Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hết


tiệc cưới đã bắt đầu từ sớm, hôm nay trời mát dịu đến lạ trong khi hôm qua và cả hai hôm trước mưa tầm tã không dứt.

từ những cánh hoa trắng được người ta tỉ mỉ cắm lên từng hàng ghế, từ tiếng dương cầm dìu dịu trôi trong đại sảnh, từ những ly champagne sóng sánh dưới ánh đèn pha lê, từ những chiếc bánh macaron nhỏ nhắn, tất cả đều rất chỉnh chu.

martin hôm nay mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, siêu vừa vặn với thân hình cao lớn của nó. mái tóc vàng được vuốt gọn gàng, chiếc đồng hồ patek philippe nautilus nằm yên trên cổ tay trái. martin vẫn đẹp như ngày còn là sinh viên, chỉ là nét đẹp ấy không còn mang dáng dấp của tuổi trẻ nữa. đã trưởng thành hơn rất nhiều.

những vị khách của buổi tiệc đi ngang martin, họ đều đánh rơi ánh mắt trên người nó. martin không quan tâm điều nó để ý nãy giờ chính là phía trước, là james.

hôm nay james cũng giống như ngày thường. ừ thì, đối với nó lúc nào anh cũng đẹp mà. anh mặc bộ lễ phục trắng, màu trắng rất hợp với anh.

ngày xưa martin từng bảo rằng james mặc màu trắng trông giống một đám mây biết đi. james liền nhéo má nó bảo nếu vậy thì em là bầu trời, vì mây dù có bay bao xa cuối cùng cũng nằm trên bầu trời mà.

martin đã tin, đã xem lời nói ấy là đức tin hiện diện cho tình yêu của anh và nó. đến mức nó chưa bao giờ nghĩ bầu trời tuy chứa mây chứ không thể ngăn áng mây nhỏ sẽ trôi dạt đến bên đám mây khác.

james cười hàng mi rủ xuống dịu dàng. làm môi martin vô thức cong lên, mắt anh như chứa cả ngàn vì sao long lanh và vô thực. mỗi lần có ai đến chúc mừng, anh đều cúi đầu cảm ơn rất khẽ.

james là vậy mà, dịu dàng và tốt bụng.

vẫn là người khi đi siêu thị cũng phải dừng lại mua thêm một hộp sữa cho con mèo hoang vô tình thấy ngoài đầu hẻm.

vẫn là người nhìn thấy một cụ già xách đồ nặng cũng sẽ chạy nhanh sang giúp dù đã có rất nhiều người khác ở đó và họ sẵn sàng giúp.

vẫn là người từng ôm martin giữa đêm đông buốt rồi bảo sau này lấy nhau, anh sẽ trang trí thật nhiều hoa, anh bảo sẽ mua thật nhiều pudding và cả bài young and beautiful trong đám cưới của tụi mình.

khi giai điệu ấy cất lên martin đã rưng rưng, chỉ một khắc vui sướng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy james khoác tay một người khác trên bục của lễ đường giữa những lời ngân nga mà anh vẫn thường nghêu ngao hát mỗi lần hai đứa cạnh nhau.

máu trong người martin như bị ai rút cạn.

thở

phải thở

lồng ngực đau đến mức từng nhịp hít vào đều giống như đang nuốt phải thủy tinh.

cổ họng nghẹn cứng, không biết vì đờm hay vì thứ đắng nghét nào đó dâng lên khỏi dạ dày.

mọi âm thanh trong đại sảnh bỗng lùi rất xa, tai nó ù đặc, tất cả đều mờ nhoè.

cả mắt nữa, tơ máu trong mắt nó cảm giác như sắp vỡ ra, đau rát nhưng nó vẫn mở trừng chỉ để nhìn james cho rõ, nhìn người thương nhìn niềm tin của nó.

martin vô thức đưa tay vịn lấy thành ghế. đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. nếu không có chiếc ghế ấy, có lẽ nó đã ngã từ lúc nào rồi.

ba năm trôi qua, hơn một nghìn ngày. cứ tưởng thời gian là một vị bác sĩ, ai cũng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả.

họ nói láo.

thời gian chỉ dạy con người cách làm sao để bước tiếp. còn vết thương, một này nào đó vô tình nó sẽ âm ỉ đau, nó không thể nào biến mất nó sẽ lại rách toạc như ngày đầu tiên mỗi khi nhớ lại.

nó đã nhớ người này đến phát điên, nhớ đến mức có lần giữa quảng trường paris đông nghịt người, chỉ vì nhìn thấy một bóng lưng giống james, nó bất chấp đèn đỏ lao sang bên kia đường. đuổi theo gần hai trăm mét. đến lúc người ta quay lại. là một người xa lạ.

martin đứng giữa phố, người ta nhìn nó như một thằng điên.

