Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến mất

Hết chất xám để đặt tên chương rồi. Ai rcm tên chương dùm ik.

Càng viết càng thấy ooc.

______________________________________________________________________

Nhiếp ảnh vẫn chưa phổ biến trên thế giới này. Hầu hết các bức ảnh chỉ tồn tại ở dạng đen trắng và chất lượng không tốt lắm, vì vậy việc so sánh chi tiết là không thể. Khi đối chiếu người với người, hầu hết đều dựa vào quần áo, tuổi tác và vóc dáng tổng thể. Cũng không khó khi mấy người này nhầm lẫn người đàn ông với 'Rudger Chelici' đã chết.

'Rất xin lỗi, ngài Rudger.'

Người chết thật đáng tiếc, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn cũng phải chết theo, phải không? Người sống thì vẫn phải sống.

Tình trạng hiện tại của 'Rudger Chelici' tự nhiên đã giúp ích rất nhiều cho người đàn ông trong việc thoát khỏi tình huống nguy hiểm trước mắt.

'Lại thêm một phút mặc niệm cho ngài Rudger Chelici.' Mọi người thầm nghĩ, đồng lòng hướng về phía người đàn ông đang ngồi im lặng ở một góc.

"Bản gốc đã cứu anh một bàn thua nhỉ, anh Rudger?" Giọng nói của Elisa pha lẫn vẻ thích thú khó hiểu.

"Nếu không phải đó Rudger Chelici, e rằng anh sẽ khó mà tẩu thoát nhỉ."

Rudger nhướng mày, không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi bị lôi vào tình huống này.

Đám người Hans chăm chú quan sát Rudger. Họ vẫn còn nhiều thắc mắc về những gì đã diễn ra trong video.

Đây có thật sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Trong khi đó, đám học sinh vẫn mải mê với đống đồ ăn vặt, chăm chú theo dõi Rudger trên màn ảnh. Đối với chúng, đây giống như một bộ phim hấp dẫn với những tình tiết gay cấn bất ngờ.

'Cuộc sống của Giáo sư còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết phiêu lưu nữa.'

Casey Selmore chống cằm, ánh mắt xa xăm, không biết đã thả hồn về đâu. "Khi nào mới tiết lộ thêm thân phận của anh ta đây?" Cô nghĩ thầm, lòng dấy lên một nỗi nôn nóng khó tả.

"Không thể tin được! Ngài là một giáo sư mới tại học viện Theon. Phép thuật mà tôi đã thấy lúc đó....."

Khoảnh khắc cái tên Theon xuất hiện, giọng nói của Veronica Deville đối với người trước mặt đã thay đổi.

Cô ta đã thấy hắn sử dụng ma pháp sao? Có lẽ đó là lý do tại sao hắn đã nhận được sự tin tưởng của cô ta nhiều hơn.

Ngay cả viên sĩ quan ban nãy vẫn còn nửa tin nửa ngờ, sắp thẩm vấn lúc này cũng lập tức gật đầu.

"Mong ngài hãy tha thứ cho hành động thô lỗ của tôi."

"Không sao đâu."

May mắn là cái tên Theon đủ sức thuyết phục hai người này.

"Người đó là giáo sư của Theon sao?"

"Ở độ tuổi còn trẻ như vậy, thật đáng kinh ngạc."

Các lính canh và cảnh sát khác cũng thì thầm với nhau.

Người đàn ông đã quyết định. Kể từ giờ phút này, hắn sẽ trở thành 'Rudger Chelici'.

"Hãy để chúng tôi dẫn giáo sư đến cổng nhà ga."

"Xin cảm ơn."

"Giáo sư là một trong những người sẽ nuôi dưỡng tương lai của Đế quốc, làm sao chúng tôi có thể bỏ qua điều đó? Ngài đã lãng phí thời gian của mình vì chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi vì làm chậm trễ công việc của giáo sư."

"Không sao đâu."

"Vô cùng xin lỗi ngài."

