chap 3
------------------------------
Báo thức bảy giờ sáng vừa reo, Đức Duy đã lờ mờ tỉnh dậy. Cậu định ngồi dậy vươn vai thì phát hiện một vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình, kéo tuột cậu ngược trở lại vào lồng ngực ấm áp.
"Quang Anh, dậy thôi. Nay có tiết triết học lúc tám giờ đó." Duy vỗ vỗ vào cái tay đang ôm mình.
Quang Anh không thèm mở mắt, rúc đầu vào hõm cổ Duy, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc rồi cằn nhằn bằng giọng ngái ngủ: "Mặc kệ triết học đi... Cho tớ ôm thêm chút nữa. Đêm qua cậu nhận lời làm người yêu tớ rồi, giờ phải cho tớ sạc năng lượng chứ."
Duy đỏ mặt, thầm nghĩ ai đời đêm trước vừa hổ báo đè người ta ra "bắt đền", sáng ra đã biến thành một chú cún bám người thế này không biết. Phải chật vật lắm Duy mới thoát khỏi chiếc giường để đi vệ sinh cá nhân. Nhưng ngay cả khi Duy đang đứng đánh răng, Quang Anh cũng lạch bạch đi vào, từ phía sau ôm chầm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai Duy, mắt lim dim nhìn hai người trong gương.
"Cậu dính người vừa thôi, tớ đang đánh răng mà!" Duy súc miệng, càu nhàu.
"Không thích buông. Ba tháng qua phải kìm nén nhìn cậu đi ra đi vào rồi, giờ là người yêu hợp pháp, tớ phải bám cho đã nợ." Quang Anh dứt lời liền hôn chụt một cái vào cái má phúng phính còn dính chút bọt kem đánh răng của Duy.
Sự bám người này chưa dừng lại ở đó. Lúc hai người đi xuống căng-tin trường ăn sáng, Quang Anh dường như muốn cho cả thế giới biết Đức Duy đã có chủ.
Bình thường đi ăn, Quang Anh sẽ đi trước mở đường. Hôm nay, anh một tay ôm eo Duy, một tay đút túi quần, đi đứng vô cùng hiên ngang. Đến bàn ăn, Duy vừa định đưa tay lấy đôi đũa thì Quang Anh đã nhanh hơn một bước, chu đáo lau sạch đũa muỗng rồi đặt tận tay cậu. Chưa hết, bát phở vừa bưng ra, anh liền tự tay gắp hết hành tây ra ngoài vì biết Duy không ăn được hành, rồi tự nhiên múc một thìa thịt bò đút tận miệng cậu:
"Nào, há miệng ra tớ bón. Đêm qua tốn sức rồi, ăn nhiều vào."
Cả căng-tin lúc đó bỗng nhiên im bặt, bao nhiêu ánh mắt của các nữ sinh đổ dồn vào bàn của hai người. Duy ngượng đến mức muốn chui tọt xuống gầm bàn, lắp bắp: "Tớ... tớ tự ăn được mà! Mọi người đang nhìn kìa."
Quang Anh liếc mắt nhìn xung quanh một lượt bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn tuyên bố chủ quyền, sau đó quay lại nhìn Duy bằng ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu: "Ai nhìn mặc ai, tớ đang chăm sóc người yêu của tớ mà. Mau ăn đi, không tớ lại hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật bây giờ."
Biết tính tên thiếu gia này nói là làm, Duy đành ngoan ngoãn há miệng ăn thìa thịt bò được đút. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn và nụ cười đắc ý của Quang Anh, Duy vừa bất lực vừa thấy tim mình ngọt ngào đến lạ. Xem ra từ nay về sau, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ thiếu đi cái "đuôi" siêu cấp đẹp trai và bám người này rồi.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com