàn thành một cuốn sách cuối cùng. Bỗng trên hành lang vang lên tiếng hét.

Vì đây là phòng cách âm, nên âm thanh lọt vào được rất bé, nhưng lại lặp lại liên tục. Ratio cũng không để tâm nhiều, việc bệnh viên phát ra nhiều âm thanh như vậy cũng không phải điều mới. Hắn lại tiếp tục cúi xuống cho đến khi Ratio nghe thấy gọi khẽ phát ra từ cô nhận viên kia "Aventurien?".
Cô nhân viên đó khó hiểu ngước về phía cửa, lặp lại điều cô nghe được. Ratio lúc này mới có phản ứng, hắn lập tức nhìn thẳng về phía cô với ánh mắt hoài nghi.
" Em nói gì...?"
" Không phải em. Bên ngoài, có ai đó vừa gọi ' Aventurien ' "
Đồng tử của Ratio lập tức thắt vào, như đang lo sợ điều gì đó. Hắn hỏi lại " Thật à?"
Cô gái quay mặt về phía Ratio, khẽ gật đầu " Vâng, nhưng nó có nghĩa là gì? Tên của bệnh nhân sao? Giáo sư có nghĩ Aventurine đó bị làm sao không? "
" Em đi kiểm tra đi "
" Không được, vị trí của em là ở đây, em cần phải trông giáo sư"
Ratio cố gắng nhờ cô gái thêm vài lần nữa, nhưng cô vẫn cự tuyệt. Thế là, y chỉ có thể ngồi yên trong phòng trong sự bất an và lo lắng.
" Con bạc ngu ngốc, em đã làm chuyện dại dột gì rồi?! " - Ratio lẩm bẩm với chính mình

.
.
Craturio sau khi đã kiếm tra gần như toàn bộ mọi nơi của bệnh viện cuối cùng cũng đã thấy cậu. Aventurien nhốt mình vào trong buồng cách ly không người tại tầng cao nhất của tòa nhà. Lúc Cra đến nơi, hắn thấy Aventurien đang đứng dậy mặc lại đồ bảo hộ, dưới chân cậu là ống nghiệm rỗng cùng 1 cái kim tiêm dính máu. Nhận ra mọi thứ đã quá muộn, y chỉ có đứng đó với ánh mắt thẫn thờ. Aventurien mìm cười rạng rỡ với hắn.
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế Craturio, đây là lựa chọn của tôi"
"..."
" Không phải tôi từng bao cậu rồi sao, rằng tôi đặt cược cả mạng sống của mình vào tay cậu mà " Vừa nói, Aventurien vừa bước về phía Craturio " Và có thể cậu không biết", cậu kiễng chân, ghé vào tai y
" Tôi luôn luôn thắng "
.
Trong những ngày sau đó, Aventurien có lẽ vì cảm giác tội lổi, cậu không còn thường xuyên đến nhìn hắn, thay vào đó nhờ Craturio quan sát hộ. Còn về tình trạng của cậu, 2 ngày đầu Aventurien gần như không có gì khác biệt, đơn giản vì đó là thời gian ủ bệnh. Đến ngày thứ 3, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đau đầu, mỏi cơ. Nhưng đối với một người đã chinh chiến ngoài kia như cậu, những triệu chứng này chỉ những chuyện vặt vãnh. Aventurien vẫn có thể hoạt động như bình thường.
Sáng hôm thứ 4, cậu tỉnh dậy ở trong phòng kho.
.
Tối hôm đó, Aventurien lại nhờ thẻ của Craturio để vào phòng của Ratio. Cô gái thoáng bất ngờ vì nhiệm vụ cô rõ ràng là trông chừng giáo sư mọi lúc. Dù vậy, với tài ăn nói nhanh nhẹn của một tên tư bản, chắc mất nhiều thời gian cô đã bị thuyết phục rời đi.

Tiếng cửa đóng dần đóng lại. Giờ trong phòng chỉ còn 2 người- Aventurien và Ratio. Dĩ nhiên, đây không phải hôm đâu tiền hai người ở riêng, nhưng Aventurien vì bận việc với Craturio nên đã 4 ngày đều không ở lại với y.

Aventurien định mở lời nhưng lại bị Ratio cắt ngang nói trước.
" Em đã làm gì?" - Hắn vừa nói, tay vẫn còn lật từng trang sách
Aventurien ngây người " Em làm gì?"

" Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, em thông minh thật đấy, Aventurien "

Cậu nghe vậy thì bật cười " Em thật lòng đó, em không hiểu giáo sư nói gì thật "

Ratio đóng quyển sách lại, hắn quay mặt về phía cậu. Giọng nói y sắc lẹm " Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ mình có thể qua mắt tôi. Đừng làm tôi thất vọng, con bạc, tôi đánh giá em khá cao đấy. "
" Cảm ơn giáo sư, nhưng có lẽ em vẫn phải làm ngài thất vọng rồi, em không có gì để giấu ngài cả."