Đi với những người này thật bất tiện. Nhưng người đàn ông không thể nói những lời đó, vì vậy hắn chấp nhận đề nghị của bọn họ với biểu cảm có chút miễn cưỡng.

"Quý cô Veronica, tuy chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi, nhưng đối với tôi thật sự tuyệt vời."

Veronica Deville mỉm cười và vẫy tay, có lẽ cô ta cũng nghĩ như vậy.

"Vâng, ngài Rudger! Hẹn gặp lại sau nếu ngài có thời gian!"

"Tôi rất hân hạnh."

Rất xin lỗi, nhưng hắn không nghĩ bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

"Rất tiếc, nhưng có lẽ anh sẽ lại gặp đội kỵ sĩ thường xuyên hơn nữa." Terina nghiêm nghị nhìn Rudger, "Dù thế nào đi nữa, anh đã thực sự xâm nhập bất hợp pháp vào Exilion. Hơn nữa, anh có nhiều điểm khả nghi có liên quan đến thế giới ngầm. Có lẽ anh cần phải uống trà với đội kỵ sĩ khá lâu đấy."

Elisa Willow bật cười, ngắt lời Terina. "Nào, nào, Terina, đừng nghiêm khắc quá. Tôi có thể đảm bảo cho anh ta mà." Đôi mắt vàng kim của bà lóe lên tia tinh quái. 'Đây là lính đánh thuê Machiavelli đấy. Số phận đưa đẩy vị đại nhân vật này về học viện của ta là một điều may mắn. Sao ta có thể thả con cá lớn này đi được?' Cô ta sẽ không đời nào để mất nhân tài như thế được.

Ở một góc khác, Erendir buông một câu nhận xét với vẻ chán chường: "Thầy Rudger thần kỳ thật, thầy ấy thoát khỏi tình huống trớ trêu kia một cách kỳ cục." Renei ngồi bên cạnh gật gật đầu đồng tình. Từ lúc bắt đầu, cô bé cảm thấy đầu óc mông lung, có những ký ức xa lạ thoáng qua khiến cô khó chịu. Renei cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để tiếp tục trò chuyện với cô bạn.

Bên cạnh đó, nhóm Aidan cũng đang bàn luận sôi nổi.

"Tớ cảm thấy thầy như đang muốn mọc cánh bay đi ngay ấy chứ." Aidan nhận xét.

"Tất nhiên, nếu đó là cậu thì cậu sẽ như thế nào?" Tracy hỏi lại.

"Tớ..." Aidan ngập ngừng, "Chờ đã, sao tớ lại ở trong hoàn cảnh kia?" 

Cậu cố gắng tưởng tượng bản thân trong tình huống của Rudger.

"Không đời nào. Tớ chắc chắn sẽ bị tóm ngay từ lúc kỵ sỹ đến hỏi thông tin." 

Nhờ hướng dẫn của các lính canh, người đàn ông thuận lợi ra khỏi đám đông một cách an toàn và đến lối ra của nhà ga.

Nhà ga xe lửa lúc này tấp nập người đang hối hả ngược xuôi.

"Cảm ơn đã giúp đỡ, anh tiễn tôi ra đây là được rồi. Tôi có thể tự mình đi tiếp."

"À vâng!"

Người bảo vệ cúi chào rồi biến mất vào bên trong nhà ga. Người đàn ông chào lại bằng một cái cúi đầu nhẹ.

Nghiêm túc mà nói, quả thật là một mớ hỗn độn.

Hắn mừng vì đối phương đã hiểu nhầm, nếu không, thân phận giả Gerard đã bị bại lộ và hẳn sẽ bị buộc tội đồng lõa với quân khủng bố.

"Điều đó có thể xảy ra, dù sao thì nó quá trùng hợp, khả năng cao là anh ta sẽ bị định tội." Eileen thản nhiên bình luận.

'Thật sự là một mớ hỗn độn' Casey nghĩ.

Bây giờ tình huống khẩn cấp đã qua, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Xin hỏi, ngài có phải là ngài Rudger Chelici không?"

Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông cảm thấy máu mình như bị đông lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau. Từ từ quay đầu lại, hắn thấy một ông già với dáng điệu khá nghiêm nghị đang nhìn về phía mình

Người đàn ông trấn tĩnh trái tim của mình, trả lời một cách bình tĩnh.

"Vâng. Đúng là tôi. Xin hỏi ông là?"

"Xin chào. Tôi là Wilford, người của học viện Theon. Tôi đến đón ngài."

"... Đón tôi?"

"Vâng. Tôi nghe nói rằng đoàn tàu đã bị tấn công. Tôi vội đến gặp ngài để xem có chuyện gì xảy ra không, thật may vì ngài vẫn an toàn."

Wilford nói xong và mở cửa xe ngựa bên cạnh.

"Xin mời."

Hắn có thể nói rằng ông ta đã nhận sai người không?

Người đàn ông không biết ông già tên Wilford đó đến đây khi nào, nhưng chắc chắn ông ta đã nhìn thấy hắn nói chuyện cùng viên sĩ quan ban nãy. Hắn lúc này không thể giả vờ bản thân không phải 'Rudger Chelici' được.

Trên hết, người đàn ông không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào khi đối phương xuất hiện, ông ta không phải là người bình thường.

"...À vâng, xin cảm ơn."

Người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe ngựa.

"Tớ không biết nên nói thầy may mắn hay xui xẻo nữa." Cheryl rên rỉ, tay chống cằm, vẻ mặt đầy băn khoăn.

"Ừm, đúng là thầy ấy vô tình làm lộ lớp ngụy trang." Flora nhíu mày, cô cố gắng phân tích, "Nhưng lại có một thân phận khác phù hợp để thay thế ngay lập tức. Tuy nhiên, thân phận đó lại có quá nhiều nguy cơ..."

Elisa Willow bật cười khoái trá. Cô ta thầm nghĩ cần phải thưởng gấp cho người hầu cận của mình. Đó thật là một nước đi tuyệt vời! Nếu chậm chân một chút nữa thì Rudger đã sớm bỏ trốn hòa vào đám đông rồi. Với năng lực ngụy trang của anh ta, muốn tóm được cái đuôi là gần như không thể.

Nhóm Hans chỉ biết thở dài ngao ngán trước tình cảnh của thủ lĩnh.

"Tôi sẽ tặng cho anh ta một vài lá bùa may mắn." Alex nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Belaruna lười biếng ngáp dài, "Mấy thứ đó có thể nâng vận may từ âm lên thành 0 à?"

"... Ít nhiều nó sẽ cải thiện một chút." Alex do dự.

Veronica Deville, phó chỉ huy của Đội Hiệp sĩ Lãnh Thiết, nhớ đến vị giáo sư 'Rudger Chelici' vừa rời đi.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô đã nghĩ người đó thật khác thường vì chính cô đã thấy anh ta quét sạch tất cả những kẻ khủng bố bằng một ngọn lửa trắng tinh. Các hiệp sĩ khác có thể không nhìn rõ vì họ ở quá xa, nhưng Veronica có thể tự tin rằng thị lực của mình rất tốt. Trong một tình huống bị áp đảo bởi quân số, người tên 'Rudger Chelici' đó vẫn có thể đánh bại các pháp sư của đối phương một cách dễ dàng.

'Anh ta không phải là người bình thường.'

Một chiếc áo khoác dạ màu đen đơn giản mà lộng lẫy với bộ âu phục chỉnh tề, trên người có chỉ vàng, thần thái trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị, mái tóc dài hơi vén ra sau từ gáy buộc thành đuôi ngựa. Nhìn kỹ thì 'Rudger Chelici' có vẻ giống một quý tộc, nhưng trên hết, điều kích thích thần kinh của Veronica nhất là khí chất toát ra từ đối phương.

Sự thanh lịch toát ra từ 'Rudger Chelici' tương tự như những gì Veronica cảm thấy khi đối mặt với các quý tộc trong Hoàng gia. Vì vậy, khi Veronica nghe được thông tin rằng 'Rudger Chelici' sắp trở thành giáo sư tại học viện Theon, cô ta không có chút nghi ngờ nào.

