Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ❗

Lưu ý: Tình tiết hư cấu, r@pe, cưỡng chế ái.

Không thích vui lòng click back.
__________

Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc bản thân cũng chẳng tài nào lý giải được.

​" Dẹp mẹ đi...... đau cả đầu "

​Phí sức nãy giờ thật vô ích. Mẹ nó, mục đích của mình là gì chứ?

​" Tiền, đúng rồi, cứ nhiều tiền là được "

_____________________________

​Ngày trọng đại ấy đã đến.

​Lễ cưới được diễn ra tại D'rumiab - vùng đất thơ mộng lơ lửng nổi giữa bầu trời xanh mát, chan chứa đầy những yêu thương của đất trời. Dìu dịu hương thơm hoa lá hòa vào gió trải khắp muôn nơi, trong trẻo tiếng ca ngân véo von lại sánh ngọt như mật tình cảm của đôi vợ chồng.

​" Darling, em sẽ ở bên anh suốt đời phải không? "

​" Tất nhiên rồi ạ "

​"Thật không? Em hứa đi. Hứa với anh đi"

​" Em hứa sẽ chỉ thuộc về riêng anh, đời này kiếp này làm vợ anh và mãi mãi bên cạnh anh. "

Miệng bất giác nở nụ cười, đáy mắt không giấu nổi sự yêu chiều và sung sướng, hắn liên tục cảm ơn rồi hôn nhẹ lên trán đối phương.

​" Anh thật sự rất hạnh phúc. Anh yêu em, darling "

​Sẽ ra sao khi hắn biết được sự thật nhỉ?

​Rằng còn một bất ngờ to bự nữa dành cho hắn.

​Hôm nay không chỉ là ngày 'trọng đại' đối với hắn. Tối đến, đợi khi hắn vừa off game, Đức Duy lập tức đem bán toàn bộ số items đắt đỏ, chặn mọi dữ liệu rồi xóa vĩnh viễn tài khoản. Rút tiền xong chuồn. Đúng rồi, còn là với cậu nữa.

​Hôm nay quả là một ngày đặc biệt ý nghĩa với hai người nhỉ?

_________________________

​Nhìn vào màn hình trước mặt, khuôn mặt hắn lúc này bình tĩnh đến mức đáng sợ. Nhưng để ý những gân xanh nổi đầy trên trán cùng bàn tay siết chặt tới nỗi bật máu, chỉ e trong lòng không phải vậy.

Vợ nhỏ của hắn, thật sự không biết yên phận nhỉ.

Không phải cứ thế nhận tiền là được sao?

Còn xóa tài khoản làm gì?

Ngoài hắn ra, làm gì có thằng nào có thể đáp ứng bé yêu nhiều tiền như thế. Hắn thậm chí cũng chấp nhận việc em là con trai kia mà. Hay là, cảm thấy đã lừa đủ liền ôm tiền bỏ chạy, muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn?

Vợ nhỏ, chỉ cần lục tung mọi thứ lên, tôi chắc chắn sẽ tìm được em.

Mà cũng đã đến lúc em nên thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ?

Sau khi hoàn thành công việc, Đức Duy đã vui vẻ đi mua sắm tân trang lại toàn bộ nhà cửa, tậu những bộ đồ hiệu đắt tiền và thưởng thức những thú vui xa xỉ. Đồng thời còn quen được một em gái xinh đẹp. Giờ đây, cuộc sống của cậu đã bước sang trang mới. Đắm chìm trong sung sướng, cậu ngửa mặt cười:

"Tất cả là nhờ có thằng ngu kia nhỉ?

"Hahaaa, cảm ơn nhiều nhé."

"Mong lần tới cũng vớt được con cá béo bở như vậy."

Là nhà tài trợ chính của "Wildmyths", hắn có đặc quyền "đặt may" những items "độc nhất" dành riêng cho bản thân. Thế nên, thật dễ dàng để tìm kiếm và tra ra toàn bộ lịch sử giao dịch về bộ lễ phục. Khai thác từng người mua, hắn bước đầu nắm được vài thông tin cơ bản được lưu lại bao gồm tên, tuổi, ngày sinh và số điện thoại.

