iii
"duy, vào nhà mau, sao lại dầm mưa thế này?"
"em đi mua nước cho anh đó chứ bộ! lỡ anh ở nhà thèm mixue thì đâu có để uống."
quang anh thở dài, kéo em vào nhà mình rồi đóng chặt cửa lại. anh ra lệnh cho em đứng yên đó, bản thân lục đục chạy vào phòng lấy khăn tắm choàng qua người em cho đỡ lạnh.
"anh đã bảo là không cần rồi mà, lại không mang ô nữa? ướt hết rồi đây này."
đức duy cất công đi mua nước cho anh người yêu mình uống, lúc về nhà thì lại bị nghe mắng, coi có buồn không chứ. em đẩy cánh tay đang suýt xoa lưng mình ra, mặt rõ mếu máo như sắp khóc.
"lúc em đi nó đã mưa đâu, sao em biết để mà mang ô mà anh mắng em.."
quang anh cuống cuồng ôm lấy em nhỏ vào lòng, rủ em bé qua nhà chơi mà làm em khóc thì đúng là tồi thật.
"anh xin lỗi, anh chỉ lo cho bé thôi. bé ốm, anh xót."
duy ngoan lắm. dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ. nghe anh xuống nước cưng chiều mình thì vui vẻ cười hì hì.
"anh anh, em có mua matcha latte size l nè! em mua cho anh nữa í, anh uống thử đi!"
quang anh ngán ngẩm thầm lắc đầu. bảo sao hồi nãy tài khoản ngân hàng của anh tự nhiên bị trừ hơn 200k, hoá ra là do tiểu tổ tông nhà em quẹt thẻ.
quang anh đón lấy cốc nước từ tay em, khẽ cốc lên trán đức duy một cái.
"tiêu tiền của anh mà còn cười được hả?"
đức duy ôm trán phụng phịu.
"tiền anh thì cũng là tiền em."
"ai dạy em câu này?"
"tự em nghĩ ra."
quang anh phì cười, thôi thì người yêu mình nói gì cũng đúng.
anh giục em đi tắm nước ấm ngay kẻo cảm, còn mình thì chạy xuống bếp đun một cốc gừng nóng. đức duy tắm xong bước ra, mái tóc đỏ còn nhỏ nước tí tách xuống vai, vừa thấy cốc gừng đã nhăn hết cả mặt.
"em không uống đâu."
"ngoan."
"đắng."
"có mật ong rồi."
"vẫn đắng."
quang anh bất lực nhìn em bé nhà mình trốn sau cánh cửa phòng ngủ, ló mỗi cái đầu ra lắc lia lịa.
"duy."
"không."
"một ngụm."
"không."
"hai ngụm."
"không."
"thế thôi."
quang anh cũng không ép nữa, chỉ đặt cốc xuống bàn rồi kéo em ngồi lên giường, cẩn thận sấy khô từng lọn tóc. đức duy được anh chiều thì ngoan ngoãn để yên, còn tranh thủ tựa cả người vào vai anh, mắt lim dim vì buồn ngủ.
...
đến sáng hôm sau, quang anh vừa mở cửa phòng đã nghe thấy một tiếng hắt xì thật to.
"ắt xì!"
đức duy đang ngồi ôm chăn, hai má đỏ bừng, đầu tóc rối tung, mũi cũng đỏ lên vì hắt hơi liên tục.
quang anh xót xa khẽ chạm vào trán em. tất nhiên là nóng ran.
"thấy chưa? anh bảo rồi."
đức duy cúi gằm mặt.
"em xin lỗi..."
"xin lỗi gì chứ."
quang anh bế em xuống sofa, lấy nhiệt kế đo thử.
ba mươi tám độ tám.
anh đi lấy thuốc rồi rót thêm cốc nước ấm, vừa quay lại đã thấy em kéo chăn trùm kín đầu.
"duy."
không có tiếng trả lời.
"anh biết em chưa ngủ."
vẫn im lặng.
quang anh kéo nhẹ góc chăn xuống.
đức duy mếu máo nhìn anh.
