Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊛II

「Tìm sách vở hả Anzen?」

「Keiko, màyー」

「Vở ghi cũng gọn gàng màu mè gớm, học sinh gương mẫu chăng? Đúng là cái đứa hay trực nhật nhỉ, vở sạch đẹp đấy. Thế mà Yuuka lại nỡ lòng nào đem vứt nó vào thùng rác cơ chứ. Haizzz」

Keiko làm điệu bộ than thiết giả tạo khi thấy Anzen đang lục tìm sách vở cho môn học kế tiếp.

Anzen quay về phía Yuuka, người đã trực tiếp thực hiện hành động đó trong lúc cô không để ý, thì thấy Yuuka cúi gằm mặt xuống im thin thít.

Cô quay lại lườm Keiko rồi đứng dậy, hừng hực sự phẫn nộ lao đến đứng trước mặt Keiko và tát ả ta một phát. Nhưng sau khi nhận cú tát, Keiko chỉ nhoẻn miệng mỉm cười lại và giở một giọng thảo mai ra.

「Sao cậu tự nhiên đánh tớ vậy? Cậu có biết đây là bạo lực học đường không? Thế này là không tốt đâu á! Vì cậu đang tức giận nên cậu được bỏ qua. Hihiii」

「Mày....」

Anzen nghiến răng ken két nhưng mặc Anzen, Keiko vẫn giữ thái độ bình tĩnh dù đôi mắt ả nói không muốn thế.

「Mắc gì mà đánh tớ vậy? Tớ có làm gì cậu đâu? Sao cậu lại đổ sự tức giận Yuuka lên tớ chứ?」

「Tao không có giận Yuuka, tao điên lên vì hành động của mày.」

「Ể? Tớ có làm gì chăng? Bọn tớ chỉ chơi với nhau bình thường thôi mà—」

Nói đoạn, Keiko đứng dậy ghé sát vào tai Anzen khi thấy giáo viên bộ môn sắp sửa vào lớp.

「Vừa nãy tao nói dối đó, tao không bỏ qua đâu. Vengeance will be Mine.

Rồi ả quay về phía bảng đen để đồng thanh chào giáo viên cùng cả lớp và ngồi xuống mặc kệ phản ứng của Anzen.

Anzen, cùng hai bàn tay nắm chặt lại, bèn xin ra khỏi lớp lấy sách vở.

Dáng vẻ cô lục thùng rác trông mới thảm hại làm sao.


「Con bé kia lục thùng rác đó.」

「Ghê quá điii.」

「Nó còn lật qua lật lại rác rồi cầm rác lên đọc nữa cơ.」

「Không phải chứ!?」

「Thứ rác rến!!!」

「Mày có thấy bốc mùi không?」

「KhônーÀ có chứ.」

「Lại chẳng.」

「Tao nghĩ rằng con bé đó nên...」

........

Những lời đám tiếu lầm rầm phát ra từ một hoặc nhiều góc trong lớp, bởi những kẻ hèn nhát và ngu ngốc, hướng đến Anzen. Mặc dầu nói xấu sau lưng nhưng chúng nó lại nói trực tiếp ở cùng không gian nhân vật chính trong câu chuyện đương xuất hiện cơ chứ. Điều đó khiến Anzen càng thêm nhục nhã nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Trong hoàn cảnh bị cô lập, có một cô gái tiếp cận cô.

「Tớ xin lỗi...」

「Không sao đâu, đứa có lỗi là Keiko cơ.」

「Nhưng mà...」

Yuuka sầm mặt cúi gằm đến nỗi tưởng như cổ của cô có thể gãy bất cứ lúc nào.

Một khoảng lặng giữa hai người cho đến khi Keiko xuất hiện.

「Yuuka, đổ cặp nó ra rồi xé hết những gì xé được đi.」

「Cái gì!?」

「Eh!?」

「Tao bảo làー」

Keiko chưa nói hết câu thì Yuuka đã rùng hết mình và suýt chút nữa bật khóc.

「HícーVâng.」

「Con khốn!」Nói đoạn Anzen đứng dậy chắn giữa Keiko và Yuuka để cắt đứt sự giao tiếp tạm thời giữa hai người họ cũng như để che chắn áp lực mà Keiko hướng đến Yuuka.

