Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

௹V

Người chị gái ôm mặt khóc sau khi nghe xong câu chuyện của Anzen.

Tình yêu thương và đồng cảm mới ấm áp và đẹp đẽ làm sao—Arata nghĩ.

Cậu vẫn nấn ná chờ cho đến khi người làm chị trước mặt vơi bớt nước mắt.

Cuối cùng thì cô cũng bỏ tay ra để lộ đôi mắt đỏ ngầu vì khóc sau một khoảng thời gian rất dài ôm mặt. Cô chỉnh lại tư thế.

「Xin lỗi em, để em thấy chị khóc như này.」

「Không sao đâu ạ. Kể xong câu chuyện em còn muốn khóc nữa là...」

「Nhưng em có chắc em nói thật không?」

「Chắc chắn ạ!」

Nhưng cô chưa dừng lại ở đó, còn một việc nữa.

「Hôm đó, em đã làm gì?」

「Em không gì hết, em nói thật.」

「Kể chi tiết hơn đi.」

「Em có hẹn Anzen ra ngoài vào chiều hôm đó vì muốn xoa dịu bạn ấy...Em đến đón bạn ấy tại nhà, lúc đó bạn ấy chẳng nói chẳng rằng gì...Nhưng khi đến nơi, Anzen trở nên hốt hoảng chạy xa khỏi em, chạy mất tiêu luôn. Em nghĩ rằng Anzen giận dỗi em vì em không tới cứu bạn ấy sớm hơn, nên em đứng như trời trồng ở đó cho đến tối. Sau đó em đi về nhà khi mặt trời lặn hết, vì lúc đó em nghĩ rằng Anzen đã về nhà trước rồi.」

「Được rồi, chị tạm tin em. Xin lỗi vì bắt em ở đây đến muộn như vậy. Nếu bố mẹ em có mắng thì cứ bảo bố mẹ gọi cho chị: chị không muốn em bị mắng oan đâu.」

「Vâng ạ. Vậy em xin phép về.」

Cô đứng dậy tiễn cậu trai ra khỏi cửa.

Lúc cửa đóng cũng là lúc suy nghĩ của cô mở ra, cô suy nghĩ về chuyện em gái mình. Cũng đã muộn, nên cô không muốn phiền em gái, cứ để mai đi.

Tia nắng nháu nhỉnh đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ, bước đến bên cạnh Anzen, đánh thức cô tỉnh giấc. Cô tưởng chừng như mình vừa mê man trong một giấc mộng dài đằng đẵng, cô vẫn muốn nhắm mắt lại và tiếp tục nhưng đã quá muộn, vì cô tỉnh rồi.

Thứ đó lại đến, luôn luôn là vậy, là người đầu tiên ở cạnh cô mỗi khi thức dậy, và là người cuối cùng bám chặt lấy cô mỗi khi chuẩn bị ngủ. Nó không chịu buông tha cô, nhưng nó không thể tiến sâu hơn nữa vào giấc mơ, nên cô luôn cố níu mình lại mỗi khi mơ.

Có tiếng gõ cửa.

「Là chị đây, Anzen.」

Là chị cô, hẳn rồi, thật phiền phức.

「Chị đã nghe kể, về tình trạng của em. Xin em đấy, hãy để người làm chị này giúp em, bất cứ chuyện gì, được chứ? Xin em đấy, Anzen.」

Giọng chị cô sao nghe thảm thương đến vậy.

Anzen xây lưng về phía cửa, kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lời nói này, tựa ánh nắng chan hòa, sao lại ấm áp thế cơ chứ.

Có thứ gì đó thúc giục Anzen hành động song cô lại kéo rèm, chùm chăn kín đầu và nhắm mắt lại.

『Mày ổn hơn rồi chứ?』

Cô nhớ lại đoạn tin nhắn tối hôm đó, được nhắn bởi một người nào đó cô cũng chẳng để ý tên.

『Mày có sao không?』

Khi nhận thức lại, cô đã ở nhà trong một bộ đầm mà cô nhớ là mình chưa nhìn thấy bao giờ. Cô đi về phía nhà tắm, xé bộ đầm như một cách cởi nó ra, rồi tắm rửa thân thể. Cô gặng từng bước chân nặng nề lên phòng, khóa cửa lại, để bản thân ngã xuống đệm.