"em ghét uống thuốc..."
em quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hai tay còn ôm chặt lấy chiếc gối như thể chỉ cần ôm đủ chặt thì viên thuốc sẽ tự biến mất.
quang anh dỗ mãi không được, hết xoa đầu lại đến vuốt lưng, đổi đủ giọng ngọt ngào mà em nhỏ vẫn lắc đầu quầy quậy.
"đắng lắm..."
"anh lấy thuốc bọc đường rồi."
"vẫn đắng."
"uống xong anh mua kem."
"không."
"mua gấu bông."
đức duy lén liếc anh một cái rồi lại quay đi.
"không."
quang anh chống tay lên trán, đúng là người biết mình được cưng thì nhõng nhẽo thế đấy. anh nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay một lúc, bỗng như nghĩ ra gì đó.
"được rồi."
anh bỏ viên thuốc vào miệng mình trước sự ngơ ngác của đức duy, uống một ngụm nước, rồi nghiêng người ôm lấy gương mặt em.
"ơ... anh..."
chưa kịp hỏi xong, môi hai người đã chạm vào nhau.
đức duy mở to mắt, bị anh hôn đến ngẩn người. quang anh khẽ giữ cằm em, kiên nhẫn mớm ngụm nước cùng viên thuốc sang cho em.
đến khi em nuốt xuống theo bản năng, anh mới chậm rãi rời môi. lúc này em đã đỏ bừng cả mặt.
"anh... anh biến thái..."
quang anh bật cười.
"thế cuối cùng em cũng chịu uống rồi."
em ôm mặt lăn qua lăn lại trên sofa, ngượng đến mức chẳng biết nên giận hay nên xấu hổ trước.
"đồ lưu manh..."
quang anh cúi xuống hôn lên trán em một cái chóc.
"miễn khỏi bệnh là được."
uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh. quang anh bế em trở lại phòng ngủ, kéo chăn đắp kín mít rồi cũng chui vào nằm cạnh.
"anh đừng ôm em, lây bệnh bây giờ í."
"anh không sợ."
anh chỉ sợ không được ôm em thôi.
quang anh vẫn vòng tay ôm em vào lòng, còn kéo mái đầu đỏ tựa lên ngực mình.
"bé bệnh rồi, anh không ôm thì ai ôm."
đức duy cọ cọ vào cổ anh, giọng nhỏ xíu.
"lỡ anh bệnh thật thì sao..."
"thì em chăm."
"em còn không chịu uống thuốc."
"..."
quang anh cười thành tiếng.
"đến lúc đó anh lại hôn truyền thuốc."
đức duy đỏ mặt đánh yêu anh một cái.
"đồ đáng ghét."
cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến tận chiều.
...
hai ngày sau.
"ắt xì!"
đức duy đang ngồi ăn cháo thì giật mình quay sang.
quang anh vừa hắt hơi xong, còn đưa tay dụi mũi. em chớp chớp mắt.
"anh..."
"chắc bụi thôi."
"ắt xì!"
lần này thì khỏi chối. đức duy chậm rãi đặt thìa xuống.
"em đã bảo anh sẽ bị lây mà."
quang anh sờ lên trán mình, hình như... cũng hơi nóng thật.
đến tối, hai đứa một lớn một nhỏ cùng quấn chăn nằm trên giường.
một đứa mũi đỏ. một đứa ho. giữa giường là một hộp khăn giấy đã gần hết.
đức duy khàn giọng quay sang nhìn anh.
"anh quang anh."
"ừm?"
"uống thuốc."
quang anh lập tức quay mặt đi.
"anh ghét uống thuốc."
đức duy cười đến cong cả mắt.
"anh."
"không."
"thế để em hôn truyền thuốc nhé?"
quang anh vẫn tỏ vẻ không chịu uống. đến khi em đả ngậm viên thuốc vào, lao đến chạm môi với anh, thì em mới biết là em mới là người bị dụ.
"ưmm.. quang anh.. bỏ ra!!"
"hôn bé tí hoi mò."
thì ra anh lấy cớ không muốn uống thuốc để được em hôn.
đức duy thầm trách, sao mà cuộc đời lỡ va vào cái người lắm trò thế nhỉ. nhưng mà dù có bị quang anh hôn đến sưng cả môi, em cũng không bao giờ muốn đổi lấy bất cứ ai khác.
"đồ lừa đảo!"
"nhưng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com