#15
“Không thể tin được là cậu lại làm như vậy được luôn.”
“Nếu không giúp được tớ mà còn gây thêm chấn thương tâm lý thì sao hả?”
“Lần sau nghĩ đến hậu quả trước rồi hãy làm, đừng có làm những thứ ngu ngốc như thế nữa.”
“V-Vâng….”
Tôi yếu ớt đáp lại những lời giáo huấn của Shiharu. Sau khi nhận một đòn rõ mạnh vào giữa hai chân, tôi nằm gục xuống sàn nhà cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương thấu thịt. Mặc dù là đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng tôi không thể ngờ là nó lại đau như thế này.
“Cậu có ổn không vậy?”
“Tôi nghĩ…. mình sắp….chết đến nơi rồi.”
Nghe tôi nói với với vẻ mặt đau đớn, Shiharu đấm vào lưng tôi một cái. Cô nàng có vẻ tức giận lắm, mà cũng chẳng trách được. Dù sao thì những gì tôi làm khá là ngu ngốc, tôi nên biết ơn là Shiharu vẫn còn ở đây để nói chuyện với tôi chứ không chạy đi kêu cứu. Lúc đấy đời tôi coi như chấm dứt.
“Cho cậu chừa, rõ ràng là có cả đống cách nhưng lại chọn làm như thế này. Như thế này còn chả đáng làm hình phạt cho cậu nữa.”
“Tha tôi….”
Mặc dù hành động thiếu suy nghĩ của tôi có rất nhiều khả năng mang lại kết quả tiêu cực, thế nhưng nếu bị phạt nữa là tôi chết thật chứ không chịu đựng nổi đâu.
“Hay là tớ đi kiện cậu nhỉ? Chắc cũng thắng được khối tiền đấy.”
Shiharu vừa nói vừa dùng chân cô nàng đẩy nhẹ vào người tôi, chẳng khác nào coi tôi là một thứ rác rưởi vậy. Mặc dù bị như vậy, tôi cũng chẳng có ý kiến phàn nàn nào cả, sau cùng một tên ngốc như tôi bị như thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.
“Tha tôi….tôi chừa rồi…..”
“Không phải trước khi cậu xin tha thì còn gì đó khác để nói à?”
“Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ mà khiến cậu sợ rồi.”
“Mặc dù không phải là cái tớ muốn nghe nhưng cũng tạm chấp nhận được.”
Shiharu dừng bàn chân đang đá lên người tôi lại, sau đó tôi nghe thấy tiếng Shiharu đứng dậy rồi đi đâu đó. Sau một lúc thì Shiharu quay lại và đặt chai trà lúa mạch trước mặt của tôi.
“Sau chuyện vừa rồi, tớ chả hứng đâu mà ăn cơm nữa đâu.”
“Vâng, là…do tôi cả…”
Cơn đau tôi phải chịu tuy chưa biến mất, nhưng cũng đã dịu dần. Tôi gượng mình ngồi dậy, cố gắng hít thở đều để giúp bình tĩnh lại sau đòn đánh chí mạng vừa rồi. Chỉ cần Shiharu mạnh chân một tí nữa thì chắc tôi chầu trời luôn mất.
“Cậu như thế nên tớ mới ghét cậu đấy. Ai lại làm như vậy hả? Ngốc hết chỗ nói, chịu thua cậu luôn đó.”
“Tôi thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn cả, chỉ là…. tôi….”
“Cậu không nên cắt gọn quá trình như vậy đâu.”
Đúng như Shiharu nói, tôi đã cắt gọn quá trình để nhằm mục đích đạt được kết quả nhanh nhất. Hơn nữa, cách làm này của tôi lại đầy rủi ro và không chắc chắn, tất cả chỉ dựa vào cảm xúc và may mắn là chính. Tôi thật sự vận chưa tính toán đến việc chấn thương tâm lý của Shiharu sẽ lớn thêm sau chuyện này.