Aventurien trả lời bằng một âm điệu bình thản, giống như những điều hắn nói đều là sự thật. Nhưng có lẽ nó vẫn không đủ thuyết phục vị giáo sư đoản mệnh kia.

" Nếu em là học sinh tôi, tôi chắn chắn sẽ bắt em viết đủ 100 bài luận về sự trung thực."

" Còn thầy thì sao?"

Ratio khó hiểu nhìn cậu
" Không phải thầy cũng giấu em sao?"

Aventurien bắt đầu châm chọc đối phương và Ratio cũng đủ thông mình để hiểu cậu đang nói về cái gì. Y không đáp lại, đúng hơn, y không thể cãi lại. Quá đúng, bản thân hắn cũng giấu Aventurien, hắn cũng là người đáng trách.
Ratio siết chặt lấy cuốn sách trong tay.

Có lẽ cũng tại hắn mà Aventurien mới rơi vào nguy hiểm.

Aventurien thấy biểu cảm khó coi của Ratio, thì bèn đùa cợt để xoa dịu y

" Đùa thôi giáo sư, thầy đứng có lo, em không còn giận nữa rồi"
Lúc nào anh khỏe lại, em sẽ xé xác anh.
Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để cậu đổi chủ đề, tránh bị Ratio truy hỏi.
" Mà giáo sư đã ăn thử trứng cá vàng trắng Strottarga bao giờ chưa?"
Ratio nhướn mày
" Sau chuyện này, ta đi ăn đi, cũng lâu lắm rồi ta không đi ăn với nhau, phải không? "
" ... "

Thấy vẻ mặt cự tuyệt của Ratio, Aventurien bật cười. Cậu biết đối phương thường không thích đồ ăn đắt tiền, nhưng kệ, hắn xứng đáng được nếm thử.
" Anh nên thử món mới đi. Tin em, em biết nhà hàng này ngon lắm!"
" Được, em dẫn thì tôi đi"
" Chốt vậy đi, giáo sư" - Aventurien nhoẻn miệng cười " hì hì"

Và sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiến với nhau. Giống như những người bạn cũ xa cách lâu năm, họ trò chuyện liên tục trong 3 tiếng. Lúc này Aventurien bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu bắt đầu lim dim đôi mắt. Thấy vậy, Ratio với tay tắt đi chiếc đèn bàn và cùng nằm xuống giường.
" Hãy sống tốt, Aventurien"
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Aventurien đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi chuông báo ing ỏi kèm tiếng hét lớn. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, thì bị một bàn tay đập thẳng vào đầu. Ngước lên, là cô gái tôi qua, cô hét lớn.

" Dậy ngay!! Anh làm gì vậy!? Đã bảo phải trông ngài giáo sư mà, sao anh có thể ngủ gật được"
Aventurien lúc này bỗng sững sờ, cậu vội đẩy cô ra tìm hình bóng của Ratio.

Bên trong buồng kính, cậu thấy rất nhiều y bác sĩ đang vậy quanh lấy Ratio, họ đang vô cùng vội vã, trong khi đó người yêu cậu thì hoàn toàn nằm bất động. Aventurien hoảng sợ muốn chạy trong xem tình hình lại bị cô gái nắm chặt khủy tay kéo ra.

" Anh vào đó cũng chẳng có tích sự gì đâu, chỉ làm vướng chân người ta thôi! Tôi tin tưởng anh để anh lại với giáo sư mà anh-! " Cô gái nói đến đây thì cắn chặt lấy môi. Bỗng cô nghe thấy tiếng phát ra từ đằng sau, vội liếc sang phía cửa, thấy bóng dáng lấp ló của Craturio thì gọi to " N-này, anh kéo cậu ta ra đi! "

Aventurien lúc này vô cùng kích động, cậu đẩy cô ra phía sau, rồi cố chạy về phía buồng trong.
" Kav!"
Craturio gọi cậu rồi cũng xông lên nắm lấy tay của cậu, kéo cậu về phía y.
" Nghe cô ấy nói đi. Cậu không thể làm được gì đâu, họ là bác sĩ. Giáo sư...giáo sư sẽ ổn thôi "
Aventurien vẫn không nghe, cậu dùng hết sức kéo tay mình ra khiến Craturio chỉ có thể ôm chặt lấy cậu. Rồi buồng kính mở tung ra, Aventurien thấy Ratio bị nhóm người mặc áo trắng đưa đi.

Cậu muốn đuổi theo, nhưng hoàn toàn bị Cratutio khống chế. Cra cố an ủi " Thở đi Aventurien, hít thở sâu vào. Giáo sư sẽ ổn thôi " nhưng không có bất cứ chữ nào lọt tay cậu. Ánh mắt cậu chỉ dán trên một người.

