Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

௹IV

Anzen nằm đó, trườn mình trên ga giường nhàu nát, đắp hờ lên mình tấm chăn, gối đầu lên một tay trong khi tay kia đang lướt điện thoại, một chiếc điện thoại vô hình.

Hôm nay cô cũng chẳng đến lễ khai giảng mà cứ chây ì ở trong phòng. Vừa hoàn thành bữa tối là cô lại lên phòng nằm.

Có một sự thôi thúc cô rời khỏi sự thoải mái đầy khó chịu này nên cô cất chân đứng dậy, ngồi vào bàn học, mở laptop lên, lấy vở bút ra, và chẳng làm gì cả.

Cô nom thấy cái bản mặt gớm guốc của cô phản chiếu qua màn hình đen, lòng tựa cơn thịnh nộ của tên Caliban thấy mặt mình trong gương, cánh tay cô gấp nó xuống.

Cô nhìn vào trang vở trắng xóa và chẳng thấy gì cả, lòng tựa cơn thịnh nộ của tên Caliban chẳng thấy mặt mình trong gương, cánh tay cô gập nó lại.

Hay là đâm xừ đôi mắt cho rồi, chỉ đau phút chốc, nhưng lòng cô sẽ thanh tịnh như đang ngồi ở chốn bồng lai, mãi mãi. Nhưng cô lại hạ cây bút bi xuống. Mãi mãi gì cơ chứ, thậm chí mãi mãi còn ngắn hơn cả một khắc ngẫu hứng nữa là...

Cô mệt rồi, vào giường nằm thôi. Kéo cái chăn đắp hờ lên bụng, kẹp vào giữa hai đầu gối cái gối, đầu gối lên tay, cô định vô thức đưa tay lên lướt điện thoại nhưng chợt nhận thức rằng mình không có thứ đó nữa, cô chợp mắt một chút.

Lại cái cảm giác thôi thúc mãnh liệt đáng sợ đó, lòng cô cứ áy náy khi tiếp tục sự chây lười này. Cô sẽ phải nhận một hình phạt nào đó nếu không nhổm dậy và ngồi vào bàn học ư, cô nghĩ đoạn rồi xây lưng lên ghế ngồi, bật máy, mở vở ra viết ngày tháng...

Chợt cơn buồn nôn, cơn đau vì tức ngực tưởng như có gì đó sẽ trào ra, cơn đau bụng, cơn buồn đại tiện xâm chiếm và ép tinh thần cô xuống, ra lệnh cho cơ thể cô phải vào phòng vệ sinh ngay lập tức.

Ngồi trên bồn cầu, cô nghĩ về bữa tối hôm nay, dù ăn rất ít và chỉ ăn mỗi cơm trắng nhưng sao hệ tiêu hóa lại hoạt động mạnh như vậy chứ...

Càng ở trong không gian đó cô càng cảm thấy đau đớn, áp lực và căng thẳng nên cô quyết định xử lý nhanh.

Cô trở về phòng sau khi lau cái miệng dơ dáy từ lần nôn mửa vừa nãy. Ngồi vào bàn học, cô cảm giác mình phải làm gì đó, như là chứng minh thẳng hàng hay viết nghị luận chẳng hạn, hay là làm vài đề tiếng Anh nhỉ...Nghĩ thôi đã thấy mệt, cô lại nằm xuống giường, sau đó lại ngồi lên ghế,...Tất cả như một vòng lặp...

Để nhớ xem nào, điểm khởi đầu của vòng lặp... Có một áp lực ép tấm phổi cô xuống, nhưng lại có một động lực đẩy nó lên lại. Sự sống ngày ngày qua được duy trì bằng cách đó, do cả áp lực và động lực đồng hợp khiến cô phải làm những thứ này. Nhưng giờ còn có thứ nào trong hai thứ đó không chứ?

A, nhớ ra rồi: từ lúc bắt đầu ôn thi.

Hình như từ này có hai cách phát âm, và mỗi cách phát âm thì lại có trọng âm khác nhau, để xem nào:/ˈmɪrɑːʒ/ và /məˈrɑːʒ/, vậy thì chiếu theo các từ trong câu này, đáp án sẽ là đây. Lòng cô chốc cảm thấy thoải mái nhưng chỉ là một tích tắc khi trả lời được một câu hỏi, sự căng thẳng lại choán lấy cô khiến cô gục xuống bàn học.

Tiếng chuông nhà.

Cô giật phắt dậy, rùng mình chui vào trong chăn.

Ai lại bấm chuông vào giờ này cơ chứ? Chắc chỉ là bạn bè của bố mẹ hay chị gái thôi, nhưng cô vẫn nơm nớp lo sợ.

Tấm chăn nặng quá, có kẻ nào đang ôm lấy cô từ bên ngoài chăng? Cô vứt vội cái chăn ra, nhổm lên ghế, lấy tai nghe đeo vào.

Một bản nhạc rầu rĩ ủ rũ của một cánh rừng khô khốc bí ẩn trong đêm tối cùng tiếng cú mèo nghe đến là sợ vang lên và truyền tới màng nhĩ cô qua tai nghe. Cô chỉnh âm lượng cực lớn, thứ có thể tạo sóng âm xé toạc màng nhĩ con người, và lòng cô cảm thấy bình yên lạ thường. Với thứ này, cô có thể át tiếng chuông ban nãy, và hẳn nếu may mắn, cô sẽ điếc, và không cần phải nghe những thứ ghê tởm đáng sợ ngoài kia nữa.

Sự mệt mỏi chặn đầu khi cô tiến vào tương lai qua những suy nghĩ, sự đau đớn chờ đợi cô phía sau nơi quá khứ vẫn đứng đó, sự đáng sợ ở hiện tại gõ cửa tâm trí cô.

Cô sẽ mãi như này ư? Cô cần nó, cô cần hy vọng, vậy nên, ai đó, làm ơn, gieo cho cô một chút thôi, và đừng lấy nó đi nữa, như giấc ngủ đã đang làm với cô hàng ngày...

Cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, ngủ ngồi với hai tay ôm trọn toàn bộ đôi chân gập lại, trong tư thế co mình tự vệ đầy vẻ lắng lo xen lẫn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com