🐚
Chiều hôm ấy trôi chậm như một vệt nắng cũ mắc lại trên vách tường, không muốn tắt hẳn cũng không còn đủ sáng để làm gì hơn ngoài việc nằm im. sân vắng dần. Gió đi qua những khe hành lang hẹp, luồn giữa các dãy nhà rồi chạm khẽ vào nền gạch còn hâm hấp hơi nóng. Mấy tờ giấy ghi chép ai đó bỏ quên trên chiếc bàn gỗ rung lên rất nhẹ, như thể chỉ cần một cử động mạnh hơn chút nữa là cũng đủ khiến chúng bay đi mất.
Reiner nằm nghiêng trên chiếc ghế dài dưới mái hiên. Một tay anh gác lên trán, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ lặng đi như đang cố mặc kệ cái mỏi âm ỉ bám sâu trong xương cốt. Nhưng mệt mỏi không tan đi theo cách đó. Nó chỉ lặng lẽ ngấm thêm, như nước ngấm vào đất khô, càng im càng nặng.
Từ ngày trở về, anh gầy đi thấy rõ.
Cái gầy của những đêm ngủ chập chờn, của những bữa ăn nuốt vội, của một người đã đi qua quá nhiều ngày phải căng mình để sống sót. Vai anh trũng xuống, xương cổ hiện lên dưới lớp áo, những đường gân nơi cổ tay mờ xanh dưới ánh nắng cuối ngày. Có lúc Bertholdt nhìn anh mà thấy cổ họng mình siết lại, như thể người đàn ông trước mặt vẫn là người ấy, chỉ là thứ sinh lực bên trong đã bị ai đó âm thầm rút mất quá nhiều.
Tiếng bước chân rất khẽ dừng lại bên cạnh.
Reiner không mở mắt, chỉ cất giọng khàn khàn, như thể chính hơi nóng cũng làm giọng anh khô đi:
"Lại đây làm gì?"
Bertholdt đứng yên một lúc rồi mới ngồi xuống mép ghế. Cậu ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt gọn trên đùi, nhưng vẻ bối rối thì không giấu được. Cả người cậu như còn vương chút lúng túng của một chuyện vừa xảy ra trên đường tới đây.
"Em..." cậu khẽ nói.
Reiner khẽ hừ một tiếng, không rõ là đáp hay chỉ là một tiếng bảo cậu nói tiếp.
Bertholdt mím môi, đầu ngón tay vô thức siết vào nhau. "Em vừa bị dọa một chút."
Lúc ấy Reiner mới hé mắt nhìn cậu. Ánh nhìn của anh nửa lười biếng, nửa như đang chờ xem cậu định nói ra điều ngớ ngẩn gì.
"Bị gì dọa?"
Bertholdt ngập ngừng. "Chó."
Reiner khựng lại một nhịp.
Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, như chính bản thân cũng thấy chuyện này hơi mất mặt. "Con chó ở gần kho tiếp tế. Nó to lắm. Em chỉ đi ngang qua thôi... tự dưng nó bật dậy sủa một tiếng."
Reiner nhìn cậu, khóe mắt khẽ động. "Chỉ vậy thôi?"
Bertholdt mím môi chặt hơn. "Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi."
Giọng cậu nhỏ và thấp, như thể chỉ cần lớn hơn một chút là chuyện xấu hổ ấy sẽ phình ra ngay giữa khoảng sân yên tĩnh này. Reiner lặng đi một lát, rồi khóe miệng mới khẽ cong lên.
"Con chó mà cũng làm em sợ à."
Bertholdt nghe ra ngay cái giọng trêu ấy. Cậu không cãi, chỉ cúi đầu thấp hơn, vai khẽ co lại rồi rất chậm dịch gần thêm một chút.
Reiner cảm thấy phần ghế bên cạnh mình lún xuống.
Bertholdt đưa tay chạm vào ống tay áo anh. Đầu ngón tay chạm rất nhẹ, hầu như chỉ là một cái chạm thử, nhưng lại không chịu rút về. Reiner vẫn nhắm mắt, mặc cậu ngồi đó, mặc cơn lúng túng lơ lửng giữa hai người như một sợi tơ mảnh.
lát sau, Bertholdt mới cất giọng, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình:
"Anh mệt hả?"
"Không."
"Anh mệt."
