Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Giữa màn đêm u tối rợn người. Bất chấp gió lạnh thổi qua vai. Quang Anh dựa vào trí nhớ mò mẫm đường ra mộ Duy. Mộ em được chôn cạnh anh trai, chỉ mong sau khi chết gia đình họ có thể đoàn tụ.

Khi ra đến nơi, tay anh còn cầm cái bánh bao mà anh hay chia cho em. Hai chân khụy xuống trước mộ phần của em.

-"Anh......anh xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh. Là anh đã hại em. Nếu em muốn lấy mạng anh, anh cũng không oán hận. Chỉ xin em đừng làm hại đến ba mẹ anh."

-"Ngoài kia nhà nào cũng để bát cơm trắng hết. Anh mong em có thể ăn ngon hơn một chút." nói đoạn Quang Anh đặt cái bánh bao xuống trước mộ em.

Anh kể em nghe về quá khứ của hai ta. Kể em nghe về chuyện của chúng mình, từ đâu nước mắt đã ướt vạt áo. Càng kể anh càng cảm thấy bản thân thật tệ hại. Em vẫn luôn tốt với anh như thế. Dù mưa lớn đến đâu vẫn đón anh, dù bụng có đói meo vẫn chừa cho anh một nữa đồ ăn.

Quang Anh cứ khụy gối khóc như thế mà thiếp đi mất. Trời sáng lên, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt anh. Mở mắt, thấy ba mẹ đang nhìn mình chằm chằm.

Mắt mẹ anh thoáng đỏ, bà ôm chặt lấu đứa con trai của mình. Thế là đêm đã qua, và anh vẫn còn sống. Liệu có phép màu nào xảy ra không? Có lẽ đêm qua anh đã thật sự làm Duy cảm động chăng?

"Lễ thất tuần đã qua, có lẽ mọi chuyện không sao nữa rồi" ba anh nói

-"Chúng ta về thôi" mẹ lau vội nước mắt.

Vừa đến cổng làng đã thấy mọi người tụ tập rất đông. Nhà anh lách vào xem, vừa nhìn thấy, cảm giác buồn nôn cộn cào trong bụng. Là thi thể của một người bị treo trên cây đa đầu làng. Nhìn kỹ, chân người này cũng có một vết tay đen như anh. Thi thể bị treo cổ chết, quần áo còn có dấu lôi trên đất. Tay cấu vào đất bật cả móng ra. Mắt lòi ra ngoài trừng trừng mở to, lưỡi thè dài qua cầm. Máu từ mọi nơi trên mặt đổ ra - một khung cảnh kinh dị hơn bao giờ hết.

Cả người anh như có một luồng điện chạy qua. Vài người xì xào bàn tán:

-"Đây là thằng Minh, con trai trưởng làng đây mà. Trời ơi sao chết thảm vậy?"

Anh nhớ rồi, đây là anh trai cầm kèn sona đi đầu hàng hôm ấy. Đang rối loạn với những suy nghĩ mông lung thì một tiếng hét từ xa chạy đến. Là mẹ của thằng Minh, vợ ông trưởng làng. Làng ai cũng biết bà ta cưng thằng con trai vô cùng. Không để nó phải chạm tay vào thứ gì, ấy vậy mà nay lại chết bất đắt kì tử như thế, là một cú sốc to lớn đây.

Có người lên tiếng, bảo mọi người khoang chạm vào thi thể, nên gọi cảnh sát thì tốt hơn.

-"Đúng rồi, ở đầu làng có một cái camera, chúng ta nên coi lại đi."

Nói đoạn mọi người kéo nhau đi đến phòng giám sát, cam đã được lắp ở đây vài thắng. Vì trong làng hay diễn ra mấy vụ mất cắp từ vài con chó đến cả chiếc xe ba gác.

Mọi người tụ tập qua chiếc màn hình vi tính nhỏ hơi cũ, tiếng xè xè của máy vang lên vài lần rồi hình ảnh cũng xuất hiện. Từ xa, thằng Minh bị 1 vật thể không rõ kéo đi xềnh xệch trên đường. Có vài lần nó phản kháng cố gắng nhưng cứ như có một bàn tay vô hình kéo nó lại. Một cộng dây thừng lơ lửng trên không trung. Tiếng kêu cứu của nó bị tiếng gió, tiếng sủa của mấy con chó gần như che hết. Nó cố quằn quại một hồi, cuối cùng chết trên cây.

Mọi người coi xong da gà da vịt nổi lên hết. Ôi trời ai mà chẳng thấy, rõ ràng nó chính là bị quỷ giết chứ còn đâu!

-" Do "nó" đó chứ còn ai. Vừa lễ thất tuần đã giết người. Chỉ tội thằng bé, đám tang còn giúp đỡ vậy mà."

Tiếng vài người đàn bà nói chuyện, như đánh thẳng vào đại não Quang Anh.

"Nó"? Là Duy sao?

Lúc này ba mẹ anh đứng phía sau đã tái xanh mặt. Trên người thằng Minh có dấu tay giống hệt anh, mà nó đã chết rồi. Có khi nào......

..........

Vài tiếng sau cảnh sát đến điều tra, họ mang thi thể thằng Minh đi. Còn nghiêm túc phê phán dân làng. Tại sao bọn họ phát hiện thi thể cậu trai vào tuần trước không báo cảnh sát mà đã vội vàng đem chôn. Nói rồi họ quyết định đào thi thể em lên, nói là sẽ mang về trụ sở xét nghiệm tử thi.

Ba người nhà anh đi lững thững về nhà, trong đầu toàn là hình ảnh về vụ việc vừa rồi. Vừa anh không kìm được mà bật khóc, bà lo cho đứa con của mình nhiều lắm. Quang Anh cũng biết mẹ lo cho mình, định bước đến an ủi nhưng miệng lại không nói thành lời. Ba anh lên tiếng

-"Con về phòng nghỉ ngơi đi, bằng mọi cách...ba mẹ nhất định sẽ cứu được con"

Nhìn vệt mắt đã lấm tấm dấu chân chim của ba. Quang Anh không kìm được nỗi đau sót. Dẫu sao cũng là do cậu gây ra, cậu nên trả giá cho nó. Quang Anh bước về phòng, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về Duy. Từ lúc em ra đi, không lúc nào là anh không nghĩ về em. Càng nghĩ Quang Anh càng không hiểu, rốt cuộc tại sao Duy lại giết chết thằng Minh chứ? Nó với em có thù hằn gì hay sao?

Đến trưa, nhà anh có một vị khách ghé thăm - là vị thầy trước đó. Rõ ràng ông ấy đã nói là không can dự đến, rốt cuộc ba mẹ anh đã bỏ bao nhiêu tiền để mời ông ấy đến đây đây? Trên bàn có rất nhiều đồ ăn cho thầy ăn, thầy vừa nhìn thấy anh liền gọi anh đến ngồi cạnh hỏi han.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com