Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9🍂

Đức Duy khó chịu, tay chứ giãy giụa vì bị trói chặt. Mặt anh rõ căm ghét người đối diện chứ chẳng hề có chút sợ hãi nào.

" không sợ tôi móc mắt cậu sao mà dám lườm tôi hả? "

Đức Duy thở ra một hơi tựa như khinh bỉ bảo rằng.

" sao phải sợ? Các người lớn rồi còn chơi trò bắt cóc...tôi khinh "

Người kia cũng không nổi nóng, trái lại còn cười lớn và tỏ ra thích thú trước cái tính này của Đức Duy.

" không hổ là vợ của Quang Anh..."

Ông ta trầm trồ cảm thán. Đức Duy bên đây lại phồng má bảo rằng.

" ai là vợ của cậu ta chứ? Nói năn cho đàng hoàng đi "

Tên đàn em của ông ta thấy Đức Duy nói năng không biết độ lượng liền cho chân tiến về trước định dạy dỗ, nhưng hắn cho tay ngăn lại.

" sớm muộn gì cũng là vợ thôi mà "

" tôi sẽ không lấy cậu ta đâu, con người cậu ta xấu xa lắm, đáng ghét lắm "

Đức Duy nói ra với vẻ mặt chán ghét Quang Anh, ông chỉ cười cười và lắc đầu. Cậu đúng là chọn không sai người mà, tính tình rất đặc biệt.

" nếu như một chút nữa, Quang Anh đến đây, cậu sẽ nói gì? "

" sao cậu ta biết mà đến được chứ? "

Đức Duy thắc mắc hỏi lại đối phương. Ông ta nhướng mày, cười bảo.

" sẽ biết, và sẽ đến thôi "

" tôi không có thích cậu ta, cho nên ông muốn tống tiền thì ông liên lạc với ba của tôi đi nha, đừng liên lạc với con người tên Quang Anh, tôi không muốn mắc nợ đâu "

Đức Duy như đang thương lượng với ông ta. Anh đơn thuần nghĩ là bắt cóc tống tiền gì đó thôi, do anh chưa từng đắt tội với ai, đối phương ngoài trói anh lại cũng không làm khó gì hết, nên anh mới tỏ ra bình thản để bàn chuyện.

Lần này là bắt cóc hẳn hoi, còn lần của Quang Anh là nửa đêm đột nhập. So ra Đức Duy sợ lần của cậu hơn.

" nhưng tôi liên lạc với cậu ta rồi, không đầy 5 phút nữa, cậu ta sẽ đến đây mà thôi "

" cái gì? Đáng lý ông nên hỏi ý tôi chứ...ông bắt cóc tôi mà "

Đức Duy không ngờ mình lại chậm một bước như thế, đáng lý phải đòi tiền cha mẹ, ai lại đi đòi của người yêu...

Đức Duy thấy tên bắt cóc này đúng lạ mà, người yêu thì người yêu. Động đến tiền là chạy như thường mà, anh trách ông ta không biết suy nghĩ.

Đối phương còn chưa kịp trả lời thì tiếng đá cửa đã vang lên. Đức Duy giật mình quay sang nhìn thì thấy Quang Anh.

" sao ông dám bắt anh ấy hả? Ông nhớ ông bà của mình rồi sao? "

Quang Anh nhìn Đức Duy bị trói mà xót lòng, cậu đâu muốn anh bị đau. Nhưng dây trói chặt như thế chắc anh khó chịu lắm rồi, cậu phải nhanh giải quyết xong chuyện để đưa anh về nhà bù đắp.

" ai mới là người sắp thấy ông bà đây "

Ông ta rút súng ra và cười khinh, những đàn em đang đứng trong căn nhà hoang này cũng đồng bộ giơ súng lên.

Quang Anh một chút cũng không thấy sợ, ngược lại còn phì cười, chầm chậm rút súng trong người ra, từ tốn cài hộp đạn.

" nếu như ông biết điều, chúng ta có thể thỏa thuận theo hướng lợi nhuận, bằng không thì đừng trách tôi "

Đức Duy ngồi yên một chỗ mà thấy sợ, con người tên Quang Anh luôn như kẻ ngốc, cưng sủng anh hết mực thường ngày cũng có súng bên mình sao?

Đức Duy đang tự hỏi bản thân đã quen trúng dạng người như thế nào vậy? Tuy sống cạnh Quang Anh không lâu, nhưng anh có thể thấy rõ quyền lực ở nơi cậu. Phải chăng có liên quan đến thế giới ngầm.
Mà nghĩ thì nghĩ chứ Đức Duy cũng có đáp án rồi, người bình thường có được súng là chuyện không dễ. Đằng này còn là định đi đến màn xả súng.