"Không."
"Anh gầy hơn trước nhiều."
Lần này Reiner mở mắt hẳn.
Bertholdt ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không tiện cắt ngang. Trong mấy tháng gần đây, cậu dường như để ý từng thay đổi nhỏ trên người anh ,hôm nào anh ngủ ít hơn, bữa nào anh ăn chậm hơn, lúc nào anh im lặng quá lâu. Những thứ rất nhỏ, rất kín, nhưng cậu đều nhớ.
"Gầy thế này..." Bertholdt ngập ngừng, rồi nói tiếp bằng một giọng càng lúc càng nhỏ, "ôm không còn được như trước."
Reiner nhìn cậu mấy giây, như không chắc mình nghe đúng không.
Bertholdt lại cúi đầu, vành tai đỏ lên rất nhanh. "Xương cấn tay."
Reiner bật ra một tiếng cười khẽ, khàn và mệt. "Bây giờ em còn biết chê nữa à."
"Em đâu có chê." Bertholdt nói, ngón tay lại len lên chạm nhẹ vào ngực anh, như đang tự kiểm chứng điều mình vừa nói. "Chỉ là... thật sự gầy."
Reiner bắt lấy cổ tay cậu, giữ lại. "Đừng nghịch."
Nhưng Bertholdt không rút tay về. Trái lại, cậu còn cúi đầu thấp hơn, trán gần như sắp chạm vào vai anh. Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người, dịu hơn rất nhiều so với hơi nóng bên ngoài.
"Em không thích anh như vậy," cậu nói rất khẽ.
Reiner im lặng.
Mùi sát trùng nhạt, mùi bụi nắng và hơi gió quẩn quanh mái hiên. Trong đó còn có mùi rất riêng trên người Bertholdt: sạch sẽ, mềm, hơi ấm, như một khoảng yên tĩnh mỏng manh ai đó lỡ đánh rơi giữa trưa hè.
Reiner kéo tay cậu xuống, ngón cái xoa chậm lên mu bàn tay đang đặt trên ngực mình.
"Lại đây."
Bertholdt nghe lời ngay. Cậu nghiêng người nằm xuống cạnh anh trên chiếc ghế dài hẹp, đầu gối co lại, thân mình khẽ ép sát. Reiner dịch sang một chút để nhường chỗ, rồi cẩn thận đặt tay đỡ sau vai cậu, chừa ra một khoảng vừa đủ để cậu nằm thoải mái hơn.
Bertholdt vừa nằm xuống đã vươn tay chạm lên bờ vai anh, rồi lần xuống cánh tay, chạm rất chậm, rất kỹ, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của người trước mặt.
"Ở đây cũng gầy..."
"Biết rồi."
"Cả chỗ này nữa."
"Bertholdt."
"Ở đây nữa."
Reiner thở ra, không biết nên bực hay nên cười. Nhưng cậu vẫn chăm chú lướt tay qua lớp áo anh, đầu ngón tay nhẹ đến mức gần như một lời thì thầm không thành tiếng.
"Anh ăn ít hơn trước."
"Em để ý kỹ quá."
"Em lúc nào chẳng để ý."
Câu ấy vừa thốt ra, Bertholdt đã khựng lại. Như thể chính cậu cũng giật mình vì lời bản thân vừa nói
Cậu quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi người anh.
Một lúc sau, cậu mới nói tiếp, giọng thấp và nhòe đi vì ngại: "Anh nhìn... cũng mệt hơn mấy hôm trước."
Reiner không đáp.
Bertholdt đưa đầu ngón tay chạm rất khẽ lên khóe mắt anh, nơi quầng thâm vẫn còn như một bóng mờ chưa tan hết.
"Đêm lại không ngủ ngon."
"Có ngủ."
"Ngủ không trọn."
Reiner khẽ kéo cậu lại gần thêm một chút. "Nói như ông già."
Bertholdt hừ rất nhẹ, gần như chỉ là một hơi thở. "Em mà là ông già thì anh là gì."
"Người bị em chê gầy."
Cậu im một lát.
"Nhưng..." Bertholdt nói rất nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn lên, "anh gầy thì không ôm được."
Reiner cúi đầu nhìn cậu.
