i
quang anh hôm nay phải đi học vũ đạo cho tiết mục solo của mình nên về khá muộn. anh vào nhà bật đèn lên, khẽ giật mình khi nhìn thấy một mái đầu đỏ nằm chù ụ ngủ trên sofa.
anh khẽ nhíu mày, trời lạnh thế này mà em không đắp chăn, trên người cũng chỉ có lớp áo thun mỏng. chắc là hôm nay nằm đợi anh về đến ngủ gục luôn rồi chứ gì, trông thương nhưng buồn cười thật sự.
quang anh bế em bé lên cùng với chiếc gối sofa em đang ôm chặt mà bước vào phòng ngủ, đặt em lên giường hẳn hoi. anh cẩn thận đắp chăn cho em, không quên hôn vào trán em một cái chóc.
trong cơn mơ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đức duy nắm tóc kéo anh lại muốn được hôn tiếp. em hay mộng du lắm, lần này thì em lại tưởng mình đang mơ về anh đây này, rõ đang sâu vào trong giấc ngủ nhưng hành động dứt khoát đến bất ngờ.
quang anh ôm em bé vào lòng, hôn cùng khắp. anh hôn trên trán, tiếp đến là lông mày, hai bên má, cằm, rồi điểm đích cuối cùng là môi. quang anh là kiểu người simp lỏ người yêu mình, chỉ cần người kia tồn tại cũng muốn đè em ra mà hôn đến chết.
duy mơ mơ màng màng kéo áo anh lại, môi cứ chu chu lên trông ghét thật sự. anh thở dài, em duy cứ dụ anh hoài thôi.
"bé đợi anh xíu, người anh còn hôi lắm, để anh đi tắm chút. lát xong anh vào âu yếm với em bé nhé?"
duy lắc đầu không chịu, trong giấc ngủ mà anh vẫn thấy được em nhà như sắp khóc rồi đây này. anh chậc lưỡi, duy nhõng nhẽo thì thôi nhé! mặc dù có gia trưởng đến bao nhiêu, hoàng đức duy mà làm nũng thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ khiến nguyễn quang anh xiêu lòng mà thôi.
anh chỉnh cho em nằm lại ngay ngắn xuống giường, bản thân nằm kế bên em, ở vai chiếc thìa lớn mà ôm em vào lòng, một chân gác lên eo em. thoả mãn, em mới thôi ngọ nguậy, nằm ngoan ngoãn để mặc anh làm gối ôm riêng. còn anh thì bị mê hoặc bởi mùi sữa tắm hoa hồng của mái đầu đỏ bên cạnh, quen bén đi việc bản thân cần đi tắm mà thiếp đi lúc nào không hay.
ba giờ rưỡi sáng, đức duy bật dậy với một chiếc bụng trống rỗng cồn cào. em lấy ngón tay chọt vào bụng quang anh đang say giấc bên cạnh, rúc vào hòm cổ anh, còn cố tình cạ tóc vào để anh nhột cơ. quang anh còn đang ngáy ngủ ngước lên nhìn em, não còn chưa đủ tỉnh để load kịp em gọi mình dậy để làm gì.
"anh quang anh ơi, em đói.."
quang anh nghe được thì ngồi thẳng dậy, hôn một cái chóc vào đôi môi đang mếu máo kia.
"nửa đêm rồi mà duy ơi, giờ này mà ăn là không tốt đâu đó."
đức duy đẩy mặt anh ra khoanh tay lại, bĩu môi giận dỗi.
"anh hết thương em thì nói luôn đi!"
quang anh thở dài, lại bị ẻm dụ nữa rồi. thấy em bé mình đói cũng xót, nhưng nửa đêm ăn là không tốt, vả lại em mà ăn giờ này thì sáng không còn bụng để ăn mất.
"thôi ngoan, ngồi đây anh xuống nấu mì cho bé nhé."
đức duy được anh cưng chiều cười tít cả mắt lên, ôm chầm lấy anh rồi luôn miệng bảo yêu quang anh nhất. kiểu này không chiều mới làm lạ đó, quang anh thầm nghĩ.
anh xong thì lên gọi em bé xuống ăn, thấy em đang nghịch điện thoại trong bóng tối, hại mắt lắm. thế là anh lại mắng em bé, làm em càu mày hết cả lên.
"anh hết thương em rồi!"
anh chỉ biết bất lực nhìn em chạy xuống nhà, ngày nào không nghe được câu này ngày đó chắc chắn quang anh sảng. anh đành đi tắm trong lúc đợi em ăn, dù biết bản thân làm điều này cũng không tốt, nhưng người hôi lắm rồi, lỡ em duy không chịu ôm nữa thì sao?
quang anh tắm ra thì thấy duy ở trên giường, lại nằm bấm điện thoại mà không bật đèn. anh đè lên với tới giật chiếc điện thoại từ tay em ra rồi để lên đầu giường, duy ú ớ chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào một nụ hôn chiếm hữu.
"anh vừa tắm à? anh có biết là tắm khuya hại lắm không hả?"
"duy hết thương anh rồi.."
em nhăn nhó đánh một cái mạnh vào vai anh, nay lại biết dùng chiêu của em để cãi lời à. nhân cơ hội đức duy đang lườm mình, quang anh nắm lấy tay em, khoá chặt lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống ngậm mút đôi môi hồng hào kia.
"anh yêu hoàng đức duy nhất. em bé có cần anh chứng minh không?"
em ngượng chín mặt đẩy anh nằm xuống giường, quay mặt qua phía đối diện. quang anh kéo em quay lại thế nào cũng không được, đành dùng chiêu cuối, chính là sàm sỡ em.
"đồ biến thái! em dỗi rồi đấy nhé!"
quang anh kéo em vào chăn vào lòng, chồm người tới hôn vào má con mèo xù lông kia.
"uchuchu anh xin lỗi mà, bé ngoan tha lỗi cho anh nhaa~"
dỗ một hồi thì đức duy mệt quá, tha lỗi anh đại rồi đi ngủ luôn. quang anh vui lắm chứ bộ, anh hôn khắp mặt em cỡ chục lần mới chịu buông tha cho em ngủ. hai đứa nhóc trong một căn phòng nhỏ nằm âu yếm nhau, gói gọn trong hai chữ 'tình yêu'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com