Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Park Jaehyuk sau khi kết thúc tập luyện thì nhanh chóng quay về phòng. Anh vừa gọi điện vừa cởi áo khoác ném phịch xuống sàn nhà. 

"Mau nhấc máy!"

"Jaehyuk-nim gọi có chuyện gì ạ?" 

Jaehyuk kiềm hơi giận của mình: "Jang Suhyeon làm một số chuyện tôi không tha thứ được. Anh nói sao?"

Đầu dây bên kia hơi im ắng: "..."

Nhà họ Jang của Jang Suhyeon cũng gọi là có chút gốc gác. Đấy là nói so với nhà của Jaehyuk, nên việc có xử lý được cô hay không, còn hơi khó nói.

"Jaehyuk-nim, nhà Jang em cũng gặp rồi. Muốn điều tra hành vi của cô ta để nói chuyện phải trái thì có chút khó khăn."

Jaehyuk cau mày "Vậy nếu ba của Ji-hoon đồng ý hỗ trợ thì sao?"

"Thị trưởng sao? Nếu có thị trưởng Jeong thì nhà họ Jang không dám nói gì đâu. Nếu em có được gật đầu của ngài ấy thì anh có thể bắt cô ta công khai xin lỗi ngay lập tức."

Cuộc gọi kết thúc, Jaehyuk vò đầu. Ba của con mèo cam nhà anh đúng là thị trưởng, nhưng không phải một hai lời nói của anh hay nhà anh là được. Mối quan hệ giữa Ji-hoon và ba cậu không quá thân thiết, ngay cả khi cậu có đồng ý giúp anh đi chăng nữa thì cũng không chắc rằng ba cậu sẽ đồng ý cho mượn danh nghĩa của ông đi nói chuyện với nhà Jang.

========================

"Không được!" 

"Mày chưa nghe anh nói hết câu cơ mà." 

"Không là không, em không đi nhờ vả ông già đó đâu." Tuyển thủ Chovy lắc mông quay đi.

"Anh kể chuyện cũ của Sang-hyeok hyung cho mày?" Jaehyuk xài chiêu cuối cùng. 

Chân mèo cam có chút dừng lại, xong cậu vẫn lắc đầu.

"Vẫn không được. Hơn nữa chuyện cũ Sang-hyeok hyung là sao chứ? Có chuyện nào của anh ấy mà em không biết đâu?"

Jaehyuk nắm cổ áo Ji-hoon.

"Yahh, anh giở trò bắt nạt em đấy à? Em méc Siwoo hyung đấy nhé."

"Ji-hoonie, đây là chuyện nghiêm trọng với anh. Jang Suhyeon tập hợp một số fan của Gen.G, gây hại đến Haerin."

Ji-hoon lần đầu nghe hyung mình tâm sự gì về khó khăn của anh. Jaehyuk bình thường sẽ là người luôn tự mình giải quyết, đợi đến khi mọi thứ lắng xuống mới nói cho mọi người.

"Anh không đủ tiềm lực để làm gì cả. Anh biết nhờ em việc này là hơi quá phận, cũng sẽ gây nhiều khó dễ cho em. Em thử suy xét xem sao, nếu giúp được thì coi như hyung mang ơn lần này."

Jaehyuk buồn rầu, anh nhìn vào mắt Ji-hoon thì thấy con mèo cam đang nín cười. 

"Yể?"

Vừa dứt lời, Ji-hoon không chịu được nữa mà phá lên cười: "Hahahaha, trông cái mặt xị của hyung thật là xấu xí."

Jaehyuk ngơ hết cả người.

"Haerin là ai cơ chứ, em ấy là em họ của Wangho hyung. Anh nghĩ rằng phải chờ đến khi anh nói hả? Wangho hyung sớm đã gọi em rồi."

Jaehyuk tức giận đỏ cả mặt: "Thế sao mày còn diễn kịch hả?" Anh giơ tay chỉ thẳng vào mèo cam.

Chovy chống nạnh: "Chứ chuyện này là do ai hả? Tại anh không thẳng thắn từ chối con nhỏ đó đấy. Wangho hyung bảo em rồi, kêu phải vờ như không chịu cho anh lo chết đi."

"Thế mà chỉ vài câu em đã tha cho hyung rồi đấy. Em đúng là người em biết điều mà."