Không ai ngạc nhiên trước những con cá bơi lội giỏi và những con chim bay lượn trên bầu trời. Điều này cũng đúng với 'Rudger Chelici'.

Cảm giác quen thuộc trở nên chắc chắn khi cô ta nghe thấy tên của đối phương.

'Rudger Chelici', một pháp sư trẻ gần đây rất nổi tiếng. Anh ta là người trẻ nhất đạt được danh hiệu cấp bốn, có mười hai bài báo và thậm chí là người định nghĩa lại một trong những công thức ma pháp phức tạp và khó nhất: công thức của Langerister.

Ngoài ra, cô ta còn nghe nói rằng 'Rudger Chelici' có tiền sử công tác với tư cách là một sĩ quan trong quân đội, vài người nói rằng anh ta học chuyên ngành giải mật mã.

Em trai cô ta hiện cũng đang theo học tại Theon. Cô ta phải hỏi thằng bé xem các lớp mà giáo sư 'Rudger Chelici' dạy sẽ như thế nào.

Terina nhìn Rudger, ánh mắt trầm ngâm. Cô nhớ lại Veronica Deville, một kỵ sĩ mang niềm tin chính nghĩa kiên định... và một chút cực đoan. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu là cô ta, cũng sẽ suy đoán gần giống như thế. Khí chất của vị Giáo sư Rudger Chelici thật khó để bắt chước được. Tất nhiên là với những kẻ chưa từng gặp bản gốc.

Lúc này, tâm trạng tò mò của mọi người với thân phận thật sự của Rudger đã lên đến cực điểm. Anh ta đến từ gia tộc nào? Mọi người gần như chắc chắn anh ta không phải thường dân. Anh ta học được bản lĩnh kia từ đâu?

Renei vẫn luôn có cảm giác mơ hồ quen thuộc với vị giáo sư này. Cảm giác mông lung kỳ lạ khiến tâm trí cô bé rối bời. 

Chợt cô cảm thấy hình ảnh trước mắt mờ đi.

'Ơ?'

Renei bám chặt vào ghế, một tay đỡ trán, cô lắc lắc đầu, cố giữ bản thân tỉnh táo. Thế nhưng ý thức cô ấy không duy trì nổi nữa, cô ngã gục về phía trước.

Erendir bên cạnh hoảng loạn đỡ lấy cô, thảng thốt gọi: "Renei!"

Rudger đứng bật dậy, sải bước đến cạnh Renei. Anh nghiêm túc quan sát, kiểm tra tình trạng của cô bé. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào không gian này, anh có hành động quá khích như thế.

Elisa, Eileen, Casey đều suy đoán về mối quan hệ giữa vị giáo sư và cô học trò này.

Flora giật mình. Sao thầy ấy lại quan tâm cô gái tên Renei kia như thế?

Erendir ở bên cạnh chợt nghĩ: "Giáo sư Rudger thực sự rất quan tâm đến Renei... Anh ta sẽ không phải là... để ý đến cô bé chứ?" Công chúa lắc lắc đầu, đuổi những suy nghĩ kỳ quái đó đi. Renei cần được ưu tiên.

"Cô bé không sao..." Rudger do dự. Anh nghĩ có khả năng phong ấn đã yếu đi. Ký ức của Renei đang trở lại. Nhưng ở đây, bản lĩnh của anh đã bị vô hiệu hóa, anh không thể làm gì được.

Điều anh lo sợ đang đến. Anh không biết làm sao để đối mặt với đứa trẻ bất hạnh này.

Màn hình đã dừng lại từ lúc nào.

Hình ảnh vẫn dừng lại ở cô kỵ sỹ Veronica đang dõi theo bóng dáng Rudger.

Thế nhưng nó đang phát ra tiếng động đáng quan ngại.

