Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Hoàng Đức Duy -> Nguyễn Quang Anh

cưng ❤️
xa anh mới ban chiều
thế mà lòng sao buồn hiu
là nhớ anh nhiềuuuu

người đẹp ❤️
🙂 sau một đêm thì vợ mới bỏ
block anh
anh lạnh lòng một đêm dài em có biết
không 🙂

cưng ❤️
vợ xin lõi chồng 🙂

người đẹp ❤️
xin lỗi mà xài icon 🙂 hả
bé ghét anh chứ gì 🥺

cưng ❤️
hong có
bàn phím nó nhảy mò 🥺
nhớ anh nhèoo

người đẹp ❤️
tạm tin lời nói dối của em 😏
nhớ thì xách đồ tới Thanh Hoá gặp anh

cưng ❤️
??
xin lỗi vợ
em hèn 😞

người đẹp ❤️
=)))) chồng em không hèn là được
một là tới nhà anh
hai là anh không về

cưng ❤️
ơ
thấy ghét chưaaaa
đùa àaa
bây giờ biết gia trưởng rồi 😃

người đẹp ❤️
chọn đi =))
anh không về thật đấy

cưng ❤️
đm NQA 🙂
anh nghĩ em hèn chứ gì
em hèn thật mà 😭😭😭

người đẹp ❤️
nhớ lắm gòii 🥺
mẹ đòi gặp em
bé tới nhà anh nhé?

cưng ❤️
huhu quang anh em chưa sẵn sàng
đâu 🥲

người đẹp ❤️
trêu bé thôii
mẹ muốn gặp em là thật
nma nếu em chưa sẵn sàng thì ok
mình đợi tới tết nha em
được không em

cưng ❤️
dạ được 🥺🫶🏻

người đẹp ❤️
thế giờ mình xoay ngược lại ngày
hôm qua
bé block anh
bé có sai không?

cưng ❤️
dạ có

người đẹp ❤️
bé quên phải gọi cho anh
bé có sai không

cưng ❤️
dạ có

người đẹp ❤️
thế bé đi chơi net với anh Gem suốt
đêm sáng nay mới về bé có sai không

cưng ❤️
sao anh biết 😞
dạ có
em xin lỗi

người đẹp ❤️
anh giận thật đó
không biết quý bản thân à
đi chơi suốt đêm thế mà không nói cho anh
biết
anh xem camera không thấy em ở nhà có biết
anh lo cho mày không 🙂

cưng ❤️
anh
anh đừng mày tao mà
Duy biết lỗi rồi 😭
tại Quang Anh không có ở nhà
em nhớ Quang Anh chứ bộ

người đẹp ❤️
anh xin lỗi
anh không cố ý kêu em là mày đâu
nhưng anh giận thật biết không
anh đã bảo tối call video cơ mà Duy block anh, không nghe điện thoại của anh rồi đi chơi không nói anh biết
không nhờ anh Gem đăng ảnh lên fb thì anh
suýt nữa báo công an đó Duy

cưng ❤️
em sai rồi
Đã gửi một tin nhắn thoại
"Em xin lỗi, em để điện thoại im lặng nên
em không biết anh gọi cho em, xin lỗi Quang Anh đi chơi suốt đêm mà không báo cho anh tiếng nào, ann đừng giận nữa nha anh"

người đẹp ❤️
muốn anh không giận thì tới dỗ anh
đi
cơ hội cuối cùng đấy

cưng ❤️
ơ thôi màaa 🥺🥺
anh ơi
Duy xin lỗi

người đẹp ❤️
hứa gì với anh
em nói xem
lúc anh đi ấy

cưng ❤️
em hứa là không đi chơi đêm
không chặn anh
phải nghe điện thoại của anh, không được
để im lặng
đi chơi phải báo anh biết
em sai rồi
Quang Anh ơi

người đẹp ❤️
thế Duy cứ suy nghĩ lại lỗi lầm
của mình đi nhé
tối anh gọi cho bé

——

Hoàng Đức Duy hoang mang cả buổi chiều hôm nay, Nguyễn Quang Anh nhắn tin vẫn xưng hô bình thường như đã giận xong rồi, tha lỗi cho cậu rồi, nhưng Đức Duy không thấy vui trong lòng, dù nhìn có vẻ không có gì bất thường trong tin nhắn nhưng Hoàng Đức Duy chắc chắn rằng chuyện này chưa kết thúc đâu.

