Chap 0
Thật kỳ lạ. Ở cái thế kỷ 21 này, nơi người ta đã bình thường hoá LGBT không phải bệnh. Vậy mà vẫn có người vẫn còn như đang sống trong cái thế kỷ 19 ấy, nơi người ta đay nghiệt LGBT lại tồn tại ngay cạnh nhà cậu trai trẻ Thái Lê Minh Hiếu.
Thái Lê Minh Hiếu- một cậu trai trẻ với cái tuổi đôi mươi, đầy sức sống năng động, ngoại hình tươi sáng, trẻ trung, ai nhìn cậu cũng sẽ cảm thán "Ngày xưa tôi và Thái Lê Minh Hiếu đi trộm đồ ở bảo tàng Louvre. Đúng lúc chuông báo động vang lên, Thái Lê Minh Hiếu đứng đó như một tác phẩm nghệ thuật, còn tôi thì vẫn đang ở trong tù." Đúng quả thật ai gặp cậu sẽ có những lúc phải thốt ra như vậy.
Thế mà lại hay. Cuộc đời đôi khi lại oan gia trái chủ. Bên cạnh nhà cậu có anh chàng hơn cậu 3 tuổi, đã làm cho Thái Lê Minh Hiếu cậu đây hứng thú. Cái người hơn cậu 3 tuổi kia lại đang ở dưới sân trường dùng những lời lẽ mà anh coi là "chuẩn mực xã hội" để phê phán anh bạn đang tỏ tình anh dưới sân trường.
Hồ Đông Quan- anh chàng hàng xóm hơn cậu 3 tuổi, ngày xưa đã từng rất thân với cậu, mà khi lên cấp 2 không hiểu sao anh lại tự chọn việc xa cách với cậu. Con người đôi khi cũng khó hiểu, anh hơn cậu 3 tuổi mà cậu cảm thấy anh như hơn mình 1 con giáp. Điều này lại làm Thái Lê Minh Hiếu quan tâm anh nhiều hơn, muốn biết lí do vì sao anh lại trở nên như vậy.
Đúng vậy. Hồi còn là những đứa nít ranh học cấp 1, mẫu giáo ai cũng sẽ quậy phá đùa nghịch mà nhất lại là con trai. Thái Lê Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, từ hồi mẫu giáo đã thấy giọng cậu khắp khu rồi.
Có thể nói cậu là cầm đầu của khu này, ngày đó cứ 4h chiều từ đầu cổng khu đã nghe thấy tiếng của Thái Lê Minh Hiếu líu lo, nói không ngừng kể chuyện hôm nay đi học ra sao, bạn trên lớp như nào, cơm ăn gì có ăn hết không, rồi cất tiếng nói chào các dì, các bác, các bà...Những đứa trẻ trong khu cậu sống đều chạc tuổi cậu, cứ chiều chiều sau khi đi học về đều nghe tiếng Thái Lê Minh Hiếu hét dưới khu rủ đi chơi. Vậy đó những cuộc chơi nào cũng sẽ có mặt Thái Lê Minh Hiếu đầu tiên, từ đá banh, ném lon, hay trốn tìm, chắc nhớ nhất phải kể đến việc Thái Lê Minh Hiếu cầm đầu mấy đứa trẻ trong khu đi nghịch vũng nước sau mưa, về đứa nào đứa đấy ướt nhèm, xung quanh nhà mấy đứa nó đều nghe tiếng mẹ chúng nó mắng nghịch bẩn. Chịu thôi con nít mà.
Rồi đến một ngày nhà bên cạnh cậu có người mua, gia đình chuyển đến có lẽ là một gia đình tri thức, nghe mẹ Thái Lê Minh Hiếu bảo gia đình bên cạnh chuyển đến là gia đình bốn người, 2 bố mẹ và 2 người con trai. Một người con trai 15 tuổi thì chuẩn bị đi du học, còn người con trai còn lại hơn Thái Lê Minh Hiếu có 3 tuổi.
Thái Lê Minh Hiếu nghe vậy vui lắm, vậy có người kết vào băng đảng của cậu rồi, càng đông càng vui. Vậy cậu sẽ quậy hết mình rồi.
Ngày hôm sau, cậu liền chạy sang chào và làm quen gia đình mới. Nhưng có vẻ người anh hơn 3 tuổi này không thân thiện như cậu nghĩ lắm. Thái Lê Minh Hiếu chủ động chào và bắt tay anh vậy mà anh lại không vui tươi chào đón cậu lắm. Ngược lại người anh trai kia lại vui vẻ chào cậu, còn khen cậu dễ thương nữa. Thái Lê Minh Hiếu vui lắm, cậu thích người anh lớn kia hơn.
Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng sang rủ anh trai kia chơi mỗi khi anh đi học về. Cậu được biết tên anh trai dễ mến này là Hữu Sơn, còn ông anh đáng ghét kia tên Đông Quan- Hồ Đông Quan.
