Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Quang Anh hơi cựa mình tỉnh dậy, hình như đã hạ sốt rồi nên giờ tinh thần anh tốt hơn không ít, chỉ là mũi còn bị ghẹt với cổ họng hơi đau rát mà thôi. Anh nhớ lúc đang bệnh mơ hồ có Đức Duy chăm sóc, khi thức dậy cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở về thực tại chỉ có mình anh trong nhà với hai báo con Hoàng Lê Bảo Minh và Nhật Phát thế nhưng vừa mở mắt mái đầu màu đỏ cắt ngắn đập vào mắt Quang Anh đầu tiên, em người yêu xinh đẹp của anh đang ngủ trong lòng ngực anh. Quang Anh không dám thở mạnh, sợ rằng nếu sơ xảy một cái áo giác này liền biến mất, khi anh siết vòng tay ôm cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm quen thuộc và trái tim đang đập kề với ngực mình của Đức Duy, Quang Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt tham lam nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Quá tốt, không phải là mơ.

Thấy em nhỏ còn ngủ không có dấu hiệu sẽ thức dậy, Quang Anh nhẹ nhàng đặt gối vào lòng em rồi xuống giường đi tắm rửa, mồ hôi trên cơ thể dính nhớp trên áo quần làm anh rất khó chịu, tới khi Quang Anh tắm xong choàng khăn tắm đi ra ngoài em người yêu đã tỉnh dậy nằm sắp ôm gối xem điệm thoại.

Quang Anh đi đến trèo lên giường, nằm đè cơ thể lên lưng em nhỏ, bắt lấy chiếc điện thoại trên tay em, trên màn hình hiển thị khung cửa sổ chat messenger với Bảo Minh.

- Điện thoại của anh mà.

- Không lẽ em kiểm tra không được?

Đức Duy bĩu môi giận dỗi, ngủ dậy không thấy người thương đâu cậu còn tưởng Quang Anh giận mình nên đã bỏ trốn rồi đấy chứ, chỉ là nghe tiếng nước trong phòng tắm làm cậu an tâm hẳn, đúng lúc điện thoại Quang Anh thông báo tin nhắn dồn dập Duy mới lấy xem thử đó chứ.

- Sao lại không?

Quang Anh dù cho hết sốt rồi nhưng vẫn còn cảm nhẹ, giọng nói trầm khàn còn hơn bình thường nữa, anh chỉ dám hôn nhẹ lên má Đức Duy, cả buổi cậu chăm sóc ngủ cùng anh rồi nên Quang Anh sợ em nhỏ sẽ bị lây bệnh mất thôi.

- Có tin nhắn của Coolkid gì gì đó.

- Bé ghen ạ?

- Em bình thường.

Bình thường hay ghen, Hoàng Đức Duy vẫn rất rất không vui, cậu không phải kiểu người sẽ kiểm tra điện thoại của người yêu thường xuyên vì ai cũng có quyền riêng tư của mình hết, ngay cả cậu còn có thứ phải giấu Quang Anh nữa nên Đức Duy sẽ không quan tâm anh trò chuyện với ai hết. Chỉ là tự nhiên giờ thấy tin nhắn của Quang Anh, trước đó nhận ra cuộc sống của anh luôn xoay quanh mình rồi nhưng đến khi thấy DG House hay Da Money Team và cả những người có tên cậu không biết bao giờ trong điện thoại Quang Anh, Đức Duy chợt thấy mình chẳng phải một người bạn trai tốt, trong khi Quang Anh biết mọi thứ về cậu mà cậu chẳng hề biết ai ngoài cái tên Hoàng Lê Bảo Minh - cái người mà em ghen cả.

Mũi em nhỏ chua xót, nhớ đến câu "anh bị bệnh rồi em thương anh một chút" là bé khóc nhè lại online, nước mắt thi nhau chảy xuống, mọi ngày toàn là Quang Anh lo cho cậu thôi, phải vô tâm thế nào mới không để ý cảm xúc của người mình yêu được chứ, thật ra trong mối quan hệ hiện tại của hai đứa mọi lời hứa sẽ cưới nhau như Trần Đăng Dương nói đó không là gì cả, chỉ một người cho đi thì sao mà lâu dài được.