「Ôi ánh đó, ánh mắt chĩa thẳng vào tao, mới thật tuyệt làm sao. Đừng làm vẻ mặt nhăn nhó thế chứ Anzen. Thứ hay ho sắp bắt đầu rồi, cười lên nào.」

Tiếng sách vở và đồ dùng học tập rơi bạch xuống đất, theo sau đó là tiếng toạc một quãng dài của một thứ gì đó bị xé rách, tiếp tục tiếng thứ hai...

Cảm nhận được âm thanh bất thường đó, Anzen quay đầu lại và như cô đã đoán trong đầu, hình ảnh Yuuka dùng đôi bàn tay bé nhỏ xé từng phần một của những cuốn sách vở nằm dưới nền nhà.

Anzen vội cúi xuống cầm lấy tay nhằm ngăn cản Yuuka, nhưng nhận lại sự chống cự mãnh liệt.

「Thả tao raーthả ra. THẢ RA!」

Vẻ mặt điên dại xen lẫn nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng khiến Anzen vô thức buông tay vì cảm nhận được sự nguy hiểm.

「Ha ha ha...HA HA...Ha ha ha...」Keiko đứng sau đó nở tràng cười như được mùa.

Không xa nơi đó...

Đúng như mong đợi về hành vi của những lời bàn tán lúc trước, thảy chủ nhân của những lời đó đều chỉ đứng im một chỗ nhìn, một số thì gượng nhoẻn cười như Keiko như một thứ bệnh hoạn gớm guốc trong tâm hồn. Thảy bọn chúng đều cùng một giuộc. Bản năng phục tùng và thượng đẳng bóp nát miếng đạo đức non nớt chưa phát triển của những cá thể nhỏ bé chưa biết phân biệt đúng sai tốt xấu hay chưa có một cái tôi vững chắc để đưa ra một quyết định lý trí.

Bọn chúng, những sinh vật bản năng, nói xấu kẻ khác để thể hiện mình khác mục tiêu nói xấu, rằng chúng sẽ không bao giờ giống với thứ đó, không bao giờ phạm phải sai lầm hay trở thành thứ đó bất kể hoàn cảnh nào; như một cách thể hiện sự thượng đẳng hơn những cá thể lỗi bị nói xấu, hoặc như một hình thức rút kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm thì không có giá trị đạo đức, nó đơn thuần là cái tên người đời đặt ra cho sai lầm.

Bọn chúng, những sinh vật biết sợ hãi, sẽ không ai bước lên ngăn cản chuyện đương tiếp diễn và bảo vệ hai cá thể ngồi dưới đất đang bị chà đạp kia đâu. Không phải bởi chúng qui hàng kẻ bắt nạt, mà bởi vì chúng sợ. Nỗi sợ chỉ như một nguồn thông tin, còn quyết định hành động là ở chúng. Chúng sợ rằng nếu chường mặt ra, chúng sẽ trở thành mục tiêu mới rồi bị bắt nạt và khinh bỉ, bởi không chỉ những thứ hữu hình mà còn những thứ vô hình. Bọn con gái sợ trở thành nạn nhân tiếp theo, bọn con trai thì hóa thỏ vì sợ định kiến xã hội và định kiến giới tính, sợ những lời răn đe và giáo dục vô tri rằng phái mạnh thì nên trân trọng và nâng niu phái đẹp, rằng phụ nữ cãi nhau thì đừng chen vào. Những thứ vô tri ngu dốt đó đã tạc nên những bức tượng chỉ biết chôn chân trong sự chần chừ khi chứng kiến hai cá thể cái gây gổ với nhau, vì được dạy nâng niu nhưng không biết nâng niu bên nào.

Nhưng có một người, một người mà không biết đọc bầu không khí, cứ thế bước đi trong một đám đông đứng im.

「Dừng lại ở đó thôi. Nếu còn tiếp tục thì tao sẽ mách giáo viên đó.」

Điểm mạnh của những kẻ bao đồng là chúng luôn thích xen vào chuyện của người khác.

