Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Cuối tháng Tám, cái nóng mùa hè vẫn còn nồng gắt. Trương Tân Thành đạt kết quả tốt hơn mong đợi, mấy đứa bạn thân cũng đỗ vào trường đại học mơ ước, cả bọn hẹn nhau sẽ cùng lên thành phố nhập học. Sau mỗi cơn mưa rào, mùi ẩm mốc khó chịu và mùi rêu xanh lại hòa quyện, trộn lẫn với cái ẩm ướt và hơi nước oi nồng, khiến người ta thấy vô cùng bức bối.

Trương Tân Thành kiên quyết không ra ngoài. Cậu ghét cái nóng, ghét sự bết dính, chỉ muốn bật cái quạt bé tí thổi thẳng vào người. Phó Tân Bác cũng chiều chuộng để cậu nằm lì trong thiên đường nhỏ của hai người. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của thiếu niên, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng chải xuống.

Kể từ sau khi thổ lộ tâm ý, Trương Tân Thành càng ngày càng làm tới. Trước đây cậu còn chịu khó mặc thêm quần short, giả vờ nũng nịu chạm vào anh, mỹ hóa thành "thích ba, quấn quýt ba". Bây giờ thì hay rồi, cậu thậm chí chẳng thèm mặc quần short, chỉ còn mỗi cái quần lót tam giác và chiếc áo lót, nằm sấp trên đùi Phó Tân Bác đọc cuốn tiểu thuyết mượn từ cô bạn thân, bộ ngực mềm mại áp sát vào đùi anh. Chiếc quần lót ren trắng hằn sâu vào thịt mông đầy đặn, hai chân thon dài trắng nõn đá qua đá lại, rồi bị đôi bàn tay to lớn của Phó Tân Bác giữ chặt lại.

Thiếu niên khó hiểu ngước mắt nhìn Phó Tân Bác, lúc này, người đàn ông vươn tay vỗ nhẹ một cái lên mông cậu: "Đừng có nhúc nhích." Vừa dứt lời, anh đã không nhịn được mà khe khẽ thở dài.

"Phó Tân Bác, anh động tâm rồi nha?" Trương Tân Thành không nhịn được cười, "Được rồi, được rồi, anh, em không nghịch nữa."

Cảnh tượng này còn kéo dài được bao lâu nữa đây? Phó Tân Bác nhìn cậu, anh đã đưa ra một quyết định, nhưng lại không dám nói với Trương Tân Thành. Giờ phút này, hai người đang chìm đắm trong cuộc sống ảo mộng tự xây dựng. Đến khi Trương Tân Thành đột ngột tỉnh ngộ, liệu cậu có còn yêu anh như thế này không? Cậu sắp lên đại học rồi, trong trường có biết bao nhiêu chàng trai trẻ tuổi, còn anh, anh đã có thể được coi là chú của bọn họ rồi.

Trương Tân Thành nói: "Khi lên thành phố, tụi mình thuê một căn nhà to hơn một chút. Em tan học sẽ đi làm thêm ở quán trà sữa, coi như là phụ giúp chi tiêu trong nhà." Cậu cười, đứng dậy ngồi chạng háng lên đùi Phó Tân Bác, hai tay ôm cổ anh, thân mật dùng chóp mũi cọ vào cổ anh.

Cậu đã hình dung ra cuộc sống của họ ở thành phố. Có thể ban đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng đã quen với sự nghèo khó và mệt mỏi suốt bao năm sống trong khu nhà ổ chuột, điều đó không phải là việc gì to tát với họ. Trương Tân Thành ngửi thấy mùi xà phòng trên cổ áo Phó Tân Bác, phần thân dưới bắt đầu rục rịch cọ xát vào đùi anh, còn cố ý hôn lên cổ anh.

Cậu thật sự rất yêu ba của mình, Phó Tân Bác chính là tất cả những gì cậu mong muốn.

Phó Tân Bác im lặng hưởng thụ sự bày tỏ tình yêu một cách phóng khoáng của chàng trai. Anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng Trương Tân Thành sắp đi học đại học rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi.

Anh đột ngột lên tiếng: "Anh không cùng em lên thành phố đâu."