Đức Duy cứ nghĩ mình yêu anh là được rồi thế nhưng gặp chuyện mới biết, trước giờ toàn Quang Anh cố gắng cho tình yêu cả hai, cái gì anh cũng nhường cậu hết, anh cho cậu nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu, chỉ có câu yêu ngọt ngào trên môi mà chẳng đòi hỏi gì thêm.

- Em xin lỗi.

Đức Duy xoay người, vòng tay ôm cổ Quang Anh vùi vào vai anh khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng làm người lớn hơn run rẩy ôm chặt em vào lòng, bản thân luôn hứa không để giọt nước mắt đau khổ nào của em nhỏ rơi nhưng chính Quang Anh lại lần này đến lần khác phá vỡ lời hứa ấy. Anh biết bản thân mình cũng có lỗi trong câu chuyện này, nếu giữ bình tĩnh không nói ra những lời ấy thì tốt biết mấy, nếu chỉ dừng lại ở mỗi dòng tin nhắn chờ em về là được rồi.

- Em xin lỗi Quang Anh nhiều, em không cho phép anh nói xin lỗi lại biết không? Là em sai trước, em không nên bỏ qua cảm xúc của anh, đáng lẽ em phải hiểu Quang Anh, đáng lẽ phải bỏ đi cái tôi đáng ghét ấy của mình, em xin lỗi rất nhiều.

Quang Anh không trả lời, im lặng ôm em nhỏ vào lòng mình, vỗ lưng cậu dỗ dành, hôn lên hàng nước mắt lăn dài trên má Duy vì anh mà rơi xuống. Cho dù nhiều khi rất chạnh lòng nhưng anh vẫn luôn thấy ổn, vì Quang Anh tin em của anh sẽ trưởng thành, học được cách yêu nhiều hơn. Quang Anh không mong cầu những thứ lớn lao Đức Duy sẽ làm vì mình anh chỉ mong trên đoạn đường sau này của cả hai, Duy luôn có anh mà anh vẫn luôn có Duy.

Bởi vì em là Duy nhất, anh không thể đánh mất.

- Sau này có cãi nhau Duy đừng nói chia tay nữa nhé? Nếu có tranh chấp, Duy chỉ cần nói "anh, em dỗi đấy" anh nhất định sẽ nhường em, được không? Nếu mà anh quên, Duy có thể đánh anh một cái anh nhất định sẽ nhớ lại.

- Anh không muốn làm Duy khóc nữa, trừ lúc trên giường ra.

-...

- Quang Anh, em đang cảm động đấy.

Đức Duy đang rơi nước mắt phải nuốt ngược trở lại vào trong, môi xinh câu lên nụ cười vang tiếng khúc khích. Em nhỏ ôm lấy mặt anh người yêu bằng hai tay, hôn lên chóp mũi Quang Anh rồi men theo má, hôn lên tai anh.

- Hãy làm em khóc đi Quang Anh.

——-
cut 🤡 tiệm tui đang sửa lại đón tết nên chắc sẽ up 49 hơi lâu đấy, tại mai phải dọn dẹp lại rồi 🫢

yêu mng ha, chap này 1k100 chữ hoy, hứa chap sau 2k5 3k chữ cho mấy cậu đọc =)))

nôn viết extra 2 quá, chap 50 là end luôn òi 🫢

chắc mấy bà chai lì với lời hứa úm nhau của tui rồi =))) chap nào cũng hứa mà hỏng có thấy, thôi thì xin lỗi 😞

hqua định viết hai chap up cùng lúc cho đỡ mong nma wattpad dô hong được, nay tui lại về quê mà ngủ nguyên một ngày 😂 ừa nên...

xin lỗi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com