◯ I
「Liếm sạch rồi nuốt hết đi.」
Miệng Anzen lúng búng đầy những thứ chất lỏng nhớp nháp.
「Mmm.」
Chẳng mấy khi có dịp, hay nói đúng hơn đây là lần đầu nên Arata vẫn còn sung sức. Trong khi đó Anzen hoàn toàn kiệt quệ, ngay từ lúc bắt đầu đã như vậy rồi, chẳng phải là bây giờ mới có dấu hiệu đâu.
Arata thấy vậy khó chịu ra mặt, bàn tay cậu từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tóc Anzen trong tư thế ngồi quỳ đã buông nhẹ ra đôi chút, không phải vì cậu muốn buông tha cho Anzen, mà là vì cậu chỉ có hai tay.
Cánh tay chuyển động xuống phía khuôn mặt bơ phờ nơi người con gái kia. Lòng bàn tay cậu ôm chặt chiếc cằm bé nhỏ và sức của ba ngón tay đầu ép mạnh vào hóp má xanh xao. Đã cố định được vật cần di chuyển, giờ thì Arata dùng lực cánh tay để điều chỉnh hướng nhìn Anzen lên phía trên thay vì cứ nhìn thẳng vào hư vô.
Cậu áp mặt sát gần vào mặt cô, gần đến nỗi mũi hai người bọn họ đã chạm nhau. Đôi mắt cậu xoáy thật sâu vào đôi mắt đã mất đi điểm sáng kia.
「Cái con này!」
Cậu tức giận tát Anzen một cái nhưng có vẻ như cô không phản ứng gì lại.
Vì cú tát quá mạnh khiến người cô nghiêng hẳn về bên phải và ngã xuống mặt đất.
Anzen chẳng buồn nhổm dậy làm gì.
Arata di chuyển chếch sang phải và đứng thẳng hàng với Anzen.
Cậu ta quỳ một chân xuống rồi nhúm người về phía thân trên của Anzen.
Đôi bàn tay thô ráp sờ nhẹ và đôi má lệch sắc sau cú tay vừa rồi, Arata lại điều chỉnh để cho khuôn mặt Anzen hướng về phía mình.
「Mày có sao không? Để tao giúp mày đứng dậy.」
(Cái văn của bọn vũ phu đây mà.)
「Chẳng là do mày như vậy nên tao mới điên lênーTao xin lỗi...」
Tức giận, theo sau đó là những hành động bạo lực để xả toàn bộ cơn phẫn nộ đó. Mỗi hành động đều có lý do tồn tại của nó, nhưng những lý do chỉ xuất hiện sau khi những hành động bộc phát đã xảy đến. Lý do điển hình là...
「Tại tao yêu mày quá...Tao muốn tốt cho mày thôi!」
Thế là hết, nhân cách của Arata đã vào khuôn, sự hoàn thiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi đã dùng bạo lực để xả, thì như một con nghiện chất kích thích vậy, dứt ra là việc khó hơn đi thỉnh kinh.
Arata nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có một bên má đỏ lên sau cú tát kia một cách đắm đuối. Cậu quyết định tặng đối phương một nụ hôn thật nồng thắm thay vì làm những lời đã nói trước đó.
Cậu hôn lên đôi môi, sử dụng lưỡi để liếm quanh bờ môi đó năm lần bảy lượt.
「Mở miệng ra ngay! Tao muốn thử lại kiểu vừa nãy.」
(Vừa nãy ư? Đúng rồi ha.)
Biểu cảm trên mặt Arata đanh lại, dấu hiệu cho sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cậu.
Arata thẳng lưng lại, di chuyển sang bên phải một chút để ra phía sau lưng Anzen.
Tay trái túm tóc, tay phải bóp mạnh vai nhỏ bé của Anzen, Arata đẩy Anzen từ tư thế nằm nghiêng bên phải sang tư thế nằm sấp xuống.
Cậu ấn mạnh đầu Anzen xuống mặt đất. Mũi, trán, và thậm chí là cả cằm Anzen hẳn đều đã tiếp xúc với bề mặt phẳng.
Arata nắm lấy hai cánh tay của Anzen, kéo chúng lại về phía sau lưng cô, rồi dùng một bàn tay to lớn để giữ chặt cả hai cổ tay bé nhỏ.
Vì lúc đầu Anzen ngã trong tư thế quỳ nên hai chân cô vẫn co lại lúc chạm đất. Arata chỉ có lật phần trên của Anzen chứ không tác động nhiều đến phần dưới nên thành ra vị trí của các bộ phận trong hệ cấu tạo hai cẳng chân không có nhiều thay đổi so với toàn thân thể, thành ra hiện tại Anzen đang trong tư thế chổng mông lên.
Arata một tay giữ tóc, một tay giữ tay Anzen. Cô đã hoàn toàn bị khống chế. Mà dù có bị khống chế hay không thì cô cũng không có ý định chống đối.
「Tiếp nào!」
(Đúng rồi ha. Nó đã bắt đầu từ trước đó.)
Arata trước đó đã đè Anzen xuống sàn, mặt hai người đối diện nhau. Anzen nằm ngửa trong khi hai cổ tay bị sức mạnh từ hai bàn tay ép xuống không thể di chuyển. Còn Arata thì nằm sấp xuống và từ từ tận hưởng Anzen.
(Từ lúc đó...sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com