Trương Tân Thành nổi cơn thịnh nộ với anh. Đây là lần đầu tiên Phó Tân Bác thấy công chúa nhỏ mà mình nâng niu trong tay biến thành một bà chằn hung dữ. Cậu vừa khóc vừa làm ầm ĩ, ném con búp bê Phó Tân Bác tặng xuống đất, rồi trốn vào chăn khóc một mình. Cậu không cho Phó Tân Bác lên giường, chỉ cần anh ngồi xuống, Trương Tân Thành sẽ đưa chân ra đạp anh.

— Họ đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng Phó Tân Bác lại tự ý đưa ra quyết định. Trương Tân Thành không chấp nhận kết quả này, nhưng anh lại nói chuyện này đã đóng đinh.

Phó Tân Bác không có lý do nào khác. Tiền bạc của anh không mấy dư dả. Cùng lên thành phố tất nhiên là lựa chọn tuyệt vời, nhưng Phó Tân Bác sẽ phải đối mặt bắt đầu với công việc mới, người thành phố vốn dĩ bài xích cư dân khu nhà ổ chuột, anh e là sẽ không thể tìm được một công việc ưng ý ngay lập tức — yêu cầu không cao, chỉ cần có thời gian ở bên Trương Tân Thành là được, tốt nhất là có ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc không phải làm đêm. Phó Tân Bác thậm chí còn trò chuyện với Lưu Ngọc về tình hình người lao động ở thành phố, người phụ nữ rất tiếc nuối báo cho anh biết, những người lao động chân tay như họ, thường phải sống kiểu "007" (làm việc không ngừng nghỉ).

Cuộc sống như vậy không phải là điều anh muốn, và cũng không phải là điều Trương Tân Thành hy vọng.

Phó Tân Bác dựa vào ghế sofa, ngậm điếu thuốc. Cánh cửa gỗ mỏng manh không thể ngăn được tiếng la hét giận dữ của chàng trai, chiếc gối bị cậu ném xuống đất phát ra tiếng thịch trầm đục. Phó Tân Bác cố nén ý muốn hút thuốc, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có cánh chim trắng bay qua.

Thuở bé, Trương Tân Thành nói cậu muốn làm một chú chim nhỏ, vì trời đất rộng lớn, cậu có thể sống tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nhưng giờ đây, vì Phó Tân Bác, cậu lại cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong một góc đất này. Anh không biết phải khuyên giải Trương Tân Thành thế nào, bởi vì chính anh là người đã thất hứa trước, cảm giác tội lỗi trong lòng trào dâng theo tiếng khóc thảm thiết. Phó Tân Bác nghĩ, thời trẻ như Trương Tân Thành, anh cũng từng muốn rời đi, nhưng một phần lớn lý do khiến anh chọn ở lại cũng là vì Trương Tân Thành.

Không ai quan tâm thời gian, cả hai đều lắng nghe động tĩnh của đối phương. Ánh nắng ấm áp của mặt trời bị khu nhà ổ chuột che khuất gần hết, chân trời nhuộm màu đỏ cam. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng. Phó Tân Bác quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành hỏi anh: "Khi nào anh lên tìm em?"

Phó Tân Bác cắn chặt, làm méo mó đầu lọc thuốc lá: "Năm sau, khi trường cho phép em không ở ký túc xá nữa."

Người đàn ông đặt tập tiền giấy lúc đầu đưa cho cậu, rồi bị vò nhàu nát và ném lung tung, lên chiếc bàn nhỏ. Trương Tân Thành nhìn nắm tiền nhỏ bé kia suýt nữa lại bật khóc.

Trương Tân Thành nói: "Có phải anh sắp cưới dì Lưu không?" Phó Tân Bác bỗng bật cười. Trương Tân Thành vẫn còn đang giận dỗi: "Anh đừng cười, em đang hỏi nghiêm túc đấy."

Phó Tân Bác lắc đầu: "Anh đã nói rồi, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ có một mình em thôi. Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, lời hứa này mãi mãi không thay đổi."

Trương Tân Thành bước tới, nhìn Phó Tân Bác từ trên cao xuống: "Em muốn làm tình với anh."

Tình dục là một điều rất kỳ diệu, nó có thể xảy ra giữa bất kỳ ai, dưới bất kỳ tác động cảm xúc nào. Trương Tân Thành liền cưỡi lên người Phó Tân Bác, người bố cũng thuận thế nằm dưới con trai mình. Vải vóc cọ xát vào cự vật anh, khi nó ẩm ướt, anh gần như không phân biệt được đó là dâm dịch của Trương Tân Thành hay là dịch tiết của chính mình.