Muốn bắt chẹt midlaner của Gen.G đúng là anh phải sống thêm 10 kiếp nữa.

"Nhưng mà ba em sẽ đồng ý sao?" - Cha của Ji-hoon nổi tiếng là người khiêm khắc. Lúc trước khi Chovy quyết định thôi học cấp 3 để tập trung thi đấu, ông nhất quyết không cho phép. Cho đến khi nhận ra con mình dường như kiệt sức khi vừa thi đấu vừa đi học, ông mới mắt nhắm mắt mở. Cũng từ chuyện này mà mối quan hệ giữa ông và Chovy luôn có chút căng thẳng.

"Ông già đó tất nhiên là sẽ từ chối rồi. Nhưng mà em còn có anh hai với mẹ, cha em nhất định phải nhường em thôi." Ji-hoon cười chắc nịch. 

Ji-hoon biết cha mình không có cách nào bắt ép được mình. Mặc dù con đường cậu đi có thể khác người, ông cũng không phải lúc nào cũng ủng hộ nhưng dần dà, khi thấy cậu vui vẻ khỏe mạnh, cha Chovy cũng không còn nặng nhẹ nữa. Mỗi lần ra ngoài mà thấy biển quảng cáo các fan làm cho cậu, ông đều cẩn thận chụp lưu trữ lại cả. 

"Khoan đã, vậy còn chuyện cũ của Sang-hyeok hyung nãy anh nói là gì?" Ji-hoon xong việc thì không quên Jaehyuk nãy lỡ lời.

Jaehuyk vừa nghe tới thì chạy vù một cái khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Yahhh, hyung!!" Anh bỏ lại sau con mèo cam đang la ó. Chuyện đó của Sang-hyeok hyung cho anh thêm cái mạng nữa anh cũng không dám kể. Lúc nãy chỉ định lừa Ji-hoon như vậy thôi, nếu anh thật sự nói ra, không những GOAT mà ông kẹ Wangho cũng sẽ giết anh mất.

Sau khi trò chuyện với Ji-hoon thì Jaehyuk lái xe đến nhà của Haerin mặc dù cô đã ngăn anh. Jaehyuk đứng dưới nhà, anh không nhắn tin cho cô. Anh muốn tận mắt nhìn thấy rằng cô vẫn đang ổn. Hoặc ít ra là cảm thấy như vậy.

Sau gần một tiếng, Jaehyuk cuối cùng cũng đã hút xong điếu thuốc thứ tư, anh toang khởi động xe đi về.

Bỗng cửa nhà của Haerin mở ra, cô mặc áo hoodie trùm đầu từ từ đi ra ngoài. Jaehyuk ngồi trong xe, tay anh cầm nắm cửa. Chuyện vừa rồi đã khiến anh hiểu ra hẹn hò với anh chỉ đem lại toàn rắc rối cho Haerin. Hơn nữa, Wangho đang tức giận, anh cũng không muốn coi thường lời nói của cậu. Đợi đến khi anh xử lý chuyện của Suhyeon, anh sẽ trực tiếp đến xin lỗi cả cậu lẫn Haerin.

Jaehyuk vò đầu, anh vặn chìa khóa. "Tốt nhất là mình nên để em ấy yên."

Anh vừa khởi động máy thì từ đằng sau Haerin xuất hiện thêm một bóng người đàn ông từ lúc nào. Haerin như cũng cảm nhận được nguy hiểm mà đi nhanh hơn, cô kéo mũ xuống che đi khuôn mặt mình, nhanh chóng đi ngang qua xe của Jaehyuk. 

Jaehyuk để ý người đàn ông cũng tăng tốc. Anh mở cửa xe. 

Haerin dần chuyển thành chạy, người đàn ông cũng đuổi theo. Ông ta nắm được tay của Haerin thì liền bẻ nó ra đằng sau. Haerin hoảng sợ đến tột độ, cô hét lên "Mau buông tôi ra!"

Người đàn ông dùng tay khác bịt miệng cô. Haerin nhấc chân lên gối vào đùi trong của hắn. Ông ta siết tay của cô. Haerin cắn tay của hắn cho đến khi cô nếm được mùi máu thì càng cắn mạnh hơn. 

"****, con chó này!" 