Tuy nhiên, có lẽ tôi đã may mắn khi hành động ngu ngốc này của mình đã thành công. Mà, thực ra là nhờ Shiharu cả. Nếu không phải cô nàng có một tính cách như thế này, sự mạnh mẽ và “đặc biệt” bẩm sinh kia thì tôi nắm chặt thất bại trong tay, không chỉ vậy mà cuộc đời cũng coi như chấm dứt.
“Tuy vậy….nhờ cậu cắt gọn mọi thứ như vậy, mà tớ thấy chút nhẹ nhàng.”
Shiharu bật cười nhạt khi nói vậy với tôi. Shiharu đúng là một cô gái mạnh mẽ như tôi tưởng, ngay cả khi bề ngoài và bên trong của Shiharu có khác thường đi nữa thì thứ thuộc về bản chất của một người vẫn sẽ luôn luôn là “bản chất”.
“Nhưng mà, xin cậu đừng bao giờ làm như thế nữa nhé…”
Shiharu nhìn về phía tôi rồi nói vậy với vẻ mặt mếu máo, đang kìm nén không oà lên khóc của cô. Tôi đã phạm sai lầm, ngay cả khi kết quả có tốt đi nữa thì cũng không phủ nhận được việc tôi làm thật sự tồi tệ.
“Tuy chẳng có hứng ăn lắm, nhưng bỏ phí đồ ăn như thế này cũng không hay ho gì.”
Shiharu chuyển chủ đề câu chuyện, coi như những gì xảy ra không còn quá quan trọng nữa. Mặc dù có toàn quyền đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, ấy thế mà Shiharu lại hành động như thế này. Nhìn thấy cô nàng như vậy, tôi càng thấy hành động của mình tệ hại hơn rất nhiều.
Ít nhất thì tôi có thể đảm bảo với Shiharu một điều là chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Chắc tôi cũng phải kể chuyện này cho Minori rồi, kiểu gì cô nàng cũng mắng tôi một trận cho xem.
“Nào, cậu không định ăn nữa à?”
“Tôi không bao giờ bỏ thừa đồ ăn đâu.”
Vừa nói vậy, tôi vừa với tay lấy điều khiển tivi rồi bật nó lên. Căn phòng yên ắng giờ đã có thêm tiếng nói phát ra, làm dịu đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai người chúng tôi.
“Narukami ăn uống kiểu này à….nhìn cách cậu ăn uống trên trường nên tớ cũng chẳng ngạc nhiên lắm.”
“Tôi vẫn sống, có nghĩa là kiểu ăn uống này hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Cậu chưa chết đâu có đồng nghĩa với khỏe mạnh đâu. Mà…”
“Sao?”
“Bạn gái cậu có vẻ như là thường xuyên đến đây nhỉ? Hai người có qua….đêm cùng nhau…. không vậy?”
Vì Shiharu đang mặc đồ lót Minori để lại, nên chắc cô nàng mới tò mò chuyện này. Mà về cơ bản thì nữ sinh cấp ba dễ dàng thu hút bởi mấy chuyện yêu đương, tình cảm nam nữ lắm nên Shiharu cũng như vậy tôi cũng chẳng bất ngờ chút nào.
“Có.”
“Thật….thật á!?”
Shiharu hét lên the thé sau khi nghe tôi trả lời. Cô nàng có bất ngờ như vậy cũng là lẽ tất nhiên, bình thường ít nữ sinh đến nhà bạn trai cùng tuổi để mà ở lại còn gì. Mà cũng là do tôi ở một mình nên Minori mới như thế được, còn không thì đời nào có chuyện đó.
“Tôi nói dối cậu thì được gì? Nếu cô nàng không đến đây và ở lại thì sao có đồ trong cho cậu mặc?”
“Vậy….vậy dẫn tớ….về đây có được không….thế?
Shiharu cúi xuống, ngượng ngùng len lén nhìn tôi mà hỏi. Chắc là cô nàng thấy sẽ khó xử nếu Minori xuất hiện ở đây mà, tuy nhiên trong một khoảng thời gian dài tôi và Minori buộc phải trở về với cuộc sống cô độc vốn có của mình.
“Yên tâm, cô ấy không đến ngày hôm nay đâu.”