Làm tình ai lại làm thế này chứ? Phó Tân Bác nghĩ thầm khi nhìn Trương Tân Thành. Viền quần lót màu trắng hằn vào phần thịt mềm mại, cân đối bên eo cậu, còn phần chun quần lót bó sát đùi lại làm cho phần thịt đùi đầy đặn càng thêm căng tràn, như thể sắp trào ra ngoài. Cậu chỉ cưỡi trên người anh, cọ xát vật trần trụi của Phó Tân Bác một cách lững lờ. Cửa huyệt tròn trịa, đầy đặn như hai chiếc bánh bao dưới lớp đáy quần lót bị bó chặt càng trở nên rõ ràng. Họ chỉ cách nhau một lớp vải ẩm ướt để tiếp xúc thân mật.

Giọng Trương Tân Thành rất nhỏ, Phó Tân Bác gần như không nghe rõ. Cậu hỏi lại lần nữa: "Anh có yêu em không?"

Đây không khác gì một sự trừng phạt mà Trương Tân Thành dành cho Phó Tân Bác. Giọng cậu là giọng hát mê hoặc của nàng tiên cá Siren, hơn nữa câu hỏi còn xen lẫn tiếng thở dốc không thể che giấu. Phó Tân Bác liền ưỡn eo lên, bị chàng trai nhỏ hơn mình mười lăm tuổi ấn chặt bụng dưới, vài sợi lông mu còn bị cậu đè dưới tay.

Chàng trai nói: "Bác ca, đừng vội."

Mà rõ ràng cậu cũng không chịu nổi, hai chân dài vô thức kẹp chặt lại.

Phó Tân Bác khàn giọng: "Anh yêu em, bảo bối." Ngay sau đó, ngón tay Trương Tân Thành ấn lên môi anh, mềm mại đến mức nhìn vào là biết không nói dối.

Lúc này, Trương Tân Thành mới đại phát từ bi lắc hông, dùng chiếc quần lót ướt át cọ xát vào vũ khí đang cương cứng của Phó Tân Bác. Cậu gần như có thể nhớ lại vật ấy đã tác quái trong cơ thể mình như thế nào. Trương Tân Thành bỗng cười: "Cảm giác thao con trai mình thế nào?" Cậu vẫn nhớ rõ những đường gân xanh trên thân thể anh đã in dấu trong cơ thể mình. Cậu lại nói: "Em còn là trai tân đó nha?"

Phó Tân Bác gần như bật cười vì tức: "Hay lắm, Thành Thành. Tự mình dùng ngón tay đưa vào rồi thì không gọi là trai tân nữa đâu." Anh nhắm mắt lại, như một con cừu non mặc cho người khác xẻ thịt: "Thành Thành, đừng đùa anh nữa."

Tay bị Trương Tân Thành dùng dây áo lót trói lại. Ngón tay anh chỉ cần nhích xuống một chút là có thể chạm vào miếng mút đệm ngực. Trương Tân Thành cười ranh mãnh, lúc này không giống một chú cún con nữa, mà giống một con cáo sắp ăn thịt thỏ.

Dương vật cương cứng đến đáng sợ, Trương Tân Thành đưa tay giúp anh vuốt ve vài cái, sau đó mới cởi quần lót ra, miệng vẫn nói chỉ cọ bên ngoài chứ không đi vào. Phó Tân Bác chợt thấy con trai mình nuôi lớn suốt bao năm hoàn toàn là một tên lưu manh, một tên nhóc hư hỏng không giới hạn. Cậu dùng vũ khí nóng bỏng cọ vào tiểu huyệt của mình, Phó Tân Bác không dám nhìn xuống, chỉ thấy bầu ngực lắc lư trước mắt mình. Nếu anh nhìn xuống sẽ thấy bụng dưới trắng nõn của chàng trai, và thấp hơn nữa là chỗ riêng tư thân mật kia. Dù cho anh có nhìn bao lần vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Cảnh tượng này Phó Tân Bác quá đỗi quen thuộc. Mấy hôm trước anh muốn làm Trương Tân Thành, cậu nửa đẩy nửa chiều. Để làm Trương Tân Thành xấu hổ, anh đã từ tốn cọ xát như thế này, rồi nói với cậu: "Bé cưng, anh chỉ cọ bên ngoài thôi, không vào đâu."