Sau đó, dựa trên số tài khoản, hắn đã tìm được chi nhánh ngân hàng rồi từng bước khoanh vùng khu vực cậu sinh sống. Đến đây, để tìm được địa chỉ nhà, với thương nhân - con cáo già nức tiếng trên thương trường có hàng ngàn mối quan hệ lớn nhỏ như hắn, thì quả thật dễ như trở bàn tay.

Liên hệ tới quản lý cấp cao của khu vực, hỏi và đưa ra những thông tin về người kia, rất nhanh chóng bản dữ liệu cá nhân đầy đủ đã được truyền tới máy. Tìm được rồi nhé, em yêu!

Thấy không? Chỉ cần tôi muốn, bằng mọi giá tôi sẽ tìm được em.

"Darling, chờ anh nhé."

__________________________

Một tối muộn.

Đôi uyên ương khoác tay nhau đi dạo trên phố. Em gái xinh đẹp cùng chàng trai nổi bật với làn da trắng bóc và mái tóc nhuộm bạch kim đang mải mê cười đùa mà không để ý tới bóng đen khổng lồ đang theo sát đằng sau.

Về tận nhà cô gái, hai người mới bịn rịn nói lời chào. Tung tăng trở về, ở ngõ vắng cậu bị chặn lại bởi một người đàn ông.

"Darling, đó là ai?"

Âm thanh vang lên khiến cậu kinh hãi mở to mắt, hô hấp như ngừng lại.

Giọng nói đó - là Rhyder. Không thể nào. Sao hắn tới tận đây được?

"Tại sao em lại ôm người đó?"

"Em là vợ anh kia mà."

Phiền rồi đây. Bình tĩnh nào. Mình có thể giải quyết được tên này. Cười thật lịch sự, cậu đáp:

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

"Tôi không quen anh."

Hắn im lặng bấm chiếc điện thoại. Cứ một lần chạm, điện thoại trên tay Đức Duy sẽ lại vang lên thông báo nhận được tiền.

Lập tức xoay người, còn chưa kịp chạy, cậu đã bị cánh tay rắn chắc kéo lại siết chặt vào lòng. Chênh lệch thể chất quá lớn khiến Đức Duy bắt đầu hoảng sợ, cậu vùng vẫy van xin.

"Em đã bảo sau khi kết hôn chúng ta sẽ gặp nhau."

"Em cũng nói sẽ suốt đời là vợ anh, ở bên anh mãi mãi."

"Nhưng mà, em lại lừa anh, darling à."

Nói tới đây, hắn bất chợt đưa tay lên chụp chiếc khăn lên mũi cậu. Là thuốc mê. Từng cơn đau đầu dần ập tới, cơ thể nhỏ cứ thế yếu dần đi. Trước khi mất ý thức, Đức Duy mơ hồ nghe được lời thì thầm.

"Không sao đâu, em yêu. Để anh thực hiện lời hứa giúp em nhé."

________________

Tỉnh dậy, Đức Duy phát hiện bản thân đang mặc bộ lễ phục trắng tinh vô cùng quen thuộc, trên chân còn có dây xích to bản làm từ bạch kim. Khi cậu ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng lạ rộng lớn được thiết kế đầy xa hoa, cánh cửa bỗng bật mở.

"Ôi, trông em thật lộng lẫy làm sao, bé yêu của anh."

Hắn bước nhanh tới, dang tay ra muốn ôm nhưng ngay lập tức đã bị cậu khước từ:

"Cút ra, mày muốn gì? Đây là đâu?"

"Khốn khiếp, thả tao ra ngay."

"Tao muốn về nhà."

Mỉm cười trêu mến, hắn lấy ra chiếc nhẫn the vivid diamond rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng bày tỏ:

"Lần trước là em. Lần này, hãy để anh ngỏ lời nhé."

"Darling, anh yêu em. Em có muốn kết hôn với anh không?"

