Chương 4
Những ngày đầu tiên bước vào mối quan hệ chính thức cũng là lúc không khí Tết ngập tràn mọi ngõ ngách. Vì cả Đan và Tư Hạ đều được xả hơi sau một học kỳ dài, khoảng cách địa lý dường như chẳng còn là trở ngại khi chiếc điện thoại của hai đứa gần như hoạt động hết công suất 24/7.
Họ bắt đầu một thói quen mới mà Đan tạm gọi là "bên nhau ảo". Cả ngày trời, hai chiếc màn hình lúc nào cũng sáng đèn call video. Không cần phải lúc nào cũng tìm chuyện để nói, đôi khi họ chỉ bật camera lên để nhìn thấy gương mặt của nhau, rồi mỗi người tự làm việc của mình. Có lúc Tư Hạ cặm cụi giải đống bài tập Tết, Đan cũng lôi bài vở đại học ra làm; có lúc cô nhóc bận rộn dọn dẹp nhà cửa đón xuân, Đan lại thong thả nằm lướt TikTok, thi thoảng ngẩng lên nhìn bóng dáng người yêu chạy qua chạy lại trên màn hình. Cảm giác bình yên ấy khiến Đan có ảo giác rằng họ đang ở rất gần, cùng chung sống dưới một mái nhà.
Tết đến, Đan thu dọn hành lý về quê. Lúc này, cô mới phát hiện ra một sự trùng hợp kỳ diệu: Quê cô và quê Tư Hạ khá gần nhau, nếu đi xe ô tô thì chỉ mất tầm nửa ngày đường. Cái ý tưởng về một cuộc gặp gỡ ngoài đời thực bắt đầu nhen nhóm và cựa quậy trong lòng Đan, khiến cô đứng ngồi không yên.
Đêm giao thừa, khi tiếng pháo hoa chuẩn bị vang lên, Đan và Tư Hạ lại gọi cho nhau. Tiện tay, Đan kéo luôn hai cô bạn thân của mình vào cuộc gọi để tạo thành một phòng call nhóm. Vốn là người có sợi dây gắn kết cực kỳ mạnh mẽ với bạn bè, Đan không thuộc tuýp con gái cứ có người yêu là "bốc hơi" khỏi hội chị em. Cô muốn người yêu giao lưu với thế giới của mình. Thế nhưng, cuộc gọi hôm đó lại có chút gượng gạo.
Hôm sau, cô bạn thân của Đan có vẻ không thoải mái, thẳng thắn nhận xét vài câu về cách nói chuyện của Tư Hạ. Nhưng lúc ấy, Đan đang đeo chiếc kính lọc màu hồng của một kẻ mới yêu, tình yêu che mờ hết thảy. Cô tìm đủ lý do để bao biện, nói đỡ cho cô nhóc lớp 12 của mình. Dẫu vậy, Đan cũng tự rút kinh nghiệm, tự nhủ sau này sẽ chú ý không gộp chung người yêu và bạn bè vào những cuộc gọi như thế nữa để giữ hòa khí.
Cũng ngay trong đêm giao thừa ấy, vừa qua khoảnh khắc đón năm mới, điện thoại Đan tinh một tiếng.
Tài khoản thông báo nhận được 500 nghìn đồng, kèm theo dòng nội dung: "Lì xì ngoan xinh iu của em nhé."
Nhìn dòng chữ trên màn hình, tim Đan như nhũn ra vì ngọt ngào. Sự chủ động và cách gọi đầy cưng chiều của Tư Hạ khiến Đan thấy mình được trân trọng như một báu vật. Sau màn chúc tụng ngọt ngào ấy, cả hai mới chịu luyến tiếc tắt máy đi ngủ.
Mồng 1, mồng 2 rồi mồng 3 Tết trôi qua trong êm đềm. Đến mồng 4, Đan không chịu nổi nỗi nhớ nhung nữa, bèn lấy cớ đi gặp nhóm bạn đại học để xin phép bố cho sang tỉnh bên chơi. Đen đủi thay, bố Đan cực kỳ nghiêm khắc. Ông dứt khoát lắc đầu từ chối. Đan vừa ấm ức vừa kiên trì nài nỉ, thuyết phục từ sáng cho đến tận tối muộn, nhưng bố vẫn không lung lay.
Đến khi cuộc tranh luận kết thúc thì trời đã tối mịt, các chuyến xe khách liên tỉnh cũng đã ngừng chạy. Đan rúc vào chăn, lòng buồn rười rượi và tủi thân kinh khủng. Bởi vì ngày hôm ấy, trúng vào ngày 14 tháng 2 — ngày Lễ Tình nhân. Ngày Valentine đầu tiên của hai đứa lại phải trải qua trong sự chia cách và nước mắt ấm ức của Đan.
Nhưng bước sang sáng mồng 5, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Bố Đan tự nhiên đổi ý, không những cho phép cô đi mà còn gọi một người chú quen thuộc đánh xe ô tô chở cô sang tận nơi. Đan mừng rỡ như bắt được vàng. Đi xe nhà vừa đỡ tốn tiền, lại vừa thoải mái. Khi đến nơi, người chú cũng biết ý tự đi giải quyết việc riêng, trả lại không gian tự do tuyệt đối cho cháu gái.
Suốt dọc đường đi, tim Đan đập thình thịch vì háo hức. Tư Hạ gửi định vị cho cô, dặn dò kỹ lưỡng chỗ đứng đợi. Khi chiếc xe dừng lại ở điểm hẹn, Đan bước xuống đường, vừa hồi hộp nhìn quanh vừa ngóng trông.
Một lát sau, từ xa, một bóng dáng quen thuộc cưỡi chiếc xe máy điện thong thả chạy về phía cô.
Đan nín thở. Tư Hạ ở ngoài đời thực giống hệt trong những bức ảnh và những cuộc gọi video call, nhưng có một điều khiến Đan hoàn toàn bất ngờ: Cô nhóc cao hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Ước chừng phải cao hơn Đan đến 20 cm. Sự chênh lệch chiều cao lý tưởng — cái "size gap" trong truyền thuyết mà Đan cực kỳ mê mẩn — giờ đây hiển hiện ngay trước mắt, khiến cô vừa ngước nhìn vừa thầm phấn khích trong lòng.
Tư Hạ dựng xe, mỉm cười nhìn Đan, đôi mắt tình tứ thường ngày qua màn hình giờ đây lấp lánh dưới ánh nắng thật. Cô nhóc chủ động đón lấy túi đồ của Đan, rồi chở cô đến một khách sạn gần đó để check-in gửi hành lý và nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại, cắt đứt sự ồn ào của phố xá mùa xuân bên ngoài, mở ra không gian đầu tiên chỉ thuộc về riêng hai người.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com