4.
Phút chốc, cả cơ thể anh bị lôi xuống nước. Quang Anh chới với giữa dòng, bị sặc liền mấy ngụm nước. Nhưng lúc đó, thứ ấy lại lần nữa kéo mạnh mắt cá chân anh, lôi đi giữa dòng nước. Đám người trên cầu sợ đến chết khiếp. Đặt vội quan tài xuống, mất rất nhiều công sức mới có thể kéo anh lên được.
Như vừa thoát khỏi tay thần chết, Quang Anh nôn ra vài ngụm nước, khụy xuống cầu, cả người ướt đẫm, cơ thể anh run rẩy giữ trời đêm. Đâu đó trên núi còn vang lên tiếng sói tru dài, càng tăng thêm sự lạnh lẽo ở nơi này.
Con trai trưởng làng, tay cầm kèn sona, quay đầu vỗ vai anh hỏi anh có sao không.
-"Có thứ gì đó kéo mạnh chân tôi xuống nước."
Mọi người nhìn xuống chân Quang Anh, một dấu tay đen ngòm in đậm, da thịt xung quanh đã tím tái đi, trông rất kì dị.
-"Về đi, có lẽ người chết không hài lòng với cậu, nếu tiếp tục có thể sẽ nguy hiểm cho mọi người xung quanh" hắn ta thờ dài nhìn anh.
.....
Đức Duy thật sự ghét anh vậy sao? Ha... đúng rồi, chính anh đã hại chết em mà. Sao em lại tha thứ cho anh được chứ.
Vừa mang suy nghĩ ưu sầu anh vừa lững thững bước về nhà. Trong lòng anh có một cảm giác đau đớn khó tả. Nước mắt đã rơi từ lúc nào.
'Em ấy thật sự rất ghét mình. À không! Chính là hận, hận mình đến tận xương tủy.'
Kể cả xuất hiện trong đám tang của em, anh cũng không có tư cách. Sự hối hận muộn màng ám ảnh lấy anh, hình ảnh người con trai tươi cười luôn ẩn sâu trong tâm trí, cào cấu trái tim đang rỉ máu.
'Em ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho mình. Mày đúng là thằng khốn nạn mà Quang Anh!'
.......
Bước vào nhà, ba mẹ thấy anh về nhanh như thế liền gặng hỏi. Anh cũng kể lại hết mọi chuyện cho họ nghe. Mặt mẹ tái xanh đi, ba vội vén ống quần xem chân anh. Họ không khỏi giật mình, lo lắng cho an nguy của đứa con trai. Ba Quang Anh lặn lội giữa đêm đạp xe xuống thị trấn mời một thầy chuyên làm đám tang đến.
Sáng hôm sau khi quay lại, ông thầy yêu cầu được xem chân anh. Dấu tay hôm qua càng thêm rõ ràng, âm ỉ đau nhức.
-"Đây là dấu tay của ma quỷ. Xem ra con trai anh bị một con quỷ dữ bám theo. Đã vậy còn chết trong oán hận, âm khí ngút ngàn, vô cùng nguy hiểm."
Cả gia đình đều sợ tái xanh mặt mày. Mẹ anh khụy xuống trước mặt thầy.
-"Tôi xin thầy...làm ơn...làm ơn thầy cứu con trai tôi với."
-"Không phải tôi không muốn giúp, mà là không thể. Trước nay tôi chỉ lo việc ma chay, những việc này, tôi không thể can thiệp."
-"Hơn nữa, đây chỉ mới là sự mở đầu. Ngày cậu trai ấy quay về vào lễ thất tuần, chính là lúc cậu ấy lấy mạng cậu. Vì trước khi chết, cậu ấy đã oán hận cậu, hận đến mức muốn giết cậu để bồi theo." nhìn dáng vẻ thì có lẽ ông thật sự sợ chuyện này.
Ba anh có van xin nhường nào thầy cũng không chịu. Còn vội vã rời đi ngay. Trước khi đi còn bảo với anh rằng nếu muốn sống thì chạy nhanh đi. Có thể chạy trốn ngày đầu, nhưng không thể chạy trốn ngày mười lăm được. Đến lúc đó, không chừng lại còn ảnh hưởng mọi người xung quanh.
Mẹ anh khóc nấc, kêu trời kêu đất không thấu. Vừa tức giận vừa đau khổ, bà chạy đến trước mộ Duy.
-"Con trai tôi cũng chưa từng bạc đãi cậu, chỉ có một lần lỡ dại. Sao cậu cứ nhất thiết phải kéo nó chết chung vậy hả?"
Nhưng mắng đến khàn cả giọng cũng không được ích gì. Mẹ anh chuyển sang phương án khác. Bà mua rất nhiều tượng Phật và thần thánh để đầy trong nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ, đâu đâu cũng đầy tượng.
Cả nhà quyết định sẽ không chạy trốn, bởi thầy đã nói rõ. Một khi thứ đó nhắm vào gia đình họ, dù có chạy đằng trời cũng không thoát được. Ngược lại còn làm hại đến người thân. Họ không thể làm như vậy được.
.............
Suốt mấy ngày hôm đó, Quang Anh sống trong mê man. Trong đầu luôn nghĩ về Duy, nghĩ về cái ngày anh đẩy em té ngã, còn mắng chửi em. Đó là việc khốn nạn nhất anh từng làm, cả cuộc đời này cũng không thể quên được.
Trằn trọc suy nghĩ mãi, cơ thể anh gầy gò xanh xao trông thấy. Ba mẹ thì khóc hết nước mắt vì việc này. Từ sâu trong lòng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cho hành động của mình.
......
Vào thất thứ bảy của người chết, linh hồn sẽ quay trở về. Người dân trong làng biết em hay ăn nhờ cơm người khác, có thể sẽ đến bất kỳ nhà ai. Nên tối đó, mỗi nhà đặt một bát cơm trước nhà, cửa đóng chặt. Ý rằng không mời vào nhà, ăn xong cơm hãy mau chóng rời đi.
Không rõ vì sao, tối hôm ấy gió thổi lớn lắm. Chó trong làng cũng sủa inh ỏi. Chó ở làng này thường không sủa vào buổi tối. Nhưng hôm nay không biết vì sao, chúng sủa rất lớn. Nghe loáng thoáng còn có vài con kêu lên vài tiếng rên rỉ sợ hãi lùi vào góc nhà.
Quang Anh đứng trên lầu nhìn xuống qua cửa sổ. Bầy chó chạy khắp làng, vừa chạy vừa kêu toáng loạn như đang sợ hãi thứ gì đó. Thỉnh thoảng khi chạy vài con còn nhìn lại hướng cổng làng, như thể có ai đang nhìn chúng chầm chầm. Rồi bất ngờ lại cụp đuôi bỏ chạy.
Trong tình huống rùng rợn như thế, có cho tiền người ta cũng không dám ra ngoài. Vậy mà bất chấp lời dặn của ba mẹ lúc chiều là không được mở cửa dù bất cứ chuyện gì. Quang Anh lại trèo cửa sổ tầng hai ra khỏi nhà.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com