Aventurien gào lên cái tên Ratio khi hình bóng của hắn biến mất sau cánh cửa. Giờ đây tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng gào thét của chính mình và cả tiếng tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của chính mình. Cô gái bên cạnh nhìn Aventurien đau khổ như vậy thì cũng im lặng, rồi cô nghe tiếng gọi mà lại chạy theo dòng người. Còn Craturio cứ giữ chặt lấy Aventurien
" Lát nữa chúng ta sẽ đi thăm giáo sư. Chỉ cần anh bình tĩnh lại, tôi chắc chắn sẽ buông anh ra "
" Bây giờ anh có làm gì đi chẵng nữa đều vô tác dụng thôi." - Craturio gào lên, cố gắng trấn tĩnh cái con người đang hoảng loạn trong vòng tay.
" Vậy câu đi đi! "
" Hả?"
" Cậu đi xem giáo sư đi, cứu thầy ấy đi,Craturio! "
" Aventurien...anh không nên ở 1 mình bây giờ "

" Tôi không sao, kệ tôi. Cậu đi đi, làm ơn đấy "
Aventurien quay lại nhìn Craturio, cậu gào lên. Mắt cậu đã ngấn lệ, cũng vì thế mà Craturio bỗng động lòng. Y cũng muốn giúp cậu, giúp cả Ratio.

" Có gì tôi sẽ báo lại cho anh" Nói rồi Craturio gỡ tay mình ra, và nhanh rời đi. Còn Aventurien thì ngồi thụp xuống đất, cậu ôm lấy mặt mình cố gắng kéo bản thân lại. Từng nỗi sợ, nỗi bất an liên tục trồi lên trong lòng cậu, khiến Aventurien vô cùng mệt mỏi. Cậu siết chặt tay, tự trách bản thân sao lại có thể ngủ quên được, rõ ràng là đã hứa trông nom người ta cẩn thận, có lẽ Ratio đã mang lại cho cậu cảm giác quá yên bình khiến mỗi lần cậu bên cạnh y, cậu đều có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Mẹ kiếp! Tất cả là tại cậu!

Aventurien đấm mạnh xuống mặt đất. Cả bàn tay cậu đau buốt, cơn đau lan từ tay ra khắp cơ thể. Nhưng dù có đấp đến bầm dập, cậu lại chẳng cảm thấy khá hơn chút. Nỗi đau về thể xác không thể nào đọ được với nỗi dằn vặt, sợ hãi của cậu lúc này. Giống như một con sói mất đi bạn đời của mình, Aventurien chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng đến khi kiệt sức mà ngất đi.

Trong mơ, cậu lại nhớ đến cái đêm trước khi Ratio rời đi. Hắn ôm cậu trong lòng tay, vừa vuốt ve mái tóc vàng của Aventurien vừa giảng cho cậu những kiến thức trên trời dưới biến mà có cố cậu cũng không hiểu được. Nhưng Aven không hề thấy khó chịu. Cậu thích nghe giọng y, cái giọng nói trầm thấp ấy, cái giọng mà luôn gằn lên trách mắng khi cậu bị thương, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng băng bó lại từng vết thương cho cậu. Aventurien thích tất cả. Cậu muốn dành trọn đời này với y, sống một cuộc sống êm ấm như vậy.
Rồi sáng đó, ngài cậu tiễn y tại trạm tàu.

Aventurien nhướm người, khẽ đặt lên má y một nụ hôn. Vậy mà Ratio đáp lại cậu bằng một cái búng tay ngay giữa trán, khiến Aven phải lùi lại phía sau. Ratio khẽ thở dài.

" Em sến suả quá rồi đấy, đây là nơi công cộng "
" Thì thầy sắp đi xa mà! Giáo sư quá đáng thật!" - Aventurien nói lại bằng giọng giận dỗi
" Bất mãn à?"
" Giáo sư còn hỏi? Quá bất mãn luôn ấy, thầy sắp đi xa rồi, em đường đường chính chĩnh là người yêu thầy mà không thể âu yếm thầy lần cuối sao? "
" ..."
Aventurine khẽ khịt mũi " Thầy khiến em nhớ đến lúc các chị em tiễn ngươi yêu đi lính quá. Thầy biết gì không, nhiều người cố đợi đến cái lúc đó để làm gì đó mập mờ ấy." Rồi cậu với tay vịn lấy cổ hắn, áp sát mặt mình vào y
" Nào, thầy nói xem, thầy mà đi lâu như vậy lỡ em cô đơn quá em cũng tìm người khác thì sao?"
Lần này Ratio không đẩy cậu ra, y nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi ôm cậu thật chặt.
" ...Nếu tôi đi lâu quá, em hãy quên tôi đi. "

cx lâu nhỉ:))
Mik vẽ trên Photoshop mà hình như là nó ko hỗ trợ tiếng việt nên phải tự vt tay. Cái viền màu xanh kia cx ko bt cách tẩy huhu 🥲
_______________tks___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com