Lonely.
Martin đã dành cả tuần để chịu đựng kỳ mẫn cảm của mình. Làm việc không ngưng nghỉ. Tập luyện rồi lại đến phòng thu. Anh chỉ xuất hiện ở ký túc xá mỗi khi cần tắm rửa và thay đồ. Juhoon đã để lại không gian cho Martin để anh tập trung vào việc của mình, em chỉ đến ngồi tại phòng thu với anh vài lần rồi lại về. Martin đi cùng họ hôm nay, có lẽ là để thay đồ và tắm rửa sau buổi tập.
Juhoon, cảm thấy có chút cô đơn và tủi thân vì cậu bạn trai đã bỏ bê mình quá lâu, quyết định đi hỏi Martin rằng anh có thể ở nhà với cậu hôm nay được không. Em đã đợi Martin tắm xong và khi thấy anh bước ra phòng khách, chuẩn bị rời đi, Juhoon đã gọi anh lại. Martin bước đến ngay lập tức. Juhoon ôm lấy anh.
- Anh lại đến phòng thu nữa hả?
- Ừ yêu của anh, anh phải đi liền giờ đây.
- Nhưng mà em nhớ anh.
- Vậy em có muốn đi cùng không? Em biết đó, anh không phiền đâu.
- Nhưng em thì có.
Juhoon rên rỉ nhỏ. Em dựa vào tường cùng với tiếng thở dài, nũng nịu nói.
- Sao anh không ở lại với em đêm nay?
- Yêu ơi anh rất muốn, nhưng anh còn một vài việc cần phải làm.
- Em biết nhưng việc đó không thể để sau à?
- Anh không muốn trì hoãn công việc.
- Anh đã không ở lại với em cả tuần rồi Martin. Em cô đơn lắm.
- Vậy thì đi cùng anh đi. Em có thể tựa vào anh để ngủ trong khi anh hoàn thành nốt công việc.
- Martin, em rất thích việc đó nhưng em muốn được ngủ thoải mái bên cạnh anh cơ.
- Vậy thì em ở lại đây đi.
Martin có đôi chút nóng nảy, cố gắng không to tiếng để không ảnh hưởng đến các thành viên khác đang ngồi gần đó cách đây 3 mét.
- Martin, công việc sẽ không giết anh nếu anh chỉ dành một đêm cho bạn trai anh đâu. Em đã rất tử tế khi nói về điều đó nhưng bây giờ em đang rất buồn bực đấy. Việc gì mà quan trọng đến nỗi khiến anh không thể ở lại một chút vậy?
- Em biết nó không phải như vậy mà. Chỉ là anh muốn làm việc cho trọn vẹn thôi.
- Vậy giờ trong mắt anh, công việc quan trọng hơn em rồi đúng không.
- Em biết điều đó không đúng mà.
- Điều đó rõ ràng là như vậy đấy.
Giọng Martin phát ra xen lẫn chút hậm hực.
- Được rồi anh cứ muốn đến nơi chết dẫm ấy thì cứ đi.
Juhoon bực dọc toang quay người rời thì bỗng Martin chộp lấy người em.
- Juhoon?
- Bỏ tôi ra.
Juhoon bực dọc hắt tay anh ra. Martin bất mãn, khẽ rít lên một tiếng gầm gừ trước khi anh chộp lấy tay Juhoon lần nữa, Martin đẩy mạnh em va vào tường.
- Juhoon nghe này-
- Có bỏ tay ra không thì bảo?
Juhoon toang đẩy Martin ra lần nữa nhưng anh đã kịp chộp lấy tay em. Juhoon thoáng rùng mình khi thấy Martin giơ bàn tay hắn cuộn chặt lại như nắm đấm. Một cú đấm vừa trượt qua mắt em, đâm sầm vào bức tường ngay cạnh.
Juhoon thoáng nức nở, chực trào rơi nước mắt. Em ngước nhìn lên Martin. Kẻ cao hơn cảm thấy vụn vỡ trong tim.
- Anh xi-
- CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ!!
