Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•2. Yeonjun

7:00 a.m, Yongsan-gu.

Sáng tinh mơ, nắng nhảy nhót trên mái nhà, vành khuyên líu lo trên tán lá xanh mướt. Thiên nhiên thì đã dậy từ lâu, còn em mới tỉnh ngủ, chưa thoát ra khỏi cái giấc mơ hôm qua.

"Yahhhhh"
"Tại sao mày lại dậy hảaa!! Rõ ràng đang mơ đi chơi với yeonjun vui vậy màaa"
Em vò đầu tiếc đứt ruột vì đây lần đầu mơ thấy yeonjun. Yeonjun là người duy nhất em thần tượng, điều đó còn khiến các vệ tinh quanh em bị từ chối thẳng thừng cơ.

Khi vừa đứng dậy mở cửa sổ ra, em nhìn xuống dưới. Hình ảnh đập vào mắt em khiến em tỉnh ngủ luôn.
Là một anh trai đang chụp ảnh đường phố, nhưng em lại cảm thấy có gì đó đặc biệt.
Đường nét thanh tú, dáng người mảnh mai, nhìn còn rất hút mắt.
Đang đơ người nhìn anh, bỗng được đáp trả ánh mắt từ người ấy. Em ngại ngùng chạy lại vào giường úp mặt vào gối, đây là lần thứ 2 trái tim em loạn nhịp vì một người con trai ngoài Yeonjun. Được khoảng 2 phút ổn định, em ngửa mặt lên, chạy lại, thấy anh ấy vẫn đang tiếp tục chụp.
Tim em đang đập rất nhanh, dù như vậy vào buổi sáng rất có hại nhưng hiện tại em lại thấy thich thích sao ấy!!

Mặc dù hơi run nhưng em vẫn vớ lấy cái điện thoại, định ngó ngó lên chụp lén anh một cái.
*tách!

Giật mình hoảng hốt, em vội thu máy lại. Xấu hổ ngại ngùng vô cùng, chỉ mong anh ấy đừng phát hiện. Mà có phát hiện thì cũng đừng lôi em lên phường ạ T^T.

Một lúc sau thì ngó lên, thấy anh đã đi, em thở phào ra. Quá nhiều sự căng thẳng trong 1 tiếng vừa qua , nên bây giờ bụng em réo inh ỏi. Dù vậy cũng không thể khiến em nhận ra và lấp đầy cái bụng đói. Em liền đăng tấm hình ấy lên insta cùng dòng trạng thái hú hét không thôi vì vẻ đẹp độc lạ ấy.






Ottie: chị em ơi, tôi khóc đây, anh ấy đẹp quá T^T

Utton: anh ấy có thật hả mầy?
*1 lượt thích
->Ottie: thật đó, nãy ngay dưới nhà tao.

Teria: tưởng thích mỗi Yeonjun, thôi nhường tao nhé ^-^
->Ottie: đang cân nhắc.

......

Em tắt máy rồi đi lấp cái bụng đói meo, chẳng để ý lại có một bình luận xuất hiện.

Sbnie: @Yj.mint đẹp chưa

Bữa sáng quen thuộc của em luôn là cơm nắm và cà phê. Em thanh toán vội rồi vừa ăn vừa đi về, chẳng để ý anh chàng vừa nãy đã đi theo em tới tận gần cửa nhà.
Linh cảm có gì đó lạ thường, em vội quay đầu lại, tay giơ nắm đấm.

"A-anh là ai? Đừng có giở trò giữa ban ngày nhé!"

"Mình không có ý đó, chỉ là.."
"Bạn vừa chụp mình ở trên lầu kia đúng không?"

Em giật mình vì đó là cái anh vừa chụp ảnh dưới khu đậu xe vừa nãy. Em tính chuồn đi thì anh ấy kéo em lại, ai ngờ hơi quá đà mà lao thẳng vào người anh.

Nội tâm em gào thét, tim đập nhanh bất thường, không kiểm soát được bản thân khiến mặt em đỏ lên trong vô thức.

"E-em sẽ xóa luôn, em xin lỗi ạ." Em đẩy ra, cuống quýt xin lỗi rồi cong đuôi chạy đi luôn.

Anh cũng đứng đó một hồi, khóe môi cong lên, em ấy cũng đáng yêu đó chứ.