Chuyện vui vậy cũng được ngót nghét 2 tháng, khi Thái Lê Minh Hiếu được nghỉ hè thì anh trai dễ mến này phải đi du học, lúc đấy Thái Lê Minh Hiếu cũng buồn lắm, nhưng có lẽ không buồn bằng Hồ Đông Quan.
Chiều hôm ấy, sau khi chiếc xe của trung tâm chở anh Hữu Sơn lăn bánh rời khỏi đầu khu để ra sân bay, Thái Lê Minh Hiếu lững thững đi bộ về nhà. Đi về nhà, Thái Lê Minh Hiếu vô tình bắt gặp Hồ Đông Quan đang đứng nép mình ở sân trước nhà.
Lần đầu tiên sau 1 tháng làm hàng xóm, Thái Lê Minh Hiếu thấy Hồ Đông Quan khóc. Nhưng Hồ Đông Quan không khóc như lúc Thái Lê Minh Hiếu nũng nịu mẹ không tắm, hay gào lên ăn vạ như những đứa trẻ khác.
Hồ Đông Quan khóc trong một sự lặng. Anh đứng đối mặt vào bức tường, chân thì nghoe ngoảy đạp vào bức tường trắng đấy, hai vai gồng cứng như cố dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để chống chọi lại sự trống trải khi anh trai đi du học. Đôi mắt vốn luôn nhìn Thái Lê Minh Hiếu đầy vẻ đề phòng, giờ đây đỏ hoe và ngập nước. Anh không hề sụt sịt, hai hàm răng bặm chặt vào nhau đến mức cơ hàm run rẩy để ngăn không cho một tiếng nấc nào lọt ra ngoài. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau tràn qua mi mắt, lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má tái nhợt rồi rơi bộp xuống.
Sự tủi thân và buồn bã hiện rõ trên gương mặt một đứa trẻ luôn cố gồng mình ấy, lần đầu tiên, Thái Lê Minh Hiếu cảm nhận được ông anh đáng ghét cũng mềm yếu như vậy, càng làm cho cậu có dũng khí rủ ông anh này ra nhập băng đảng của cậu.
Kể ngày đó, ngày nào cậu cũng qua làm phiền người ta, thay vì làm phiền khắp khu, giờ đây cậu lại sang làm phiền ông anh khó tính này. "Hồ Đông Quan ơi, Hiếu nè anh, xuống sân đá bóng với em điiiii" " Hồ Đông Quan ơiiii, mẹ anh kêu anh đi với emmmmm" "Hồ Đông Quan ơi, mình chơi trò gia đình đi, em cho anh làm ba", "Anh Quan ơi...., Anh Đông Quan ơi..... "Anh Quan ơi.....", đúng vậy nhờ mẹ của Hồ Đông Quan tiếp tay cho, Thái Lê Minh Hiếu đã suốt một tuần cứ vậy, cậu mè nheo, hát líu ló trước cửa phòng Hồ Đông Quan nhưng không thấy anh phản hồi. Nhưng hè mà, Thái Lê Minh Hiếu đã được nghỉ hè, nhà cậu thưởng 1 chuyến đi biển gia đình 1 tuần.
1 tuần đó, Hồ Đông Quan cảm thấy nhẹ cả lòng, nhưng lại thấy thế giới thật im lặng khi thiếu đi cái máy nói hay con chim lúc nào cũng hót mang tên Thái Lê Minh Hiếu kia. Đúng vậy, anh thấy phiền mà khi con người kia ngày nào cũng làm ồn ĩ quanh anh, lúc nào cũng líu lo ngoài của khiến anh phải đóng cửa lại, khuấy động thế giới riêng của anh, vậy mà anh lại có cảm giác nhớ cái tiếng ồn đấy.
Sau tuần biển về đấy cũng chính là tuần lễ sinh nhật của Thái Lê Minh Hiếu. Cậu vì chuyện này ngày nào líu lo, lon ton khắp khu về sinh nhật mình như nào, nên mời những ai đến ăn sinh nhật cùng. Không ngoại lệ, anh trai hàng xóm Hồ Đông Quan cũng phải nghe. Nhưng lạ lắm, từ ngày cậu đi biển về anh trai này có vẻ quan tâm cậu hơn, còn bắt chuyện với cậu trước nữa, cậu vui lắm, vui hơn nữa khi cậu mời anh đi dự sinh nhật mình mà anh đồng ý luôn. " Anh Quan ơi, thứ 4 là sinh nhật của Hiếu anh nhớ đến dự nhé". Sinh nhật Hiếu vui lắm, năm nào cũng vậy đông kín người, năm nay còn vui hơn vì có anh Quan sang tham dự cùng, cũng như mọi năm bố Hiếu sẽ lấy máy ảnh yêu thích của bố để chụp những thước phim của con trai.