Tiếng ting ting đến là khó chịu.

『👍』

Sau đó Anzen bẻ cong điện thoại và vứt vào xó nào đó.

Cô không thể ngủ được, có thứ gì trong cô muốn chui ra: cô muốn nói hết những uất ức trong mình.

Cô đến gõ cửa căn phòng vẫn sáng đèn.

「Chị bận lắm, ngày mai chị thi rồi.」

Tiếng người từ phía sau cánh cửa là của chị gái cô, một sinh viên đại học.

Mặc kệ những lời đó, cô vẫn cứ gõ, vì ngay lúc này thôi, chỉ cần một người thôi, không quan trọng là ai, chỉ cần một người thôi, lắng nghe cô; như vậy thì cô mới có thể đi ngủ được.

「Chị đã bảo là đừng phiền chị mà.」

Cô vẫn cứ gõ.

Cánh cửa đã di chuyển, và có dáng người đứng đóー

「Thiệt tình, có gì để mai đi, giờ chị đang cố gắng tập trung.」

Nói đoạn, người chị đeo chiếc tai nghe lên và đóng sầm cửa. Có tiếng khóa trái cửa sau đó.

Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc...

Anzen toan nhìn cánh tay mình sưng đỏ vì gõ liên tục nhiều lần...Nhưng chẳng có hồi âm nào cả.

Cô lại lặng lẽ bước về phòng, và tiến vào giấc ngủ không lâu sau đó vì quá mệt mỏi trong suy nghĩ.

Lại là tiếng gõ cửa khó chịu đó, nhưng mà là ở bên phía kia cánh cửa.

「Xin em đó, hãy dựa dẫm vào chị đi mà.」

Đây đã là lần thứ mấy trong ngày rồi? Và là ngày thứ mấy trong tuần rồi?

「Xin em đó, hãy nhõng nhẽo, hãy ta thán, hãy kêu ca, hãy để gia đình che chở và yêu thương em.」

Chẳng gì chữa lành được linh hồn ngoài cảm giác, cũng như chẳng gì chữa lành được cảm giác ngoài linh hồn. Vậy nên...

「Anzen, em không cần phải cố vui vẻ đâu, em hãy cứ đau buồn, đau cho hết đi. Nhưng chị sẽ đau cùng em, chị sẽ chịu đựng cùng em, chị thương em lắm đó. Đừng chối bỏ tình yêu thương này mà...」

Vẫn là tiếng gõ cửa đó, đau đầu quá, nhưng những lời đó, đau lòng quá.

Anzen kéo chăn ra, ngồi dậy và nhìn về phía cánh cửa.

Cô đưa tay ra.

Liệu cô có nên mở cửa?

Cô khựng lại.

Có thứ gì đó khiến trái tim Anzen càng quặn thắt hơn...Tên, chị cô tên là gì nhỉ? Cô nhận ra, đã từ lâu lắm rồi, cô đã thờ ơ với gia đình mình quá lâu. Cha mẹ cô vì công việc đi làm xa nên hiếm khi về nhà thăm, căn nhà chỉ còn cô và chị gái sống chung. Nhiều khi cô nghe thấy chị gái gọi điện cho cha mẹ nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy...Cô nên làm gì đây?

Tội lỗi, tội lỗi lại bao trùm lấy cô. Bản thân cô chính là tội lỗi, là gánh nặng, đến với những người xung quanh. Nếu cô nín thở tại đây, có khi mọi người và cả cô đều vui chăng?

(Em có nên gọi tên chị để chuộc lỗi? Nhưng em không thể nhớ được tên chị?)

「Xin em đó, em gái...」

À, nhưng cuối cùng thì, lỡ mở cửa mất rồi...Hi hi...

Hai người con gái máu mủ ruột thịt nhìn nhau cười trong màn nước nơi đôi mắt đẫm lệ.

Có một thứ gì đó trong cô như vừa đào mộ sống lại.

Anzen ôm chầm lấy chị mình, người chị mà cô còn không nhớ tên.

Anzen nắm lấy tay chị, kéo chị vào phòng và cả hai cùng nằm xuống giường.