ừ thì nó đã sống ba năm như thế đấy, chưa bao giờ nguôi ngoai một bóng hình.

rồi giữa hàng trăm con người ở đây, xuyên qua vô số ánh đèn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

martin ngỡ anh sẽ quay mặt đi, nhưng không.

james nhìn nó, ánh mắt vẫn vậy. nhưng mà nó đâu giống như trước đâu, không giống ánh nhìn của những ngày xưa cũ.

anh mỉm cười, đó không phải nụ cười của người còn yêu, cũng không phải nụ cười của người còn hận.

môi anh khẽ động, không một âm thanh nhưng martin vẫn đọc được từng chữ, rõ ràng.

"quên anh đi"

nó ước mình không biết chữ hoặc ngay bây giờ mù đi cũng được. nhưng đã quá muộn, mọi thứ như có như không mà ồ ạt đổ về trong tâm trí martin đau nhói.

........

tích tích tích

tiếng đồng hồ treo tường vang đều trong phòng khách, rõ đến mức khiến người ta bứt rứt. martin nhìn lên đồng hồ treo tường, đang là mười giờ ba mươi phút, đáng lẽ giờ này nó đang ngủ rồi nhưng mà...

"anh về đi james, trễ rồi"

mùa đông ở seoul lạnh đến nỗi hơi thở vừa thoát khỏi môi đã hóa thành một làn sương trắng mỏng. chiếc áo khoác của anh còn vương vài hạt tuyết nho nhỏ đã hoá thành nước li ti, không biết anh đã đứng dưới đó bao lâu. cũng không biết đã lấy hết bao nhiêu dũng khí mới dám gõ cánh cửa này thêm một lần nữa.

martin không dám hỏi, cũng không dám nhìn lâu chỉ day day thái dương mình, cố giữ cho giọng mình bình thản.

"đừng đuổi anh đi. martin, mình nói chuyện thêm một lần nữa được không? chỉ một lần thôi"

đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, giống hệt một đứa trẻ đi lạc, biết phía trước là vực sâu nhưng vẫn cố chấp bước thêm một bước.

james nhỏ nhẹ nhưng âm thanh không ổn định, rung lên theo từng nhịp hô hấp của anh.

"em sang đó học, anh đợi. bao lâu anh cũng đợi"

martin nhắm mắt tựa người vào sofa, nó biết chỉ cần mình mở mắt nhìn anh mọi quyết tâm sẽ sụp đổ.

"em không muốn"

james sững lại. những ngón tay bấu chặt lấy nhau như cọng rơm cứu mạng. anh cười gượng, nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.

"...không muốn yêu xa sao?"

"không sao... anh chịu được. anh có thể bay qua gặp em hoặc em về, một tháng cũng được, một năm cũng được... bao lâu anh cũng-"

"không muốn yêu anh nữa"

martin đứng bật dậy, đối diện với anh, nó cắn răng mà nói câu tàn nhẫn ấy với người nó thương hết lòng hết dạ thì tim nó cũng vỡ vụn đấy chứ.

rồi anh khẽ hỏi như muốn xác nhận lại một lần nữa.

"...em vừa nói gì?"

martin không trả lời nó chỉ nhìn vào khoảng không phía sau lưng anh.

james vẫn cố chấp bước thêm một bước dù chân đứng không vững nữa rồi, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, anh níu lấy tay nó, bàn tay từng là những cái ôm vững chãi giờ đây như một tờ giấy mỏng manh sắp rã rời.

"em nhìn anh đi"

giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn.

"martin... em nhìn anh rồi nói lại câu đó"

martin không nhìn, thật ra không phải không muốn mà là không dám.

đời người có những ánh mắt, chỉ cần chạm vào một lần, sẽ không bao giờ đủ sức quay lưng.