Đức Duy đang mong hai người họ có nói gì thì nói nhanh lên, giải quyết ân oán cá nhân thì cũng thả anh ra đi, ngồi giữa một rừng súng như thế này anh sợ lắm.

" tao không cần mấy đồng bạc ít ỏi đó đâu... "

" cái này là do ông chọn "

" nè...nói đủ chưa vậy? Nói qua lại là chuyện các người, bắt tôi làm gì chứ? "

Đức Duy không nhịn nổi mà lên tiếng, anh thấy bản thân cũng đâu phải nam thứ. Dẫu sao cũng nên có thoại.

" anh chờ 5s nữa, em sẽ cứu anh ra "

Quang Anh nhìn Đức Duy mà cười ôn nhu, ánh mắt đầy chắc chắn đảm bảo với anh.

" chưa chắc mày bước được ra khỏi đây nữa chứ cứu nó "

" chuyện lần này không chỉ dựa vào thực lực đâu, mà phải xem bản lĩnh đó "

Quang Anh nói xong liền nổ súng bắn ngay vào mối trói tay Đức Duy, khiến anh sợ mà hét toán lên.
" aaaaa "

Đức Duy chẳng dám mở mắt ra nhìn dù thấy chỗ tay mình chẳng hề đau, vì ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ vang lên. Anh đang cầu trời là làm ơn đừng lạc đạn bắn trúng anh viên nào, không anh sẽ đau mà chết mất.

Tiếng súng vang lên đúng nhiều, nhưng trong căn nhà hoang này thì ngoài đạn mà Quang Anh bắn ra thì chẳng còn ai có cơ hội nổ súng cả.

Do đó, Quang Anh mới không sợ Đức Duy bị thương. Cậu đi lại, cởi trói tay còn lại cho anh.

" sợ lắm đúng không? "

Đức Duy khẽ mở mắt ra nhìn Quang Anh, cậu nhẹ cười véo một bên má anh rồi xốc lên ôm đi khỏi đây.
Bên trong căn nhà hoang giờ đây xộc mùi máu tanh, những người trong đó đều không thể sống sót, kể cả tên cầm đầu.

Những tên lính của ông chết đi, là do những người cậu bảo mai phục ở bên ngoài và canh chuẩn bị trí đứng của bọn họ trong nhà hoang mà nổ súng bắn một lần là có thể dứt điểm.

Thấy lính của mình lần lượt ngã xuống, kẻ cầm đầu cũng phải sợ và cả kinh. Nhân cơ hội đó, Quang Anh cũng giải quyết gọn.

Đáng lý Quang Anh có thể chừa một con đường sống cho ông. Nhưng thả hổ về rừng không phải cách hay, cũng như dám động đến cả Đức Duy, nên cậu không chọn nương tay.

Đức Duy ngồi trên xe mà lòng vẫn còn sợ. Quang Anh thấy anh căng thẳng như thế nên đưa tay xoa xoa đầu.

" đừng sợ nữa...không sao rồi, em cứu được anh rồi mà "

Đức Duy giờ đã thấy sợ luôn Quang Anh, nhanh chóng đẩy tay cậu ra khỏi người mình.

" cậu...cậu vừa giết người "

Đức Duy có chút run rẩy nói. Quang Anh cũng biết để anh thấy cảnh tượng đó là điều xấu cho quan hệ cả hai, nhưng không lẽ cậu phải chờ người ta động thủ trước à?

" anh à, chuyện hôm nay, anh coi như không thấy đi "

Đức Duy làm sao có thể quên? Đến giờ tiếng súng vẫn còn vang văng vẳng bên tai anh mà.

" cậu sẽ ngồi tù? "

" đừng lo, ngồi tù là dành cho những tên sát nhân, mất lí trí lẫn nhanh tính. Còn em thì không, em giết họ vì họ đáng chết "

Đức Duy càng sợ con người của Quang Anh, hô hấp cũng hơi gấp gáp, ánh mắt như muốn lẫn tránh không đối diện với cậu.

" cậu coi trời bằng vung à? "

Quang Anh cười lớn, cho xe tấp vào lề. Sau đó đưa tay nâng cằm Đức Duy lên và bảo.