Tựa như tiếng động cơ máy móc khi cố khởi động nhưng không đủ năng lượng thường nghe rất nặng nề và đứt quãng. Ban đầu, nó có thể phát ra âm thanh "rè rè" kéo dài, như thể đang cố gắng quay nhưng không đủ sức. Sau đó, có thể là một vài tiếng "cạch cạch" hay "lạch cạch", cho thấy các bộ phận bên trong đang cố vận hành nhưng bị chững lại.

Hình ảnh dần mờ nhòe đi một cách khá là ghê rợn.

Sheridan cố gắng kìm chế ham muốn kiểm tra thứ đó. Dù sao thì nó trông rất bí ẩn, hơn nữa còn có thể chiếu lại ký ức của người khác, tựa như xem trộm vận mệnh. Nhưng cô ta ngay lập tức nhớ đến màn hình màu đỏ và bầu không khí rợn người lúc sắp bắt đầu, cô đành ủ rủ bỏ cuộc.

Trong lúc một vài người ở Học Viện đang lo lắng cho tình trạng của Renei, những người khác lại bắt đầu lo ngại về bức màn trên sân khấu kia.

"Cô học sinh này có quan hệ gì với anh, Giáo sư Rudger?" Casey hỏi. Cô ta nghi ngờ người này chính là James Moriarty, nhưng hiện tại tình huống đang có lợi cho cô ta. Sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ tóm được đuôi cáo của hắn. Thế nên cô ta chỉ thăm dò một chút về thân phận "Giáo sư" này của hắn.

"..." Rudger từ chối trả lời. Vẻ mặt anh khá đáng sợ. Thực ra là do anh quá tập trung suy nghĩ đến nỗi rối bời, không nghe được câu hỏi của Casey. Anh cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ cách giải quyết tình huống chết tiệt này.

Một dòng chữ hiện lên, trôi nổi trên không trung trước mặt anh:

[Nạp năng lượng...đang tải...77...83...98...]

"Hử"

Anh ta ngẩn người, đưa mắt nhìn xung quanh, không một ai chú ý. Có vẻ như chỉ có anh ta thấy thứ này.

Cái quái gì thế này?

"Ưm..."

Dưới nỗ lực kêu gọi  trong tuyệt vọng của Erendir, Renei rên rỉ, mí mắt khẽ lay động. Cô bé chậm rãi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. "...Heath...cliff?" Renei lẩm bẩm, giọng nói như tiếng gió thoảng.

Vẻ mặt Rudger đóng băng, vai anh chùng xuống. Một cơn sóng gió cuốn qua khuôn mặt thường ngày luôn bình tĩnh và lý trí của anh.

Rudger chậm rãi lùi ra, đứng đối diện với Renei.

Renei nhìn vị giáo sư trước mặt, do dự hỏi: "Có phải... em từng gặp thầy rồi không?"

Rudger im lặng, nhìn cô bé thật lâu. Anh tránh ánh mắt cầu xin của Renei, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

"Xin thầy hãy cho em biết! Làm ơn...."

[100]

Không có chuyện gì xảy ra.

Rudger khó hiểu. Con số đó có ý nghĩa gì? Nó trông như...đang load dữ liệu? 

Trái tim Rudger đột nhiên thắt lại, đầu óc anh như muốn nổ tung. Một cơn choáng váng ập đến, khiến anh không thể kiểm soát được bản thân, buộc phải đỡ trán khuỵu xuống.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Renei và mọi người, Rudger Chelici – một người gần như hoàn hảo không gì là không thể - đã gục ngã mà không rõ nguyên do.

U.N OWEN không kìm được mà đứng bật dậy.

"Anh trai!" Hans ngỡ ngàng. Tại sao anh ấy lại đột nhiên gục ngã được? Ở nơi này mọi thứ đều bị vô hiệu, thế thì các triệu chứng của anh ấy lẽ ra không nên phát tác cơ mà.

Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, xung quanh không gian có sự biến động.

Xoạt!

Sương mù xung quanh bị xé tan, không gian thoáng đãng. Nơi này không còn cảm giác đáng sợ, bí ẩn như lúc trước. Hiện tại thì trông nó không khác gì một nhà hát kịch thông thường.