"anh làm phiền em chỗ nào, em ghét anh chổ nào, anh sẽ sửa đổi. em muốn yên tĩnh, anh thề sẽ không gọi em nữa. em muốn tập trung học, anh sẽ không làm phiền. chỉ cần...chỉ cần... đừng chia tay..."

james không khóc thành tiếng, anh nghĩ làm vậy để người mình yêu bớt áy náy.anh không thút thít, không phát ra bất kì âm thanh vụn vỡ nào nhưng không kìm nổi, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt anh rồi.

martin cắn chặt đầu lưỡi, vị tanh của máu lan đầy khoang miệng, nó biết anh khóc chứ, người nó yêu mà.

"khi yêu...ai rồi cũng phải chia tay thôi, không thể tránh khỏi đâu anh"

james như không nghe thấy hoặc có lẽ anh không muốn nghe. anh hoảng loạn dang tay định ôm lấy martin như mọi lần. chỉ cần một cái ôm mọi chuyện sẽ ổn, ít nhất james đã luôn tin như vậy.

nhưng khi cánh tay vừa chạm tới martin đã lùi lại rồi đẩy anh ra.

"đừng ôm em"

"anh hãy tìm người mới tốt hơn em, nghĩ cho tương lai của anh, nếu giờ em và anh tiếp tục bên nhau đó là điều sai trái, anh hiểu không?"

martin tự chửi mình khốn nạn, tại sao có thể thốt ra những lời mất dạy này với yêu dấu của nó chứ, nó là một thằng chó.

james buông tay, cảm giác giống như người chết đuối cuối cùng cũng hết sức bấu víu vào cành cây mục, tim như bị khoét một lỗ, một khoảng trống không thể lấp đầy. anh lùi lại, giường như hơi mất thăng bằng, tê quá, hụt hẫng quá, cứ như bước hụt bậc thang, ngoảnh đầu lại là hố sâu không đáy.

martin định vươn tay đỡ lấy anh, nhưng lại không.

trong mắt martin anh vốn là một con mèo kiêu hãnh, người khác sẽ luôn cuối đầu vì anh, vậy mà lúc này đây anh lại níu lấy một thằng không ra gì, hạ thấp tất cả tự trọng chỉ để xin đừng bị bỏ lại.

lại khoảng lặng, martin ghét khoảnh khắc này, giá như lúc nãy cậu không để james vào nhà thì tốt biết mấy.

rất lâu sau đó, james bật cười, martin giật mình ngẫng lên.

"ý em là khi yêu là sẽ chia tay hả? phải chia tay sao?"

martin thở dài "anh đừng như vậy"

"vậy anh phải như thế nào? anh yêu em thì anh phải như thế nào nữa?"

martin không trả lời được, vì trên đời này không có đáp án nào đủ đúng để cứu một người đang bị chính tình yêu của mình giết chết.

giọng james nhỏ hẳn, nhưng ánh mắt kiên định một chổ nơi martin

"vậy, đi cho xứng đáng với tương lai của em đi"

james bật khóc thật sự, anh vội vàng đi về suýt thì ngã.

martin muốn chạy theo, muốn ôm anh lại, muốn nói tất cả chỉ là nói dối, nhưng cậu đứng yên.

"xin lỗi anh, quên em đi"

đó là lời nói dối lớn nhất đời martin và cũng là lời nguyền rủa theo cậu suốt phần đời còn lại.

thời gian sẽ khiến james bớt đau, sẽ khiến anh quên, sẽ khiến anh gặp một người tốt hơn là thật.

martin tưởng nó cũng như thế, xa mặt cách lòng, chẳng ai thiếu ai mà chết đâu.

và nó đã chết, tâm thức nó chết dần chết mòn kể từ ngày hôm ấy, nó đã để một phần hồn mình ở lại seoul.

thật ra con người chỉ có thể buông tay người mình yêu chứ không thể ra lệnh trái tim mình ngừng nhớ.

cứ thế nó đã sống mùa đông năm thứ ba ở pháp. tuyết phủ kín những mái nhà cổ kính. ánh nắng nhợt nhạt rơi xuống ô cửa kính, lạnh như một tấm khăn phủ lên thành phố.

điện thoại bất chợt rung lên, martin nhanh chóng bắt máy như thể đã mong chờ từ lâu nhưng là một số lạ, martin nhìn rất lâu rồi mới bắt máy.

"alo"

"còn sống không đấy?"

giọng nói đầu dây bên kia quen lắm, martin khẽ nhíu mày.

"ai đấy?"

"là em seonghyeon đây"

"chưa chết"

đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cười khà khà.