Cô như sực nhớ ra nhiều chuyện, cô muốn nói hết ra nhân lúc cô còn giữ được những ký ức này.

Cô kể cho chị mình những ngày đầu học sơ trung, kể cho chị mình về Mika, về Yuuka, về Keiko...và về Arata, về cái ngày mà Arata hẹn cô ra ngoài...tất cả, dưới góc nhìn của cô.

Nhưng những ký ức đó có thật không?

Chị gái cô tức điên lên đòi gọi điện cho Arata nhưng cô ngăn lại.

Anzen nhớ là mình chưa từng biết tên cậu ta, bởi cô chưa bao giờ hỏi tên. Cậu ta là Arata, bởi vì mọi người gọi thế? Cô nhớ lúc cô chưa bẻ điện thoại, có một người hay nhắn tin hỏi han cô này nọ, chắc là cậu ta nhỉ?

「Chị mở laptop lên và nhắn với cậu ta chiều nay gặp em ở chỗ cũ đi.」

「Em điên rồi, không được.」

「Chị sẽ giúp em mà, nhỉ?」

Người chị miễn cưỡng làm theo.

Không khó để tìm được Arata bởi đoạn tin nhắn với cậu ta ở ngay trên đầu.

『Hello. Kết bạn rồi này.』

『👍』

....

『Mai thi tốt nha.』

『👍』

....

『Làm bài tốt chứ?』

『👍』

....

『Tao chỉ đưa mày đến trước cửa nhà được thôi. Mày vào nhà an toàn chưa?』

『Mày ổn hơn rồi chứ?』

『Mày có sao không?』

『👍』

....

『tao cần nói』

『Sao vậy? Mày không ổn à?』

『mệt mỏi』

『khó chịu』

『cần giãi bày』

『cần ai đó ôm lấy』

『che cho tao』

『ai cũng được』

『Được rồi.』

『Tao sẽ lắng nghe hết mà.』

『thế à』

『gặp trực tiếp đi』

『Ở đâu?』

『trường tiểu học cũ bỏ hoang』

『Hả?』

『không muốn ai thấy』

『Ok』

『Để tao sang đón mày nhé?』

『👍』

『Tao ở dưới cửa này.』

....

『Hôm nay không đến khai giảng à?』

[Cuộc gọi nhỡ]

[Cuộc gọi nhỡ]

『Sao vậy?』

『Tao đến hỏi thăm trực tiếp nhé?』

....

『chiều này gặp tao ở chỗ cũ』

『Chuyện gì vậy?』

『Được thôi.』

「Xong rồi đó. Em chắc chứ?」

「Vâng. Mà em đói rồi chị ơi.」

Người chị hạnh phúc khi nghe em gái mình nhõng nhẽo về bữa trưa.

「Vâng, vâng. Đi xuống bàn ăn đi, chị sẽ chuẩn bị cho.」

Bữa trưa vẫn vô vị như vậy, giấc trưa cũng chẳng ngon...Nhưng có lẽ tối nay sẽ khác.

Anzen đã thay quần áo và hiện tại đang xỏ giày ở trước cửa nhà.

「Chị đừng đi theo.」

「Không, nếu như đúng như em kể thì nguy hiểm lắm.」

Cô đứng dậy, xây lưng về phía chị mình.

「Em hứa sẽ trở về nhà lành lặn, nên chị hãy nấu một bữa thật ngon nhé!」

Chị gái cô nhìn toàn cơ thể gái một lượt.

「Những vết hôm khai giảngー」

Anzen mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, bỏ ngoài tai những lời còn lại.

「ーlà vết thương còn mới?」

Anzen phải đi. Cô phải đối mặt với nó. Cô muốn biết. Cô không muốn chạy nữa.

Liệu rằng cô có nên chết đi? Liệu rằng cô có phải là tội lỗi không? Liệu cô có thể vượt qua quá khứ và tồn tại tiếp không? Liệu rằng cô có đáng sống không? Liệu rằng những ký ức này có thật không? Liệu rằng bản thân cô hiện tại, có còn hy vọng không? Và hy vọng vì thứ gì? Người cô sắp sửa gặp mặt, sẽ là gì đây, hiệp sĩ bảo hộ hay ác quỷ xảo quyệt?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com