Nguyễn Quang Anh quản lý cậu dữ lắm, điện thoại cài định vị, trong nhà gắn camera, lập lời hứa không bao giờ được để điện thoại trong chế độ im lặng, điện thoại lúc nào cũng còn ít nhất 40% pin, anh gọi điện trừ khi đang học thì phải nghe máy, không được đi chơi nếu chưa cho anh biết là đi đâu và đi với ai, và còn nhiều thứ khác mà mọi người nghe xong sẽ nghĩ "Quang Anh kiểm soát Đức Duy chặt quá" sự thật cũng đúng khoảng 80% do xuất phát từ tính cách của anh nữa. Đức Duy chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay không thoải mái về việc mình bị kiểm soát nhiều như thế này, thậm chí cậu còn vui vẻ đón nhận những điều ấy, không hề cảm thấy ngợp thở chút nào. Sau những sự "kiểm soát" ấy Đức Duy vẫn vô tư thoải mái với bạn bè, thích đi đâu anh cũng cho đi, chỉ cần nói một tiếng để Quang Anh không phải lo lắng quá nhiều vì anh chẳng thể bên cạnh cậu 24/24 được.

Hoàng Đức Duy gặp xui xẻo đủ kiểu từ trước cho tới giờ, nhờ Quang Anh ở bên cạnh mà cậu gặp ít rắc rối hơn, đây cũng là nguyên nhân anh không yên tâm lắm khi Đức Duy chỉ có một mình, kiểu gì cũng gặp chuyện nên chăm nôm dữ lắm. Đức Duy tự biết mình mang "vận xui" nên nghe lời anh răm rắp, mà chuyện khiến Quang Anh phải thắt chặt quản lý cậu hơn là do sự kiện xảy ra ở căn hộ chung cư của cậu ở trước khi về chung nhà với anh.
Chung cư bị cháy, điện thoại Duy thì không gọi được, lần đó Quang Anh gọi muốn cháy máy, điện thoại hết người này người kia hỏi xem có biết Đức Duy ở đâu không, có ở nhà không. Cũng may thời điểm đó Hoàng Đức Duy đi mua đồ ở siêu thị, chỉ là điện thoại hết pin tự động tắt nguồn nên không gọi được.

Từ hôm đó trở đi Quang Anh quản lý cậu gắt gao hơn, mỗi lần anh đi làm việc không có ở nhà sẽ dặn dò cậu đủ kiểu, cũng giống như lần này về quê vài ngày không dẫn cậu theo Quang Anh dặn dò rồi bắt cậu hứa vài điều đơn giản như thế, và Đức Duy quên bén việc đó rồi không nhớ lời hứa của mình khiến người nào đó giận mất tiêu.

Hoàng Đức Duy chưa từng thấy Nguyễn Quang Anh giận ai một cách nghiêm túc bao giờ, hoặc có lẽ có nhưng vì anh biểu hiện quá giống thường ngày mà không nhận ra.

Đức Duy đem sự hoang mang của mình theo cả nửa ngày, trông mong tới tối để gọi điện thoại cho Quang Anh đến mức sốt ruột, không cần Quang Anh phải nhắc nhở mà cậu đi ăn cơm cùng anh Quang Hùng xong về nhà là mở điện thoại lên call video cho anh ngay.

- Quang Anh?

Video được bật lên nhưng màn hình bên kia tối đen như mực, tối thui luôn ấy, không phải là do trong phòng không mở đèn mà cứ như bị thứ gì đó chặn lại camera không nhìn thấy được bên kia, tất nhiên là Đức Duy đang mở camera nên anh có thể thấy được cậu rồi.

Em nhỏ vừa mới tắm xong mặc áo thun của anh, mái tóc đỏ sấy được phân nửa chưa khô hẳn, ngồi xếp bằng trên giường, điện thoại đặt dựa vào gối nên có thể nhìn thấy cả người cậu.

- Anh ơi, anh mở camera đi mà.

Hoàng Đức Duy nhăn mày, bĩu môi bò lại gần điện thoại, cầm lấy nó nằm xuống giường, điện thoại chuyển động một chút góc nhìn đã hướng thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của em nhỏ.

- Anh ơi...

- Không biết nhõng nhẽo là cái gì trên trái đất này ý. Chả biết là ai nói câu này với Kiều nhờ?

- Anh không được trêu em!

Quang Anh phía bên kia nhếch miệng cười rồi hừ nhẹ trong cổ họng, mê đắm em nhỏ đang phồng má bên kia màn hình điện thoại, tức giận bảo anh không được trêu em.

Tiếng hừ nhẹ chui qua loa điện thoại, Đức Duy nghe thấy liền nín bặt câu từ đang ăn vạ sắp bay ra khỏi miệng, nếu giờ có thể cậu muốn chửi thề một câu rồi hét với anh là "con mẹ nó anh đừng có hừ bằng tone giọng trầm ấy được không?" vì sao? Còn vì sao nữa, phải tự hiểu chứ.