Về nhà, em vội bật điện thoại lên.
"Bình luận của Soobin? Anh ấy tag ai đây?"

"Người mẫu tự do à.? Yeonjun??"
"À anh ấy là Choi Yeonjun. Vậy là trùng tên với anh Kim Yeonjun này. Anh ấy là người mẫu tự do á.."

Em mải khám phá trang cá nhân của anh mà quên đi việc chính.

[Ottie]Tin nhắn mới: Yj.mint: cho mình xin ảnh đó với được không?
Em vội quay ra, hoảng quá, quên mất việc chính rồi.
Hít một hơi lấy can đảm, em vào hộp tin nhắn chờ, bấm vào.

Yj.mint

: cho mình xin ảnh đó với được không?

Ottie: Em xin lỗi ạ, em sẽ gửi rồi xóa bài luôn.

: à không cần vậy đâu

: cậu có thể giữ lại

: nhưng mà

/đang nhập../

Ottie: nhưng.. sao ạ?

: cậu cho mình làm quen được không? Mình cảm thấy cậu chụp ảnh rất đẹp.
(Cái cớ thôi)

Ottie: ahh cảm ơn nhé, em không giỏi đến vậy đâu.

: à, cậu có biết anh Soobin không?

Ottie: em có ạ.

: vậy thì tốt quá, mình cũng quen anh ấy.
: mà đừng gọi mình là anh nha, mình mới 20 hà TvT

Ottie: à vậy hả? Mình xin lỗi

Sau đó là một tràng nói chuyện dài không kết thúc của hai bạn, không biết thế nào mà lại nói chuyện hợp nhau vậy nữa.

Ngày ngày bạn Choi Yeonjun cứ hở ra là cầm điện thoại, còn em cứ ngồi hóng tin nhắn của bạn Choi, hai bạn cứ đẩy đưa như thế, dần dần lại trở nên thân nhau hơn.

"A Yeonjuniee! Mình có ghé qua mua nước thì thấy cậu ở đây. Ô, anh Soobin!"
Em chạy lon ton tới chỗ bạn cáo, nói xong câu mới nhận ra anh Soobin cũng ở đây, và thấy anh ấy cầm máy ảnh..?

"Mua cho mình hả? Cam sa mi ta~"

"Đưa anh mày cốc."
"Ơ, mua cho Yeonjun mà không mua cho anh à?"

"Dạ.. em không để ý nên mua thiếu mất. Để em chạy vù đi mua cái nha."

"Thôi, anh mày đùa mà."

"Cơ mà.. cho em hỏi nha, anh vẫn thường xuyên chụp ảnh cho Yeonjunie ạ?"

"Ừa, giờ mới biết hả?"

"Hì hì, nhưng mà anh chụp đẹp lắm đó." Em giơ hai ngón cái.

"Cũng do mình đẹp nên ảnh mới đẹp đó." Anh nháy mắt.

"Ừ, cũng đúng. Ngón cái cho cả hai nhé!" Em cười tươi, làm bạn cáo cũng ngẩn người vì sự hồn nhiên ấy.
Soobin dùng ánh mắt phán xét hướng về hai đứa, chắc hẳn là có gì mờ ám rồi.
Sau một hồi nghỉ thì hai người lại bắt đầu chụp ảnh, còn em ngồi một bên uống cà phê, đung đưa chân nhìn hai người tiếp tục công việc.

Dần về sau, em là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh Soobin cùng một hai anh chị đi chụp ảnh cho bạn cáo. Đôi khi em làm việc vặt hoặc mua cà phê cho mọi người, cũng vui lắm. Thỉnh thoảng em chụp được vài tấm cho bạn mà bạn cứ cười tít mắt, kêu thích lắm. Dần dần hai bạn thành thân, cứ dính nhau như cặp vậy.

"Ê sao dạo này tao không thấy mày hò hét kể lể với tao về Yeonjun thế? Hết thích rồi à?" Bạn em tò mò hỏi.

"Anh ấy thì có vẻ hơi xa vời, nhưng tao cũng có Yeonjun rồi, có lẽ là một Yeonjun tốt hơn." Miệng em bất giác cong lên.

