1
Taehyung nhanh chân chạy lại chỗ anh hai mình đang ngồi chơi .
- TaeTae ... TaeTae về rồi ! Anh nhớ ...nhớ Tae. - TaeBoong hớn hở nhìn em trai mình .
- Tae về rồi đây ! Sao anh lại ra đây vậy ? - Taehyung thắc mắc hỏi anh , thường ngày đáng ra đang ở nhà của dì Jung mới phải chứ .
Lúc này từ xa có một người phụ nữ đứng tuổi hớt hãi chạy lại .
- Ôi trời TaeBoong con làm dì sợ chết mất ! Taehyung dì xin lỗi con lúc nãy dì ra sân phơi đồ một tí nên thằng bé mới chạy đi mà dì không biết . - Dì Jung vừa thở vừa nói .
- Không sao đâu dì , Taeboong sau này anh ra khỏi nhà phải xin phép dì nhé nếu không dì sẽ lo lắng đấy ! - Taehyung cười hiền .
- Taeboong biết lỗi rồi , Taeboong xin lỗi dì Jung xinh đẹp ạ ! - Anh khoanh tay ngoan ngoãn xin lỗi dì Jung .
- Aigoo khéo nịn quá cơ !
Dì Jung mỉm cười nhìn anh rồi cả ba dắt tay nhau về nhà . Dì Jung là chủ nhà mà Taehyung đang ở trọ , nhà dì ở tầng 1 còn anh thì thuê 1 phòng nhỏ ở trên sân thượng tòa nhà cũ , ban ngày anh sẽ gửi anh hai cho dì rồi đến trường khi học xong anh sẽ quay về rước anh hai . Dì Jung có 1 đứa con trai đã tốt nghiệp nay đang đi làm xa ở Busan , hằng tháng anh ấy sẽ về thăm dì 1 lần , nói chứ anh ta cũng thương mẹ lắm Hoseok con trai dì đã ngỏ ý muốn cậu cùng anh trai bầu bạn , chăm sóc dì lúc anh đi vắng đương nhiên là Taehyung nhận lời ngay coi như trả ơn dì săn sóc anh trai mà dù Taehyung ngỏ ý muốn trả thêm tiền nhưng dì không đồng ý .
Taehyung dắt tay anh trai lên trên tầng giúp anh tắm rửa rồi cả hai cùng nhau xuống dùng cơm với dì Jung . Bữa cơm giản dị cứ thế trôi qua trong tiếng nói cười của cả ba và những câu nói ngốc nghếch nhưng có phần đáng yêu của anh trai nhỏ Taeboong.
Sau khi xong bữa tối Taehyung hiện đang ngồi học bài , anh hai thì ngồi xem phim hoạt hình 'chú khủng long ham ăn' lâu lâu còn nhại theo giọng của nhân vật .
- Tae Tae ...
- Sao anh ? - Taehyung đặt bút xuống quay đầu lại nhìn anh mình.
- Taeboong... Taeboong đau đầu quá ! Huhuhu đau đầu quá ! Hic hic ..- Anh hoảng loạn lấy tay ôm lấy đầu người co rúm lại .
Taehyung hoảng hốt chạy ôm anh vỗ về.
- Không sao ! Không sao có em đây em lấy thuốc cho anh uống , Taeboong đừng khóc !
Nhận ra em trai mình cũng bắt đầu rơi nước mắt , anh trai lại đưa tay lên chùi loạn xạ khắp mặt
- Taeboong không khóc ! Taehyung cũng đừng khóc ! Taehyung lấy thuốc cho anh nhé ! Có thuốc Taeboong sẽ không đau ...em trai sẽ không đau ... Cả hai sẽ không khóc ...sẽ cười ..cười hì hì ...hì hì ..- Taeboong cố gạt đi nước mắt ngây ngô nói.
Taehyung cũng nhanh chóng đem thuốc cho anh trai uống , cơn đau đầu do di chứng sau tai nạn không xảy ra thường xuyên nhưng nó lại làm cả hai đều đau đớn . Nếu Taeboong đau đớn về thể xác thì tâm hồn và tinh thần của Taehyung càng co thắt thương xót anh mình .
- Anh à ! Em sẽ cố gắng kiếm thật...thật nhiều tiền khi ấy anh sẽ không còn phải đau nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com