James hét lên, và Martin bị đẩy xa ra khỏi Juhoon. Keonho chộp lấy Juhoon, kéo em vào lòng. Juhoon cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, ôm chặt lại Keonho như thể cuộc đời em phụ thuộc vào thằng nhóc vậy. Em rấm rứt thút thít trên vai người nhỏ tuổi hơn.
Một lúc sau khi James và Seonghyeon nói chuyện với Martin.
- Thế cái quái gì vừa diễn ra đấy?
James khẽ rít lên cao giọng chất vấn kẻ đang ngồi ngay ngắn trên giường.
- Em có hơi mất bình tĩnh một chút, nhưng em thề em không hề đánh em ấy.
- Nắm đấm của mày chỉ vừa sượt qua gò má nó 2 mm thôi đấy?
- Em không hề có ý định đánh Juhoon em thề với anh. Hãy để em nói chuyện trực tiếp với em ấy.
- Mày có thể nói chuyện với nó sau khi tao chắc chắn là nó muốn nói chuyện với mày đã.
Martin khẽ thở dài, quăng mình vào cái ghế sopha bên cạnh.
James bước đến phòng của hắn và Juhoon, nơi mà Keonho đang nhẹ nhàng ôm lấy Juhoon để vỗ về. Juhoon cuộn tròn mình vào lồng ngực vững trãi của Keonho trên giường của em.
- Ổn hơn chưa?
James hỏi, vuốt nhẹ mái tóc em.
- Em ổn. Cậu ấy không cố ý muốn đánh em đâu. Em biết Martin. Cậu ấy chỉ buồn vì em đẩy cậu ấy ra mà thôi.
- Hai đứa không nên đánh nhau như thế này
- Thật ra em cố tình khiến cậu ấy tức giận vì em biết, nếu bọn em có tranh cãi, cậu ấy sẽ không rời đi và em sẽ nhận được một điều gì khác từ cậu ấy. Chỉ là em đã đẩy câu chuyện này đi quá xa.
- Mấy đứa bây đã khiến anh rất hoảng đấy. Em hãy hứa với anh đi là có chắc nó không đụng tay đụng chân vào em đó chứ?
- Cậu ấy không và sẽ không bao giờ đâu ạ.
- Anh biết thằng tin nó có vấn đề về việc kiểm soát cơn giận nhưng đây là điều tệ nhất mà anh từng thấy.
- Là do em trước, anh đừng đổ lỗi cho cậu ấy.
- Được rồi anh hiểu nhưng nếu như anh còn thấy hai đứa bây động tay động chân như thế này thêm một lần nữa thì cứ liệu hồn đấy nhé.
Họ ở lại với Juhoon thêm đôi lát trước khi thấy Seonghyeon xuất hiện trước cửa. Cậu ta nằm sau Juhoon, nhẹ nhàng ôm lấy em hỏi.
- Anh có ổn không ạ?
- Ừm
- Martin huynh rất lo lắng về anh đấy.
- Anh biết.
- Có ổn không nếu bọn em để anh ấy vào đây?
- Ổn mà.
Seonghyeon và James rời đi, chỉ còn lại Juhoon vẫn đang ôm lấy Keonho
Martin bước vào trong khi nhìn thấy Juhoon vẫn đang cuộn chặt lấy cậu nhóc khiến tim hắn chững lại một nhịp.
- Ra ngoài đi Keonho, anh sẽ ổn thôi.
Juhoon nói với cậu nhóc.
- Nếu anh cần em huynh, hãy đến với em bất cứ lúc nào.
Em gật nhẹ đầu. Keonho khẽ đóng cửa lại sau khi rời đi.
Juhoon ngồi dậy, khoanh chân lại ngay giữa giường em. Martin thở dài.
- Anh không nghĩ một lời xin lỗi là đủ với em. Đáng lẽ ra anh không nên cư xử như vậy. Anh không nên cho phép bản thân mình tức giận khi tất cả điều em muốn ở anh là một người bạn trai chuẩn mực. Anh xin lỗi Juhoon của anh và anh hứa với em là anh sẽ thay đổi cái tính hay cáu gắt này.
- Không sao đâu anh, đó không phải lỗi của anh.