「Arata, nhỉ? Thôi đừng làm vẻ anh hùng nữa, anh hùng rơm ạ.」

「Tao nói thật đó Keiko.」

「Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng liệu cô bé kia có muốn bé Yuuka bị nhận hình phạt thích đáng không nhỉ?」

Anzen quay đầu lại trừng mắt với Keiko.

「Yuuka đáng thương mà lại làm những hành động đó. Yuuka à, cậu không nên tiếp tục chuyện này đâu, nếu không thì bị méc cô đó.」

Nghe bấy lời yêu thương quan tâm ngọt ngào của Keiko, Yuuka càng thêm cuồng loạn với công việc hiện tại.

Keiko, như đã hài lòng với tình hình, tỏ vẻ chán nản hờ rồi quay về chỗ ngồi của mình và ra một lệnh ngầm với Yuuka.

「Yuuka à, tớ nghĩ làm thế là không hay đâu. Chúng mình đến trường là để học, vậy nên hãy dừng lại đi, nhé!」

Mọi chuyện kết thúc rồi, bởi Yuuka đã đứng dậy, cầm cặp mình và chạy ra khỏi lớp mặc dầu vẫn đang trong khoảng thời gian học sinh bắt buộc phải ở trường.

Arata đến bên Anzen để thu dọn đống bừa bộn giúp cho cô đồng thời gửi những lời hỏi han.

「Cậu có sao không? Xin lỗi vì tớ hành động muộn.」

「Tại sao cậu lại xin lỗi? Tôi không cầu sự giúp đỡ của cậu.」

「Giờ cậu chối bỏ mình, nhưng có lúc cậu sẽ cần đó.」

「Không phải bây giờ.」

Keiko ngồi ở bàn mình khoanh tay với vẻ đắc thắng và cất giọng đủ cho Anzen và Arata nghe thấy với bờ lưng dựng về hai người họ.

「Tao có thể cảm thông mọi thứ, ngoại trừ nỗi đau.」

Keiko nhún vai, quàng tay ôm đầu, ngả về phía sau và nói tiếp.

「Tao không thể cảm thông nó được. Nó quá tởm lợm, quá khủng khiếp, quá khốn khổ. Có gì đó rất bệnh hoạn trong mối cảm thông đau đớn. Người ta nên cảm thông với màu sắc, vẻ đẹp, niềm vui trong cuộc sống. Càng ít nghĩ về ung nhọt về cuộc sống càng tốt. Đó là lý do tao luôn cảm thấy vui và có hứng thú làm việc gì đó.」

「Thứ bệnh hoạn là mày đó, con điên.」Anzen đáp trả với ánh mắt hình viên đạn nhắm tới Keiko.

「Đồng cảm và hi sinh vì người khác là một con dao hai lưỡi sắc nhẹm đối với mấy loài có cảm xúc này nọ. Đến cả con mèo con chó cũng hi sinh vì con nó nữa là. Và loại sinh vật được cho là thượng đẳng hơn muôn loài vì sở hữu cái mác lý trí cao siêu vẫn mắc phải lưỡi kia của con dao thôi. Nhìn người hi sinh và người được cứu cùng đau khổ, lòng tao có một cảm giác lạ kỳ. Mày biết không: mày ngu lắm đó Anzen.」

「Mày lảm nhảm cái thá gì vậy?」

Chửi đoạn, giáo viên vào lớp đánh dấu sự kết thúc cho sự kiện vừa nãy.

Tiết kiểm tra, mọi người lấy giấy ra chuẩn bị đối phó với bài kiểm tra.

Đề bài của tiết kiểm tra lần này, là:

NÊU SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG ĐỘNG VẬT...

Những tháng ngày học đường sẽ tràn ngập vui vẻ của học sinh sơ trung với việc chỉ làm một vài bài kiểm tra kết thúc khi gặp lỗi sau những lần tiếp xúc với sản phẩm khác, và một khi đã lỗi, nó đã không thể sửa được nữa.

Thời học trò, khó quên, theo nhiều cách.

「Tiếp theo là gì đâyyyy? Yuuka à, hay là mày vô tình làm đổ đồ ăn trưa đi. Nhớ phải vô tình làm đổ đúng chỗ đấy nhé.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com