Chapter 2
Tiếng cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh lẽo của đêm tuyết. Jungkook tựa lưng vào ghế da, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt nơi cổ họng.
Jimin đã lên xe từ lâu. Anh ngồi đó, im lặng như một cái bóng nhỏ, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Anh lẳng lặng quan sát sườn mặt góc cạnh của Jungkook qua ánh phản chiếu trên cửa. Đợi đến khi không khí trong xe dần tĩnh lặng, Jimin mới khẽ nhích lại gần, đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong túi áo phao, lấy ra một miếng dán giữ nhiệt đã được bóc sẵn.
"Tay em lạnh hết rồi này," Jimin thầm thì, giọng nói nhẹ như gió thoảng, anh nắm lấy tay cậu rồi đặt miếng dán ấm nóng vào lòng bàn tay. Jungkook khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng dưới sự chăm sóc của anh.
"Cãi nhau với bạn gái à?"
"Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa," Jungkook đáp, giọng trầm thấp xen lẫn mệt mỏi. "Cô ấy cứ thích làm quá lên vì những chuyện không đâu."
"Có phải là vì vừa nãy..." Chưa đợi Jimin nói hết câu, Jungkook đã ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía trước. "Không phải".
Thấy vẻ mặt cậu thực sự không muốn tiếp tục chủ đề này, Jimin cũng thôi không hỏi thêm nữa. Nhưng trên nét mặt anh vẫn vương chút băn khoăn, đôi lông mày hơi nhíu lại. Biểu cảm ấy rơi vào mắt Jungkook. Cậu khẽ thở dài, xoay người sang, dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy đôi bàn tay đang đan chặt của Jimin.
"Anh đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa," Jungkook thấp giọng, tông giọng đã mềm mỏng hơn rất nhiều. "Đó là vấn đề của cô ấy, không liên quan gì đến anh cả. Đừng có suy nghĩ linh tinh biết chưa?" Cậu mỉm cười nhẹ rồi dùng ngón tay búng lên chán Jimin khiến anh hơi ngửa đầu về sau.
Jimin bắt lấy ngón tay Jungkook rồi gạt ra, đôi lông mày nhỏ không còn cau lại nữa: "Biết rồi mà".
Không gian trong xe quay về trạng thái tĩnh lặng. Jungkook nhắm hờ đôi mắt, ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đang mơ mơ màng màng một lúc lâu thì giọng Jimin lại cất lên:
"À, sáng mai... Chắc là anh sẽ đi xe riêng với mấy anh dancer", Jimin vừa nói tay vừa lướt điện thoại kiểm tra lịch trình. Đợi đến khi Jungkook tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn về phía mình, Jimin mới nói tiếp: "Anh muốn tới sớm để tập lại đoạn breakdance một chút. Em cứ nghỉ ngơi thêm đi, hoặc là... đi gặp Winter một chút, dù sao hai đứa cũng cần thời gian để nói chuyện cho ra ngô ra khoai." Tuy Jungkook nói rằng anh không cần bận tâm nhưng Jimin sao có thể cứ thế coi như không có chuyện gì được, bạn gái người ta vừa rồi trên bàn ăn còn nói bóng nói gió với anh nữa đó.
Jungkook nghe thấy thế thì lập tức nhíu mày, ánh mắt lộ đầy vẻ không hài lòng:
"Này, anh bị làm sao đấy? Bình thường chẳng phải anh luôn là người than vãn nếu không được đi cùng xe với em sao? Anh còn bảo ngồi xe với mấy anh dancer chán chết đi được cơ mà?"
Jimin lúng túng tránh ánh mắt của cậu: "Thì... thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ."
"Không thay đổi gì hết," Jungkook dứt khoát. "Chuyện của em và cô ấy thì em sẽ tự lo. Anh định vì một cuộc cãi vã của em mà bắt đầu giữ khoảng cách à? Cô ấy giận em thì thôi đi, sao đến cả anh cũng muốn cách xa em thế?"
Jungkook cảm thấy việc Jimin tự dưng muốn tách ra là điều quá vô lý. Trong đầu cậu, Jimin dính lấy mình, dựa dẫm vào mình là lẽ đương nhiên, từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy. Cậu thà nghe cô người yêu phàn nàn còn hơn là để người anh này bỗng dưng trở nên khách sáo.
"Anh chỉ là không muốn làm em khó xử thôi," Jimin nhỏ giọng, vẻ mặt chân thành đến mức khiến Jungkook thấy bực mình. "Anh muốn em thoải mái một chút, không cần lúc nào cũng phải để ý đến anh."
"Anh mới là người đang làm khó em đấy! Đừng có bày đặt hiểu chuyện kiểu đó. Em nói không thoải mái khi nào?". Đúng là làm cậu tức chết mà, Jungkook giơ tay véo mũi Jimin. "Sáng mai cứ đúng giờ ra xe, em qua đón. Không có xe riêng xe chung gì hết. Anh mà đi xe khác là em lên xách cổ anh về đấy."
"Em thật là... Người ta đã nói là muốn đến sớm tập nhảy mà!". Jimin chu môi lên cãi cố với Jungkook. Nhưng nói thật, nhìn biểu cảm của anh bây giờ cùng với cái giọng đó không hề có chút uy hiếp nào với cậu cả.
"Có em thì anh không tập được chắc. Với lại, mai không có ai quản anh ăn sáng, anh lại bỏ bữa thì sao?". Một khi Jungkook đã quyết tâm rồi thì có mười Jimin cũng không cãi lại được cậu.
"Em đúng là ngang ngược". Jimin bĩu môi, khoanh hai tay lại, quay đầu sang phía cửa sổ, không thèm nói chuyện với cái đồ ngang ngược này nữa.
Thấy Jimin có vẻ không phản đối nữa, Jungkook bây giờ mới yên tâm tiếp tục dựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng bắt đầu lác đác rơi, đậu lại trên mặt kính rồi nhanh chóng tan chảy. Chiếc xe van lao đi vun vút, lướt qua những dãy đèn đường vàng vọt trải dài vô tận trên đại lộ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com