- Anh ơi, Quang Anh ơi?

Em nhỏ cứ gọi anh rồi kêu tên với giọng nũng nịu trẻ con thế ấy làm người đầu dây bên kia tên Nguyễn Quang Anh miệng khô lưỡi khô, đã gần hai ngày không được chạm vào em nhỏ, không được ôm hôn làm anh nhớ Đức Duy đến muốn điên luôn, ngay lúc này bé bạn trai còn mặc áo của mình, nói chuyện với mình ngọt ngào như thế này. Nếu Quang Anh có ở đó, người nào đấy làm gì được thảnh thơi đâu.

- Anh ơi, mở camera đi mà, cho em gặp anh nhé? Duy nhớ anh lắm.

Hoàng Đức Duy "mít ướt" sắp xuất hiện, đôi mắt em dần nhiễm tầng sương mỏng manh có thể trực trào bất cứ lúc nào, môi em mím chặt, tủi thân nhìn anh qua màn hình điện thoại mà ở góc của cậu chỉ có thể thấy một màn hình tối đen.

- Không được, hôm nay Duy không được gặp anh đâu. Chiều quá, cưng quá em lại hư mất.

- Thế chuyện hồi trưa em đã suy nghĩ xong chưa?

Hoàng Đức Duy tủi thân chết mẹ rồi, cậu tức giận cầm điện thoại, lên án nhìn chằm chằm vào điện thoại hòng tìm ra chút ánh sáng nào đó lọt vào khung hình của anh, có thể thấy được anh hay không thế nhưng bây giờ ở bên kia đầu dây, camera điện thoại của Quang Anh đã bị che lại bởi miếng dán màu đen rồi.

- Em xin lỗi Quang Anh rồi mà.

Đức Duy nhỏ giọng, mặt vùi đầu vào gối để Quang Anh không nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Đã bảo là nhớ anh cả trăm lần rồi kia mà, giờ cũng tước đoạt quyền được nhìn thấy người yêu của cậu nữa.

- Em xin lỗi, Duy không dám vậy nữa mà...hức...Quang Anh cho em gặp...hức...anh đi...

Tiếng khóc của bé người yêu Hoàng Đức Duy không thể che giấu được nữa, em nhỏ rấm rứt rơi nước mắt chẳng thèm nhìn vào điện thoại nữa, màn hình úp ngược xuống nệm chỉ nghe được tiếng khóc nức nở cùng tiếng nấc nhẹ.

Quá đủ cho Hoàng Đức Duy rồi, lần đầu cách xa người yêu hơn một ngàn cây số, chỉ có thể nhắn tin rồi gọi video để đỡ nhớ, vậy mà còn bị giận, bị Quang Anh trừng phạt bằng cách này.

Nguyễn Quang Anh luống ca luống cuống lên, vốn chỉ muốn phạt Đức Duy một chút thôi nhưng tự nhiên lại làm em nhỏ khóc luôn, nghe tiếng khóc nức nở đến tội nghiệp, khóc thở không ra hơi. Nguyễn Quang Anh hối hận, lo lắng tới xanh cả ruột, vội vàng gỡ miếng dán ở camera ra, nhẹ giọng dỗ cậu.

- Duy ngoan, anh xin lỗi Duy, Duy ơi? Anh Quang Anh xin lỗi em, đừng khóc nữa được không em? Em ơi? Duy à? Anh sai rồi, Duy trả lời anh một tiếng đi mà em.

Điện thoại của Hoàng Đức Duy lật úp, Quang Anh không thể nhìn thấy cậu được nhất thời sốt ruột kêu loạn xạ, xin lỗi cậu rốt rít. Hoảng tới muốn xem camera trong phòng, nhớ lại phòng riêng không có gắn còn hoảng hơn.

- Duy ơi, đừng úp mặt vào gối, khó thở lắm, nghe anh được không em? Trả lời anh đi Duy.

Thế nên là Nguyễn Quang Anh nào biết Hoàng Đức Duy vốn đang khóc, vai cậu đang run rẩy vùi mặt vào gối để nhịn cười đâu chứ.

- Hức...em ghét anh lắm.

- Em không muốn gặp Quang Anh nữa đâu.

Hoàng Đức Duy nói bằng giọng mũi, diễn xuất đạt tới trình độ có thể tạo ra tiếng khóc giả, tiếng nấc không hề giả tí nào đánh lừa anh. Sau đó tắt máy cái rụp.

——
ai cũng cần có thêm một Quang Anh trong đời và kèm theo Hoàng Đức Duy khắc chế 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com