"khi nào cậu về lại hàn, không thấy gọi cho em gì hết"

"tao bận học với cả lạc mất điện thoại cũ chẳng có số của ai. hay thế, tao định tuần sau về, cũng kết thúc chương trình học rồi tao về thăm nhà chứ"

"về sớm tí nữa được không?"

"sao vậy, nhớ à?"

lâu ngày không gặp lại thằng em, martin nói mà tít mắt cười.

"martin"

"gì?"

seonghyeon thở dài như thể chính cậu ấy cũng không muốn nói

"tuần sau...là đám cưới của anh james ấy"

"...đùa à?"

"không"

"em gọi anh về dự đám cưới"

"anh ấy...cưới ai?"

"juhoon...kim juhoon".

rồi cậu ấy dừng lại, giọng nói nhỏ đi nhưng tàn nhẫn hơn tất cả.

"em biết anh còn yêu anh james, đến được thì đến nhưng em cấm anh phá hỏng đám cưới người ta, hẹn gặp lại"

cuộc gọi kết thúc là lúc điện thoại trượt khỏi tay rơi cốp xuống sàn.

rồi martin bật cười, tiếng cười khàn đặc đứt quãng nghe giống tiếng người sắp chết hơn là đang cười.

"anh...sao có thể..."

câu nói mắc nghẹn giữa cổ họng "sao có thể không đợi em nữa?"

nhưng ngay lập tức một ký ức khác lao tới nhanh như một cái tát.

"quên em đi"

là chính nó là chính martin của ngày đó đã tự tay đẩy người mình yêu ra khỏi đời, đã bảo anh đừng đợi. vậy thì...

cậu lấy tư cách gì để trách anh?

martin đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đổ rầm xuống nền mọi thứ trên bàn trong tầm ngắm của nó đều bị hất tung.

"khốn kiếp..."

ngực cậu đau như bị ai dùng hai bàn tay bóp nát.

"không thể nào..."

"không thể nhanh như vậy..."

nhưng ngay cả khi cậu lặp đi lặp lại hàng trăm lần, sự thật vẫn không vì thế mà đổi khác nghiệp của một lời nói dối đến cuối cùng vẫn quay về tìm đúng người đã nói ra nó.

........

martin quay người bỏ chạy đến tận khi cánh cửa kính của sảnh cưới khuất xa sau lưng, martin mới biết mình vẫn còn sống.

nó chống hai tay lên thân xe, cúi gập người ho sặc sụa như vừa được người ta kéo lên khỏi đáy nước. từng cơn ho kéo căng lồng ngực.

thuốc lá châm ba lần không cháy. đến lần thứ tư, lửa vừa bén thì nước mắt cũng rơi xuống.

khói thuốc đi vào phổi, vị đắng tràn lan nơi khướu giác rồi sọc thẳng vào đại não tê dại nhưng mà vẫn không át nổi vị tanh nơi cổ họng.

"đủ chưa?"

martin không quay đầu vẫn biết là seonghyeon ngoài người đó ra, chẳng còn ai hỏi nó câu ấy.

nó rít một hơi thật sâu, khói thuốc len qua cuống họng bỏng rát.

"...jamie nhìn tao như người xa lạ"

seonghyeon cười nhạt.

"anh đã tự biến mình thành người xa lạ mà"

martin cúi đầu, bờ vai khẽ run.

"nếu tao nói... tao hối hận thì sao?"

"thì con mẹ anh"

"jamie từng yêu tao đến vậy..."

seonghyeon liếc martin một cái.

"thì sao? yêu được quên được, ông bắt người ta lụy ông cả đời à?"

"vả lại ông anh đừng có gọi vợ người ta là jamie nữa"

câu nói nhẹ tênh mà nện vào đầu martin như một tảng đá.

martin cười, lần này là cười thật cười đến mức hai mắt đỏ hoe.

"...tao muốn gặp jamie"

seonghyeon im lặng, cuối cùng là tặc lưỡi một cái, nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo martin quát.

"anh có tư cách gì, dù anh yêu anh james là thật nhưng rời bỏ người ta theo cách đó bây giờ được như ý muốn rồi lại trở về tình xưa nghĩa cũ à? một vừa hai phải thôi nhé"

không thấy martin có phản ứng gì, seonghyeon rút tay về hậm hực dậm chân

cậu cúi xuống nhìn đồng hồ.

"chịu"

"chừng ba mươi phút nữa lễ xong anh james sẽ ra bãi đỗ xe phía sau"

seonghyeon ngập ngừng.