" dù anh có đi báo cảnh sát, họ cũng không dám làm gì em đâu. Cứ cho là họ sẽ bắt em, nhưng đến cuối cùng, ngồi tù vẫn không phải là em "

Quang Anh hơi hạ thấp âm, từ tốn nói ra từng chữ cho Đức Duy nghe rõ ràng khiến tim anh đập càng nhanh.

Cậu cười lớn, hôn xuống cánh môi hơi mấp máy của Đức Duy. Anh giờ đã bị dọa sợ đến sức lực mất đi, cũng như chẳng còn lòng dạ nào phản kháng.

" ngoan, coi như không thấy gì mà sống bình thường đi "

Thật không có lựa chọn khác sao? Đức Duy đang tự hỏi người này có phải Quang Anh ghen tuông vu vơ hồi sáng và cưng sủng anh mấy nay không? Sao lại là đến thế này....

" đáng sợ.... "

Quang Anh cười lớn lần nữa, cho tay vén tóc Đức Duy.

" do em yêu anh, nên em mới như thế. Nếu anh biết được con người của em còn một mặt khác, thì cũng nên hiểu rõ bản thân phải làm những gì đi "

Quang Anh đang mượn cơ hội để chấn chỉnh cái tính đanh đá, ương bướng của Đức Duy. Cậu sẽ chẳng làm gì để anh tổn thương hoặc mang trên tay một vết trầy đâu. Nhưng phải dọa cho anh sợ, chứ cái tính của anh phải nói là chẳng xem ai ra gì, không muốn để ai vào mắt.

Quang Anh tiếp tục lái xe về nhà. Đức Duy ngồi cạnh bên khẩn trương và lo sợ không yên. Kỳ này, anh vướng phải ai vậy trời? Sao số anh khổ vậy chứ..
Về đến nơi Quang Anh ôm anh đi phòng, giúp anh cởi giày và tất rồi bảo.

" ngủ đi anh, khuya rồi "

Đức Duy cũng mệt thành ra nằm xuống ngủ luôn. Quang Anh đắp chăn lại giùm anh rồi mới đi trải nệm để ngủ.

Nhìn Đức Duy ngủ, cậu chỉ biết thở dài. Chuyện hôm nay đã như ai tạt mực đen lên giấy tinh khôi. Không biết phải làm gì để bôi xóa trong đầu anh nữa....
Quang Anh thấy rồi đây giữa cả hai sẽ có một khoảng cách, muốn xé tờ giấy đó đi là không được vì nó đang viết dang dở một mẫu chuyện tình.

Cậu cho tay đỡ lấy cái trán, phải làm sao để Đức Duy đừng đặt nặng hay nhớ về chuyện này mãi đây?
Đức Duy đúng là vẫn cứ ngần ngại khi đối diện với Quang Anh, sống chung với kẻ giết người thì bảo anh dễ chịu làm sao.

" ăn đi, em đích thân nấu cho anh đó "

Quang Anh đặt to cháo xuống bàn, Đức Duy cũng ừm một tiếng rồi bưng lên anh. Giờ anh sợ cậu còn hơn người đã chết mà sống lại nữa, đâu dám cãi lời.
Anh lo bản thân chống đối thì Quang Anh sẽ giận mà giết anh luôn thì xong đời rồi.

" có ngon không? "

" tạm...à không, ngon "

Đức Duy giờ chẳng dám làm phật lòng Quang Anh. Cậu thấy anh như thế cũng không vui vẻ gì.

Cái Quang Anh cần chính là sự hồn nhiên, vô tư nơi Đức Duy, thích gì nói đó dù có thể làm người khác giận đến run người. Chứ chẳng phải giống hiện tại.
Một chút tươi tắn cũng chẳng có, nói năng cũng phải ngẫm nghĩ, dè chừng. Lòng Đức Duy đang thấp thỏm hay bất an ra sao, có lẽ Quang Anh không biết rõ được. Nhưng cái cậu biết là bản thân đang nặng lòng rất nhiều.

" anh như bình thường được không? "

Quang Anh như đang cầu xin Đức Duy, anh mà cứ thế này hoài chẳng phải ảnh hưởng đến cả tâm lý sao? Cậu lo lắm.

" làm sao để bình thường? Cậu nói tôi nghe đi "

Người mà Đức Duy biết là dạng thê nô, không có tiền đồ. Con người mà Đức Duy thấy hồi hôm lại là dạng giết người không chớp mắt.

Quang Anh giỏi yêu cầu, nhưng có nghĩ đến mức độ thực hiện dễ hay khó chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com