Hắn thả miệng cô ra, giơ tay lên tính tát thì cổ hắn nghẹn ứ. 

Jaehyuk dùng một tay bóp chặt lấy cổ người đàn ông. Hắn vùng vẫy, thả Haerin ra và liên tục đấm ra đằng sau. Jaehyuk vẫn không di chuyển, tay anh ngày càng siết lại khiến người đàn ông bắt đầu yếu đi. Tay anh đấm từng đợt vào phía sau mạn sườn của hắn. Hắn càng cào cấu, Jaehyuk càng bóp chặt. 

Haerin nhìn tên đàn ông tím tái đi, cô bắt đầu sợ: "Jaehyuk hyung, anh à." Anh dường như không nghe thấy cô.

"Anh à, mau bỏ hắn ra thôi." Cô nhẹ nắm lấy tay anh.

Gã đàn ông bắt đầu hết sức. Lúc này Haerin cũng gỡ được tay của Jaehyuk. Bàn tay anh toàn vết trầy xước.

Hắn khụy xuống, nôn khan vì không tìm được hơi thở. 

Jaehyuk ôm lấy Haerin: "Em có sao không?" Tay anh ôm lấy đầu cô, tay còn lại choàng lên eo, kéo cả người cô vào trong lòng. Anh dùng áo mình lau máu trên miệng cho cô.

"Đừng sợ, đừng sợ." Jaehyuk an ủi. Người đang run nhưng Haerin vẫn gật đầu. 

Jaehyuk chán ghét nhìn gã đàn ông đang bò dưới đất. Anh dùng chân đạp lấy mui bàn tay của hắn.

"AAAA!"

"Ai sai mày?" Anh ghìm giọng. 

"Jang Suhyeon. Jang Suhyeon và bạn của nó. Chúng đưa tiền...." 

Jaehyuk dồn lực xuống bàn chân, di qua di lại. Hắn ta kêu lên thảm thiết. Anh bịt tai Haerin lại. 

Chờ đến khi anh bỏ chân ra, gã còn không thể nhấc tay lên được, chỉ nằm đấy rú lên như một con thú bị thương.

Jaehyuk nhấc bổng Haerin lên, cẩn thận ôm cô vào xe. 

"Huyng?" Haerin vẫn còn hơi sợ hãi, cô muốn quay về nhà.

Anh vuốt mái tóc bị rối của Haerin. "Đừng lo, anh chỉ muốn làm em bình tĩnh một chút thôi." 

Tay anh chuyển sang vuốt má cô "Haerin, anh xin lỗi. Mọi chuyện là tại anh mà ra. Là anh khiến em gặp phải những chuyện này trong một ngày."

Haerin lảng tráng ánh mắt của Jaehyuk. Hiện giờ cô không thể nhìn vào đôi mắt đó như trước được nữa. Sau mọi chuyện, cô chỉ muốn được yên. Haerin ổn định hơi thở, né khỏi bàn tay của Jaehyuk.

"Em nghĩ...là mình nên dừng gặp nhau."

Jaehyuk đoán được, dù anh đoán được nhưng tim anh vẫn thắt lại. Anh gục mặt vào cổ của Haerin. "Anh xin lỗi."

"Đừng. Chỉ là con đường chúng ta đi khác nhau thôi." Haerin chạm tay lần cuối vào mái tóc uốn của anh.

Qua chừng 2 phút. Jaehyuk ngẩng mặt lên thì quay sang chỗ khác.

"Em vào nhà đi." Anh không muốn Haerin nhìn thấy cảnh anh thảm hại. Lúc này đôi mắt anh đang ngấn nước, mũi thì đỏ ửng.

Haerin tuy có tức giận, có mệt mỏi nhưng nhìn Jaehyuk như chú cún bị bỏ rơi, cô cũng kiềm lòng không được mà an ủi anh. Cô mạnh dạn hôn lên má của Jaehyuk "Tạm biệt hyung."

Haerin mở cửa xe rồi đi vào nhà. Jaehyuk nhìn cô mãi cho đến khi đèn trên lầu của cô được bật sáng. Anh đấm mạnh vào vô-lăng, vết thương ở tay của tuyển thủ Ruler lại bắt đầu rướm máu. Anh thề rằng Jang Suhyeon sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com