Sau sinh nhật, cậu và anh càng thân thiết hơn, như hình với bóng, nghe thấy giọng Hiếu chắc chắn sẽ có hình ảnh Quan đi bên cạnh. Hồ Đông Quan, cũng không khó gần mà anh chỉ ngại thôi.
Sau này năm nào anh trai Hữu Sơn cũng về thăm nhà, cậu vẫn nhớ anh trai này lúc nào về cũng có quà cho cậu. Năm đầu anh về còn ngạc nhiên khi thấy em trai anh- Hồ Đông Quan ấy vậy cười to thật sảng khoái khi chơi đá banh ở dưới sân khu. Còn em trai hàng xóm thì lúc nào cũng có mặt tại nhà anh. Sau này khi về thăm anh đã quen với hình ảnh đấy và thêm hình ảnh đứa em anh thân thiết với nhóc hàng xóm, mà nó từng lườm cháy mặt khi mới chuyển đến.
Ấy vậy mà chỉ khi Hồ Đông Quan lên lớp 9, sau 1 tháng hè sang thăm anh trai bên trời Âu, khi anh về như 1 người khác hoàn toàn, anh không còn nói chuyện như xưa với Thái Lê Minh Hiếu nữa, cũng không còn những trò quậy banh khu xóm, không còn là những buổi anh đi học về lén bố mẹ mua cho Hiếu cá viên chiên nữa. Anh ấy vậy mà xa lạ, xa cách Hiếu, cậu sang rủ anh đi chơi, anh mắng cậu. Đỉnh điểm chắc là lần anh lớn tiếng với cậu, chê cậu phiền, mọi lần anh cũng chê cậu phiền, nói nhiều nhưng lần này khác, mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn.
Cánh cửa kính ban công kéo ra, nhưng người đi ra không phải là ông anh với nụ cười thường thấy. Hồ Đông Quan đứng đó, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt dưới hàng mi dường như đen thẳm và xa cách. Anh nhìn xuống Thái Lê Minh Hiếu bằng một ánh mắt trống rỗng, không một chút ấm áp.
"Cậu không biết mệt à?" Giọng Đông Quan trầm xuống, lạnh lùng đến mức Hiếu phải rùng mình.
"Tôi không muốn chơi cùng cậu. Đừng có đứng dưới đó hét tên tôi nữa."
Hiếu hơi sững người. Cậu gượng cười, cố xua tan bầu không khí căng thẳng: "Anh Quan sao thế? Hay... hay là mình cùng đi ăn cá viên chiên nha? Kể từ khi anh về mình chưa được chơi cùng nha-u..."
"Tôi không cần cá viên chiên, và tôi cũng chẳng cần cậu!"
Đông Quan đột ngột cắt ngang, giọng anh nâng tông lên, gắt gỏng, đóng mạnh cửa lại. Hiếu cũng sợ lắm, sợ mình làm anh Quan giận nhưng mọi lần chỉ cần Hiếu làm nũng là anh Quan sẽ lại cười như bình thường. Vậy nên cậu gõ cửa, xin phép mẹ anh Quan lên phòng. Đứng ngoài cửa phòng Hiếu năn nỉ làm nũng như mọi lần. Nhưng anh Quan đột ngột mở toang cánh cửa, đứng đối diện với Hiếu. Chiều cao vượt trội của một nam sinh lớp 9 thì khiến anh hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Hiếu.
"Thái Lê Minh Hiếu, cậu có thôi đi không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày cứ bám đuôi tôi như một đứa con nít vậy? Chơi ném lon, đá bóng,... Cậu không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền! Tôi có cuộc sống riêng của tôi, có việc của tôi phải làm. Cậu xuất hiện ở đâu là ồn ào đến nhức cả đầu. Làm ơn biến khỏi mắt tôi và đừng bao giờ sang đây làm phiền tôi nữa!"
Từng chữ, từng câu nói ra như gáo nước lạnh dội thắng vào Thái Lê Minh Hiếu.
Cậu nhóc ấy đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe vốn lúc nào cũng lấp lánh niềm vui ấy vậy giờ đây nó lại buồn đến sâu thẳm, dưng dưng nước mắt không biết mình làm sai điều gì khiến anh phải nói những lời cay nghiệt tổn thương mình đến vậy.
—————-________________
Hellooooo~~~~. Tui đây lâu rồi k viết nên chắc tay nghề không được như xưa, nhưng mong các mom vẫn ủng hộ hẹ hẹ :333
Ah~ Tui để chap 0 vì chưa phải nội dung tui muốn lắm, nhưng nếu để giới thiệu thì nó cũng không đúng. Nên tui để chap 0 coi như mở bài nhaaa~~~~~
Tui cũng mới nghĩ được ý tưởng thui nên k chắc khi nào có chap 1. Mong các mom đón chờ.
Nếu có góp ý gì các mom cmt để tui sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com