"không biết anh juhoon có đi cùng không"

"nếu có..."

cậu nhìn thẳng martin.

"đừng gặp anh james, ông juhoon không thích người khác làm phiền vợ ổng đâu"

nói xong, seonghyeon đưa tay vỗ nhẹ lên vai martin lực không mạnh nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi cơn mê.

"đừng làm hỏng ngày vui của người ta"

martin hút hết điếu này đến điếu khác tàn thuốc rơi đầy dưới chân, thời gian giống như con dao cùn không khiến con người chết ngay mà chỉ chậm rãi đưa người ta vào những cơn co giật của uốn ván.

cửa sảnh mở, từng tốp khách bước ra rồi nó nhìn thấy james bộ vest trắng đã thay bằng chiếc áo khoác màu kem. martin vội vàng dập thuốc, bước nhanh tới đến đổi chân này vấp chân kia.

đến khi đứng trước mặt, bao nhiêu lời đã chuẩn bị đều bị nuốt sạch chỉ còn một tiếng gọi rất khẽ.

"...jamie"

james khựng lại nhìn martin từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.

"martin, sao lại về rồi?"

giọng anh rất bình tĩnh như đang gặp một người bạn cũ.

martin nhìn anh, tham lam nhìn từng chút một.

"...anh khỏe không?"

"khỏe, còn em?"

"không khỏe...em sống không tốt chút nào"

james im lặng, gió thổi bay vài sợi tóc trước trán anh.

"em..."

"em nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, ở đâu em cũng nhớ. em tưởng em sẽ quên nhưng em không thể"

james khẽ cụp mắt.

"...martin, đừng nói nữa được không?"

martin lắc đầu, mắt ngấn lệ.

"ba năm rồi, cho em nói hết lần này thôi. em biết em sai nhưng mà nếu em nói lúc đó em nói dối thì sao anh...thì sao?"

không ai nói gì, chỉ còn tiếng lá cây tiếng xe chạy ngoài đường và tiếng tim martin đập như muốn vỡ.

"...anh cho em ôm anh một lần được không?"

cậu bước lên hai cánh tay còn chưa kịp chạm tới james đã nhẹ nhàng lùi một bước.

"thôi martin, đừng như vậy"

bàn tay martin khựng giữa không trung trống rỗng.

"anh quên được em rồi"

"...anh..."

"...anh ơi"

"đừng như thế với em mà, đừng đối xử với em như người lạ"

cậu lại tiến lên lần này gần như theo bản năng nhưng đúng lúc ấy một giọng nói vọng tới.

"james, anh đâu rồi?"

james quay đầu, khóe môi khẽ cong.

"ở đây"

một người đàn ông bước tới ánh mắt đầu tiên đặt lên james kéo james ra phía sau mà che chắn, ánh mắt thứ hai mới chuyển sang martin, mang theo ý tứ cảnh giác có vẻ không thích martin cho lắm.

martin ghét việc anh ta đứng cạnh james nhưng không thể chối được hai người rất đẹp đôi, trông james nhìn anh ta cười xinh lắm.

"xin chào, tôi là juhoon chồng của james"

martin nhìn bàn tay đang chìa ra của juhoon, không định sẽ bắt tay mà thay vào đó nó sẽ nhổ một bãi nước bọt vào, không biết thằng juhoon này phản ứng ra sao.

martin nhìn juhoon là biết không phải hạng tốt lành gì, trông rất bố láo, không biết anh james có nhận ra bộ mặt của thằng này chưa.

nhưng rồi nó vẫn đưa tay ra vì sợ anh james khó xử.

"...martin edwards, rất vui được gặp"

hai bàn tay chạm nhau, juhoon mỉm cười nhưng bàn tay siết chặt tay martin đến đau nhói.

"cảm ơn cậu đã đến chung vui, bọn tôi xin phép về trước"

anh quay sang nắm lấy tay james động tác rất tự nhiên giống như đã làm hàng ngàn lần james cũng không rút tay lại.

hai người bước ngang qua martin đến lúc vai lướt qua nhau, juhoon rõ ràng là cố tình huých lấy vai của martin đủ để nó loạng choạng.

martin chậm rãi mở cửa xe, ngồi xuống hai tay ôm lấy mặt.

rất lâu, rất lâu sau mới có một giọt nước rơi xuống.



Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới có một người từ chối thức dậy trong bình minh...
Đám cưới_Nguyễn Phong Việt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com