“Thế à…người có bạn gái như cậu không nên dẫn cô nàng khác về nơi chỉ có hai người như thế này chứ?”
“Dù sao thì cô ấy cũng biết rồi, tôi chẳng cần phải dấu làm gì. À mà, nếu bạn gái tôi biết được những gì tôi vừa làm thì chắc cũng mắng tôi một trận cho xem.”
“Mắng thôi hả? Phải phạt thật mạnh tay mới đúng.”
“Tôi chừa rồi mà.”
“Tớ không quan tâm, cậu phải chịu trách nhiệm cho việc đã gây thương tổn cho tớ.”
“Cậu mà kiện là tôi chết ngắc luôn đó.”
“Mỗi tháng cho tớ một khoản tiền coi như là bồi thường tổn thất tinh thần thì sao?”
“Tôi không có nhiều tiền đến thế đâu, cậu mà làm vậy là ác độc lắm. Shiharu của mọi người tốt bụng lắm mà?”
“Tớ kể hết mọi thứ cho cậu biết rồi, tốt hay dịu dàng gì còn quan trọng nữa à?”
Tôi và Shiharu vừa nói những thứ lung tung với nhau vừa ngấu nghiến cơm và đống đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Việc Shiharu đã có thể đối xử với tôi chẳng quá khác biệt so với bình thường như thế này đúng là ấn tượng thật.
Dọn dẹp bữa tối xong, tôi đứng hóng gió đêm ở lan can Shiharu cũng ở ngay bên cạnh tôi. Cô nàng tựa người vào lan can rồi hướng ánh mắt lên bầu trời đêm trong vắt, nhưng chẳng hề nhìn thấy được ngôi sao nào. Thay vào đó là ánh trăng khuyết sáng, nổi bật giữa vùng trời quang đãng.
“Cảm giác cứ lạ lạ thế nào ấy….”
“Hả? Cái gì lạ?”
“Là về việc tớ đang ở đây lúc này, cứ cảm thấy việc này như là mơ vậy….”
“Tôi vẫn chưa hiểu cậu đang nói về gì cả.”
“Cậu không cần hiểu cũng được, cứ coi như tớ đang độc thoại đi.”
Tôi đáp lại câu nói vừa rồi của Shiharu với sự im lặng, coi như là làm theo yêu cầu của cô nàng. Hai chúng tôi cứ đứng ở lan can mà hướng mắt lên ngắm nhìn ánh trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời đêm thiếu vắng những ngôi sao, ngay cả những đám mây cũng chẳng thấy đâu.
Tuy cô độc là vậy, ánh trăng khuyết kia vẫn tỏ sáng rực rỡ, vẫn thừa sức cuốn hút được sự chú ý của người ngắm.
“Tớ biết mình phải làm gì rồi, tự tớ sẽ kết thúc chuyện này.”
Shiharu nói với tông giọng hết sức nhẹ nhàng, khoé miệng cô nàng nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, làm tim tôi lỡ ngừng đập một nhịp. Tôi nghĩ rằng Shiharu vốn dĩ đã biết mình cần phải làm gì ngay từ đầu, chỉ là cô nàng vẫn chưa có được cái đẩy cần thiết mà thôi.
“Thế thì tốt….”
“Dù sao thì chuyện này cũng đến đây là hết.…mọi thứ chẳng còn gì để kể hay giấu nữa rồi.”
Tuy nói một cách mỉa mai là vậy, Shiharu vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Đúng như cô nàng nói, chuyện của Shiharu đến đây là kết thúc được rồi. Quá khứ đã được tiết lộ, cao trào cũng vượt qua. Theo thứ tự thì sẽ là hồi cuối căng thẳng và kết thúc.
“Tớ buồn ngủ quá rồi, ngủ thôi nào. Mai chúng ta phải dậy sớm để đến trường nữa đấy.”
“Ừ.”
Shiharu vừa nói vừa bước vào lại trong phòng, còn tôi thì vẫn luyến tiếc không muốn rời mắt khỏi ánh trăng khuyết tuyệt đẹp đang trôi nổi trên bầu trời quang đãng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com