Martin lại gần hơn nữa
- Là lỗi của anh, anh tức giận chẳng vì cái gì cả.
- Là do em đẩy anh trước, anh phản ứng như vậy hoàn toàn bình thường.
- Đó không phải vấn đề. Em đẩy anh ra khi em không muốn bị đụng chạm và anh đáng ra nên tôn trọng điều đó mới phải.
Martin đột nhiên bắt đầu khóc.
- Sẽ như thế nào nếu như lần sau không chỉ dừng lại ở bức tường? Anh sợ phải nghĩ đến việc chúng ta có thể đánh nhau lần nữa và anh thật sự có thể làm tổn thương em.
- Anh sẽ không làm đau em đâu. Em biết điều đó. Anh chỉ là hơi mất bình tĩnh thôi, không sao cả.
- Tại sao em không giận anh? Anh gần như đã đánh em. Anh đã làm em khóc.
- Điều đó sẽ không dẫn ta đi đến đâu cả. Chúng mình cần nói chuyện nghiêm túc về việc đó khi cả hai đã bình tĩnh bạn à.
Martin lại nhích lên phía trước một chút, hắn muốn trèo lên giường và ôm Juhoon bé nhỏ của hắn nhưng Martin vẫn chưa được phép làm điều đó.
- Em nói đúng. Anh cũng cần học cách làm một người đồng hành tốt và luôn sẵn sàng bên cạnh em mọi lúc em cần.
- Và em cũng cần để bạn có không gian riêng mỗi khi bạn cần.
Căn phòng trở nên im lặng vài phút.
- Nếu anh cần đến phòng thu âm thì em hiểu.
Juhoon cất lời.
- Không anh không muốn nữa. Anh sẽ không để em lại một mình nữa đâu.
- A-anh chắc chứ?
-Ừm, anh chắc chắn.
Martin lại di chuyển tiếp, vòng qua và đứng ngay rìa phải giường ngủ.
- Anh có thể lên giường với em Martin.
Người lớn hơn có chút ngập ngừng trước khi hắn trèo lên giường Juhoon và nằm xuống. Hắn gối đầu lên chân Juhoon và ngước nhìn em.
- Em xinh đẹp lắm đó em biết không Juhoon của anh.
- Khi anh tức giận, anh rất quyến rũ. Em cố tình chọc anh giận một chút nhưng em đoán em đã để mọi việc đi quá xa.
- Vì sao em lại làm vậy?
- Khi anh tức giận với em thường thì chúng ta sẽ cãi nhau một chút và sau đó anh sẽ làm tình với em đến chết.
- Nếu em muốn vậy, sao em không nói với anh.
- Em không biết nữa, chắc là vì em buồn khi anh lại rời đi lần nữa và em nghĩ là làm vậy sẽ là cơ hội để em đạt được mục đích.
Martin nhẹ nhàng mỉm cười.
- Anh rất xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh không bao giờ muốn chúng ta lại đánh nhau như này nữa.
- Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm anh à. Dù sao đây cũng là lần đầu ta yêu đương.
- Chuyện xảy ra hôm nay sẽ là lần cuối.
Juhoon nở nụ cười, cúi xuống chạm môi vào đầu Martin.
- Anh yêu em Juhoon.
- Em cũng yêu anh Martin.
- Hãy ôm anh đi.
Martin xoay cả hai nằm xuống, tựa đầu lên ngực Juhoon.
- Anh thật sự xin lỗi em, tình yêu của anh.
Hắn thì thầm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai em.
- Em tha lỗi cho bạn nhưng có lẽ chúng ta nên lấp bức tường lại trước khi công ty biết được.
- Anh sẽ lo chuyện đó sau.
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng, Juhoon ghì chặt lấy Martin như thể hắn sẽ biến mất nếu em không làm vậy. Martin thì lại đang dần chìm vào giấc ngủ sau khi lắng nghe nhịp tim của Juhoon. Chẳng bao lâu sau, Juhoon cảm thấy Martin đè nặng lên em cho biết hắn đã ngủ. Em mỉm cười nhẹ trước khi chìm vào giấc mộng chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com