Vào một buổi đi chơi với hội anh Soobin, xui cái là trời có hơi âm u, em còn đang đến mùa dâu nên tâm trạng không được tốt lắm. Khi Yeonjun nhận ra và vỗ vai hỏi thăm thì em lại khó chịu đẩy ra. Bạn cáo ngạc nhiên vì lần đầu bị phũ, cũng bối rối không biết làm thế nào. Bị giữ khoảng cách đến lúc về, vì không chịu được nữa nên Yeonjun ngỏ ý đưa bạn về, nhưng cái anh nhận lại là lời từ chối?!
"Cậu về đi, tớ còn đi với bạn."

"Mình làm gì sai à? Cậu nói đi?"

"Bỏ tớ ra." em hất tay bạn cáo ra rồi đi theo đám bạn rời đi, để lại Yeonjun một mớ lộn xộn trong lòng.

Đã 11 rưỡi, bạn ấy chưa về.
Yeonjun quanh quẩn ở cổng nhà bạn, nhắn tin gọi điện rất nhiều mà không có hồi đáp.
Trời bỗng đổ mưa, Yeonjun cảm thấy mọi nỗi buồn như trở nên rầu rĩ hơn. Nước mưa thấm vào người khiến bạn cáo run run, nhưng bạn vẫn kiên nhẫn đợi em về.

"Yeonjun? Yeonjun!" Em xác nhận một lần rồi hốt hoảng đỡ bạn dậy. Không biết bạn đã đứng bao lâu, chỉ thấy người bạn run lên từng cơn, bạn ấy cảm lạnh mất rồi.
"Bạn về rồi đấy à?"

"Cậu ngốc hay gì? Sao thấy mưa mà không biết vào nhà tớ trú?"

"Sợ cậu ghét mình."

Nghe câu này, em lại thấy áy náy với Yeonjun. Tính ra hôm nay bạn ấy chẳng làm gì em cả, nhưng chẳng hiểu vì sao mà em lại tạo khoảng cách với Yeonjun, khiến chuyện xảy ra như này.

"Tớ.. xin lỗi, hôm nay tớ hơi quá đáng."

"Mình vẫn buồn lắm." Yeonjun cúi mặt xuống giả vờ buồn bã, làm em thêm lo lắng.

"Vậy..tớ làm gì thì cậu hết buồn?"

"Thơm má mình một cái đi!" Bạn cáo chỉ vào má, chuyển thành ánh mắt đầy mong đợi.

Sau đó là một hồi ngượng ngùng im lặng của hai đứa. Em có phần hơi do dự, cũng phải thôi vì bạn đường đột quá, em chưa chuẩn bị tâm lí. Phải, em thích Yeonjun rồi nhưng không dám thổ lộ, nay có cơ hội thì lại chần chừ đắn đo.

"Không được à? Vậy thôi-"

*chụt

"Được chưa? Hết giận nhé"

"Một cái nữa mới hết giận hoàn toàn."

"Cậu-"

"Thôi được, cái cuối."

Em vừa định thơm lên má bạn thì bạn quay lại, thế là môi hai bạn chạm nhau. Em ngượng chín mặt tách ra, lắp bắp nói.

"N-này, c-cậu làm gì thế?"

"Nụ hôn đầu của tớ.."

"Haiz cái cậu này, đánh cho chừa" em đánh liên tục vào con người ranh ma kia đang cười mãn nguyện vì đạt được mục đích.

"Thôi nào, mình xin lỗi, xin lỗi vì nó hơi đường đột, nhưng mà-

Nếu lỡ rồi thì để mình chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của cậu nhé."

"Đồ điên này, chịu trách nhiệm gì mà chịu trách nhiệm, ghét cậu, ghét cậuuu" em đập gối vào người bạn nhưng lúc sau đó vẫn ôm lấy bạn, nói như muốn khẳng định rằng chịu trách nhiệm thì phải đến cùng.

"Chịu trách nhiệm đến hết đời cậu là đủ rồi đó."

Khụ khụ
"Ah quên mất, thôi cậu vào tắm đi, không để lâu thành ốm mất."

Mặc dù cơn ho cắt đứt sự lãng mạn vừa rồi, nhưng cả hai vẫn cảm thấy phấn khích trong lòng vì, giờ hai đứa là của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com