Lúc ấy Bertholdt mới chậm chạp ngẩng lên, và vành tai đã đỏ đến mức gần như trong suốt dưới nắng chiều. Cả bàn tay cậu vẫn còn đặt hờ trên áo anh, như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại tan vào gió.
"Em lại bày trò gì đấy?"
"Không có..."
"Vậy sao cứ dán vào anh."
Bertholdt nhìn anh rất lâu. Hàng mi cậu run khẽ. Một lát sau, cậu mới nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan ngay vào không khí:
"...thích."
Câu ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng lại khiến khoảng im lặng quanh họ mềm ra như một lớp vải mỏng.
Reiner không nói gì thêm. Anh chỉ nghiêng người, kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, rồi vòng tay qua lưng Bertholdt. Động tác chậm, chắc, như sợ mạnh tay quá sẽ làm cậu vỡ mất.
Bertholdt lập tức mềm người ra.
Toàn bộ sự căng cứng lúc trước tan dần như cát rơi khỏi kẽ tay. Cậu vẫn khẽ chạm lên vai anh, lên cổ tay anh, rồi ngón tay lướt xuống bụng mình như đang tìm một thứ gì đó để bấu víu.
Có lẽ hôm nay quá yên. Có lẽ cái nóng làm người ta lười cãi nhau. Hoặc có lẽ phần mỏi mệt trong anh cuối cùng cũng chịu chìm xuống dưới làn da, không còn gõ cửa dữ dội như trước nữa. Bertholdt nằm sát vào ngực anh, bàn tay dần trượt qua eo anh như sợ người kia biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.
Một lúc lâu,cậu mới thì thầm:
"Em hơi chóng mặt..."
Reiner cúi nhìn cậu. "Lại đói?"
"Không hẳn." Bertholdt né mắt đi, hơi thở nhẹ đến mức gần như tan ra. "Chỉ là... dạo này em hay như vậy."
Reiner vẫn im lặng, chờ cậu nói tiếp.
Bertholdt cắn nhẹ môi dưới, ngón tay siết vào vạt áo anh. "Em có chuyện này muốn nói với anh."
Giọng cậu nhỏ xíu, mỏng như sợi chỉ. Có chút run, có chút ngập ngừng, như thể bản thân cũng không chắc mình có nên nói ra hay không.
Reiner không giục. Chỉ dùng lòng bàn tay vuốt chậm dọc theo lưng cậu, một động tác đủ nhẹ để trấn an.
"Ừ."
Bertholdt nhắm mắt, hít vào một hơi rất khẽ. "Nếu em nói... anh đừng cười."
Reiner cau mày. "Anh cười lúc nào."
Cậu chần chừ thêm một chút nữa rồi mới lí nhí, gần như không nghe rõ:
"Trong người em... hình như có gì đó khác."
Nói đến đó, tai cậu đỏ bừng.
Bertholdt dừng lại, như thể câu tiếp theo mắc nghẹn ngay trong cổ họng. "Em không biết phải nói sao. Chỉ là... dạo này em mệt, buồn ngủ hơn, với lại... em cứ thấy trong người có gì đó thay đổi."
Reiner nhìn cậu, nét mặt không đổi ngay, nhưng ánh mắt đã trầm xuống.
Bertholdt vẫn không dám ngẩng lên. "Nghe vô lý lắm, phải không?"
Không ai nói gì trong một lúc.
Gió lùa qua mái hiên, khẽ làm rung một góc chăn. Bên ngoài, tiếng doanh trại đã lùi xa, chỉ còn vệt nắng cuối ngày nằm nghiêng trên nền gạch như một giấc mơ mỏng, chạm nhẹ là tan.
Reiner đưa tay nâng cằm cậu lên rất nhẹ.
Bertholdt nhìn anh, mắt đã hơi ướt vì xấu hổ và mệt. Cậu trông như một người vừa lạc khỏi chính câu nói của mình, bước ra khỏi một cánh cửa mà bản thân cũng không biết phía sau có gì.
Reiner không hỏi dồn. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi nói, giọng khàn đi, thật thấp:
"Không vô lý."
Bertholdt sững lại.
Reiner đưa tay xoa nhẹ lên má cậu, như đang giữ lấy một điều gì đó dễ vỡ.
"Nói lại lần nữa cho anh nghe."
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, như dồn hết can đảm còn sót lại, Bertholdt hé môi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở:
"...Em nghĩ là em có thai rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com