Tức giận gạt phăng chiếc nhẫn trên tay hắn, cậu điên tiết phun ra những lời lẽ chửi rủa thậm tệ.

"Con mẹ nó, tao nói là tao muốn về nhà. Mau đưa tao ra khỏi......"

Bàn tay to lớn bất ngờ vụt tới, vòng qua túm chặt lấy gáy cậu và bóp thật mạnh:

"Về? Lấy chồng rồi còn muốn đi đâu? Quay về với con ả đó? Hay là về để đi lừa thằng khác?"

Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu dữ tợn, khuôn mặt dần tối tăm vặn vẹo, giọng điệu ngày càng trầm xuống, càng nói hắn càng kích động:

​"Tôi là của em. Tiền cũng là của em. Mọi thứ em thích đều là của em. Thằng khác có cho em được như tôi không? Tại sao còn lén lút sau lưng tôi? Em làm tôi thất vọng thật đấy."

​"Darling, để tôi dạy em cách thực hiện tốt nghĩa vụ của người vợ nhé."

​____________________

​Vợ nhỏ bị ghì chặt trên giường, cả cơ thể non mềm phủ đầy vết xanh tím cùng dấu răng sâu rỉ máu đang đung đưa kịch liệt theo từng cú thúc điên cuồng của kẻ bên trên. Trải qua vài giờ liên tục bị giày vò, giờ đây cậu đã không còn dám la hét chửi bới nữa mà thay vào đó chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng kêu khóc đứt quãng, vô lực van xin đến thảm thương.

​"Hức..X..in...lỗ..i....s..ai..rồi "

​" T..ô..i...s..a..i....r..ồi."

Động tác dần nhanh mạnh hơn, hắn nâng eo vợ nhỏ lên rồi ra sức cắm rút thô bạo hệt như con thú hoang. Mỗi lần cưỡng ép đều thúc tới nơi sâu nhất làm bụng non căng trướng, gồ lên in rõ hình dáng dị vật, khiến người dưới thân thét lên đau đớn, hoảng sợ mà liên tục nức nở cầu xin.

​"Làm..ahh..ơ..n...d..dừng..lạ.i..ức.."

​"Ngoan nào, chồng em còn chưa hài lòng kia mà."

​Si mê cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, hắn không kìm được há miệng cắn ngập răng vào làn da trắng mịn, thật chặt không buông mặc cho đối phương thoi thóp vùng vẫy. Phát ra từng âm thanh khản đặc vỡ vụn, thân thể yếu ớt của đứa nhỏ cứ thế run lên, đầu óc mơ hồ, nước mắt cũng trào ra không thể kiểm soát. Giờ đây, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng cho tới khi hắn hài lòng.

​Bế vợ nhỏ trên tay, hắn đang hào hứng giới thiệu về "mái ấm chung của hai người". Nhìn căn phòng rộng lớn được trang trí mạ vàng, trần nhà được gắn đèn chùm pha lê, từng bậc thang làm từ đá cẩm thạch, Đức Duy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

​Cậu hối hận rồi.

​"Darling ơi, sao em lại khóc? Em không thích nơi này sao?"

​Tất cả những thứ này, cậu đều không cần nữa.

​"Xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Là tôi không nên tham lam lại càng không nên lừa anh."

​"Tôi sẽ trả lại tất cả mà. Làm ơn, thả tôi đi, tôi muốn về nhà."

​Mỉm cười dịu dàng, hắn đưa cậu quay trở lại phòng ngủ, vừa đi vừa ôn tồn nói.

​"Ngày mai, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Khi đấy, tất cả đều sẽ thuộc về em."

​Hôn lên bàn tay trắng nõn của Đức Duy, hắn trân quý đeo lên chiếc nhẫn vĩnh cửu được đính dải dài những viên đá Garnet nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới. Ngồi trong lòng hắn, thẫn thờ nhìn bức ảnh cưới đặt trong chiếc khung bằng vàng lấp lánh, nước mắt cứ thế vô thức chảy dài. Thích thú ôm chặt cậu trong lòng, vợ chồng hắn sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

​- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com