Rudger cảm thấy thế giới quay cuồng, thân thể kiệt quệ. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là đôi mắt hoảng sợ và lo lắng của Renei.

"Nếu Renei biết chuyện đó ... , con bé có nhìn ta bằng ánh mắt đó không?" Rudger chợt nghĩ trước khi chìm vào bóng tối.

Bóng dáng vị giáo sư ngã gục khiến mọi người hoảng loạn. Chuyện này diễn ra quá đột ngột.

Nhóm người U.N. Owen đứng phắt dậy, họ không thể ngồi yên được nữa. Hans nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy Rudger và đưa anh về khu vực của họ.

"Anh ấy là thủ lĩnh của chúng tôi. Mọi chuyện sẽ được tiết lộ sớm thôi." Violetta lạnh lùng tuyên bố, không còn nụ cười duyên dáng như lúc trước. Đôi mắt cô lạnh lùng, đầy cảnh giác. "Chúng tôi cần đảm bảo sự an toàn cho anh ấy."

Người thú to lớn Phantos đứng dậy, mở đường cho Hans và Alex.

Terina nhướng mày, "Quả nhiên là hắn." Trực giác của cô hoàn toàn chính xác.

Những học sinh khác lo lắng nhìn Rudger. Giáo sư đột nhiên ngất xỉu như thế, là do sức khỏe hay là nơi này gây ra?

Flora Lumos nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía nhóm người U.N. Owen. Cô bé nhớ lại dáng vẻ run rẩy của Rudger khi uống lọ thuốc kỳ lạ. Nó có liên quan đến chuyện này không?

Erendir và Freuden vội vàng đỡ lấy Renei, kiểm tra tình trạng của cô bé. Renei vẫn còn rất sốc khi vị giáo sư đáng kính đột nhiên gục ngã trước mặt mình. Cô bé run rẩy, đôi mắt xanh ngấn lệ.

Freuden nhìn Renei, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Anh rất muốn nói với Renei rằng kẻ đó chính là hung thủ giết hại mẹ cô, hắn ta không xứng để cô bé lo lắng. Nhưng anh ta mím môi, sắc mặt khó coi. Bản thân anh ta cũng là kẻ hèn nhát, không thể làm được gì cho cô gái nhỏ này.

Cậu học sinh quý tộc nhắm chặt đôi mắt, nét mặt hiện lên tia kiên quyết, nói với Renei: "Đừng lo, ông ta sẽ không có việc gì. Chuyện sắp tới... anh sẽ nói cho em biết sự thật."

Renei ngẩn người, "Ý anh là thầy Rudger? Làm sao anh biết được?"

Freuden căng thẳng, "Thực ra... anh đã biết em từ nhỏ..."

Erendir kéo Renei ra sau lưng mình, ngăn Freuden nói tiếp. "Được rồi, dù sao nơi này sẽ tiết lộ hết thảy sự thật. Renei đang rất sốc, cậu không thấy à!"

Công chúa dùng vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, nghiêm túc nói với cô bạn duy nhất của mình: "Renei! Bình tĩnh nào! Có ta ở cạnh em. Sự thật rồi sẽ rõ ràng."

Renei nhìn đôi mắt sáng ngời như ngọc lục bảo của Erendir. Sự điềm tĩnh của cô bạn giúp cô vơi đi sự kích động. Cô nhắm mắt, hít sâu. Đôi mắt xanh ấy lại bừng sáng. Renei gật đầu, "Chị nói đúng. Tiền bối Freuden, em sẽ tự mình chứng kiến sự thật."

(Ê tui ship Renei với Erendir á (●ˇ∀ˇ●) hề hề)

Freuden do dự, cuối cùng anh ta thở dài ngồi xuống ghế, khuôn mặt bất đắc dĩ.

Aidan lo lắng, muốn đến gần Rudger, nhưng bị Leo kéo lại.

"Những người đó rất nguy hiểm. Nếu cậu đến gần bây giờ, họ có thể xem cậu là kẻ địch đấy." Leo lắc đầu.

