Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người lớn thật phiền phức

23:14 đêm.

Duy đang quấn chăn, gác chân xem phim hoạt hình, miệng nhai snack, lòng đã nguôi chuyện dỗi hôm bữa.

Cậu ngáp dài, định đứng dậy rửa mặt đi ngủ thì bỗng chuông cửa reo.

Tingg tonn

Duy nghiêng đầu. "Giờ này ai tới vậy ta? Hàng xóm? Giao đồ ăn trễ??"

Cậu mở camera lên không thấy ai. Nhưng có một vệt đỏ mờ mờ dưới đất kéo dài từ cổng vào.

Duy hoảng hốt mở cửa.

Và ngay trước mặt cậu...

Là Quang Anh.

Người anh loạng choạng, áo sơ mi đen rách vai, máu chảy xuống từ tay, mặt thì trắng bệch. Một bên chân như không đứng nổi. Anh cố cười.

"Tôi... về rồi."

Rồi ngã gục ngay trước cửa.

"ANH QUANGG ANHHH!!"

Duy hét lên, quỳ xuống không biết phải làm gì trước. Chạy lấy khăn? Gọi cứu thương? Lấy băng cá nhân??

Cậu vừa run vừa đỡ anh lên, cố không nhìn vào vết thương sâu trên lưng. Tay dính đầy máu, Duy vẫn nghiến răng kéo anh vào nhà, thở hổn hển.

"Anh đi đánh nhau hay đi tự tử vậy hả?!"

Quang Anh cố mở mắt.

"...Tôi thắng mà..."

"Ai thèm hỏi cái đó!!"

Sau 20 phút vật lộn với nước muối, băng gạc, thuốc sát trùng và một đống video hướng dẫn y tế trên Youtube, Duy ngồi xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, mắt thì đỏ hoe.

Anh nhắm mắt nằm trên ghế sofa, thở nặng nhọc.

Cậu khẽ kéo tấm chăn phủ ngang người anh rồi lầm bầm.

"Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, giỏi giang, nguy hiểm đồ đó mà không biết giữ mạng là thế nào?"

"Anh mà chết thì ai nấu ăn cho em?"

Quang Anh nhíu mày, lẩm bẩm trong mơ màng.

"...Không lẽ cậu chỉ lo tới việc ăn thôi hả..."

Duy tròn mắt. "Ơ... anh tỉnh rồi."

Anh nửa tỉnh nửa mê, bàn tay đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Đừng giận tôi nữa."

"Tôi không biết cách giải quyết mấy chuyện này đâu..."

Duy sững lại, gương mặt cậu thoáng đỏ nhưng vẫn cố chối.

"Ai giận đâu."

Đêm đó, cậu ngồi bên cạnh đến tận sáng. Không ngủ cũng không rời đi, chỉ thỉnh thoảng vuốt tóc anh, rồi nhìn khuôn mặt đang ngủ say rồi thở dài.

"Người lớn đúng là... vừa nguy hiểm, vừa phiền phức."

"Nhưng mà..."

Cậu mỉm cười.

"...cũng dễ thương ghê."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com