Đương nhiên, cuối cùng thì họ cũng làm nhau một trận sướng tê người.

Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay Trương Tân Thành, cậu có thể kiểm soát tất cả, ví dụ như khi nào Phó Tân Bác có thể tiến vào, khi nào thì tiểu Phó mới được bao bọc trong cửa hang nóng bỏng, chật hẹp. Cậu cười nhìn Phó Tân Bác quay mặt đi, má anh ửng hồng nhạt, cái nuốt nước bọt khó nhịn tượng trưng cho sự bối rối và khao khát của anh. Trương Tân Thành chỉ thấy Phó Tân Bác sao mà đáng yêu thế, rõ ràng lớn hơn cậu gần một giáp, có thể làm ra những hành vi có phần lưu manh, nhưng khi vị trí đổi chỗ, người cảm thấy ngượng ngùng lại là Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác nhận ra ánh mắt kia, cuối cùng không chịu nổi: "Ngoan, Thành Thành, đừng trừng phạt người già nữa."

Trương Tân Thành vươn ngón tay câu cằm anh, vành tai cậu cũng đỏ bừng, cậu mới mười tám tuổi, làm sao có thể không ngại chứ. Cậu cưỡi trên bụng dưới Phó Tân Bác, mặc kệ lông mu của anh đâm vào da thịt mình, mặc kệ vũ khí đang dựng đứng cọ vào mông mình. Cậu cười: "Anh phải thề, anh thề đi rồi em sẽ thả anh ra."

Phó Tân Bác mơ hồ: "Thề cái gì?"

Mắt Trương Tân Thành chớp chớp, ngoài vệt đỏ do khóc trước đó, giờ còn nhuộm màu hồng của dục vọng. Giọng cậu nhỏ xíu, cúi xuống nằm sấp trên người Phó Tân Bác nhẹ nhàng hôn anh: "Thề là anh chỉ nộp công quỹ cho em thôi... Em biết anh yêu em, nhưng nhỡ anh không chịu nổi cô đơn mà tìm một người giống em thì sao? Em không muốn anh xem người khác là vật thế thân của em, càng không muốn anh làm với người khác."

Phó Tân Bác không nhịn được cười. Khi sắp chia xa, Trương Tân Thành lại đúng là một đứa trẻ, giở trò làm nũng, sau đó mượn cơ hội này hành hạ anh, còn phải nói đến mức làm bản thân mình suýt khóc. Anh nhặt Trương Tân Thành về nuôi mười tám năm, còn anh đã sống ba mươi ba năm, trong suốt thời gian đó anh chưa từng tìm người phụ nữ nào khác, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn — chuyện với Lưu Ngọc cũng là vì Trương Tân Thành, và sau khi thổ lộ tâm ý, anh cũng đã từ chối rồi. Trương Tân Thành là người duy nhất trong cuộc đời anh, chỉ cần cậu muốn, Phó Tân Bác thậm chí sẽ trao cả mạng sống mình cho cậu.

Anh nói: "Anh thề... nhưng bảo bối, nếu anh nhớ em quá thì sao?"

Trương Tân Thành khựng lại, chớp mắt nhìn anh.

Phó Tân Bác nói tiếp: "Tưởng tượng đến em rồi tự xử, có tính là nộp công quỹ cho em không?"

Đồ lưu manh! Đại lưu manh! Lớp vỏ cáo mà Trương Tân Thành khoác lên mình sập đổ không đánh mà tan. Tai, mặt, cổ gần như đỏ bừng ngay khi dứt lời. Vừa định đứng dậy làm trò tiểu thư thì bị Phó Tân Bác dùng một tay ôm chặt lấy eo, tay kia nắm lấy dục vọng của mình đặt vào chỗ kín ẩm ướt của chàng trai, giọng khản đặc: "Thành Thành, anh không nỡ để em đi, nhưng anh phải tìm một thời điểm tốt hơn để ở bên em... nếu không em sẽ không vui đâu." Anh khe khẽ nói, dùng cằm cọ xát má của chàng trai một cách mờ ám. Râu lún phún mọc do buồn bã làm Trương Tân Thành hơi nhột.

Nhận ra sự run rẩy của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác liền nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm xong anh giúp em tắm rửa, rồi sau đó anh liếm giúp em nhé?"

Anh nói đùa thôi, nhưng Trương Tân Thành lại vô thức run lên, một dòng nước ấm nóng chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com