"Thầy ấy sẽ ổn thôi." Tracy an ủi Aidan.

Sedina lo lắng nhìn Rudger, thật khó tin một người hoàn hảo như thầy ấy lại có lúc gục ngã bất chợt như thế. Cô vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị lừa dối. Người mà cô trung thành lại là kẻ dối trá. Nhưng những lời động viên, thái độ nhẹ nhàng của anh ta... không hề giả tạo. Lòng cô rối bời, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Rudger đang được nhóm người bí ẩn kia bảo vệ chặt chẽ.

Không gian rơi vào trạng thái căng thẳng, giằng co.

"Thủ-Thủ lĩnh!" Alex hoảng hốt kêu lên, thân hình của Rudger dần mờ nhạt rồi biến mất.

"Khốn nạn!" Hans tức giận, anh ta đã lao đến muốn níu lấy Rudger nhưng vô ích.

"Bình tĩnh! Có lẽ anh ấy chỉ bị đưa ra khỏi đây thôi!" Violeta cố gắng trấn an mọi người. Trái tim cô run lên , cô ấy hít sâu siết chặt tay.

"Hãy nhanh kết thúc chuyện này!"

U.N OWEN cắn răng, gật đầu.

"Kết thúc chuyện này ngay thôi."

"Thầy Rudger!" Đám học sinh hoảng hốt.

"Anh ta biến mất rồi!" Chris kêu lên.

"Heathcliff.... Heathcliff... có vẻ ta từng nghe qua rồi?" Eileen nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Cô ta vô tình nghe được từ ngữ mà Renei lẩm bẩm, thực kì lạ là cô ta lại chú ý đến nó.

Casey cau mày nhìn lướt qua đám người bên kia, rồi lại hướng về màn hình.

Không hiểu vì sao nhưng cô ta cảm giác tên đó sẽ không sao.

Elisa Willow muốn xem xét tình trạng của Rudger, nhưng đám người U.N. Owen không phải hạng xoàng xĩnh. Nhưng anh ta lại đột ngột biến mất ngay sau đó. Cuối cùng, cô quyết định tiếp tục theo dõi.

'Sự thật sẽ sớm được tiết lộ.'

Màn hình lại sáng lên, hiển thị dòng chữ:

[Tiếp tục]

Trái tim mọi người đều treo lên, thứ kia thật sự đang nắm quyền sinh sát tất cả những người ở đây. Ngay cả Rudger cũng không thể thoát khỏi.

[Người đó sẽ trở lại]

'Là Giáo Sư Rudger? Tại sao thứ này lại bắt thầy ấy đi?'

Giáo sư Selina lo lắng, cô chỉ có thể cầu nguyện người đó bình an.

'Dù thế nào thì...mình không nghĩ thầy ấy là người xấu.'

'Xem ra thứ này là đơn phương nhắm vào Rudger Chelici...từ việc tiết lộ thân phận lẫn ký ức của anh ta...đến việc đột ngột đưa người đi một cách khá thô bạo...'

Casey vò đầu, cố gắng suy nghĩ.

'Ôi trời rõ ràng có rất nhiều manh mối nhưng lại chẳng có mối liên kết nào cả.'

Cô thở dài bực bội.

Màn hình lại sáng lên, câu chuyện lại tiếp tục. Nhận thấy không thể phản kháng, mọi người đành ổn định chỗ ngồi, tiếp tục theo dõi.

Chỉ có Renei là vẫn không yên lòng, nhìn chằm chằm về phía nhóm người U.N. Owen.

'Là do mình...'

______________________

Mọi người lo lắng hỏn lọn.

Me: mượn Rudger đem sạc tí làm gì căng.

______________________

Sạn + lỗi + sai chỗ nào nhớ nhắc tui nhớ.

Tui xem lại thấy lỗi chính tả tùm lum mà k ai nói gì, sao mấy người dễ tính vậy.

Tui đăng lên để mấy người bắt lỗi tui mà đỡ phải ngồi đọc check từng chút. (┬┬﹏┬┬)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com