sốt
Ngôi thứ nhất
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Cơn mưa nhỏ rơi tí tách xuống hành lang, rồi nó từ từ lớn dần, đôi khi lại còn tạt qua cửa sổ. Tiếng mưa lớn khiến tôi không tài nào tập trung nổi. Cơ thể lại dễ đổ bệnh, tôi đã đau đầu suốt một tiết học, có thể là phát điên lên mất. Mắt tôi mờ dần, đầu chạm xuống bàn, sắp ngủ ngay tại lớp rồi.
Tôi cố dụi mắt, cố gắng tỉnh táo nhưng đời không cho, thế là tôi gục mẹ trên bàn luôn.
"Duy, bệnh rồi hả?"
Tôi lơ mơ, nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, tôi không suy nghĩ gì mà ngồi sát người bên cạnh, ôm luôn tay người ta.
Tôi cảm nhận được một chiếc áo khoác được đặt gọn gàng trên lưng, ấm áp làm tôi dễ ngủ say hơn.
"Bộp!"
Một tiếng gì đó rơi xuống đất, hình như là sách. Tôi giật bắn, tỉnh dậy nhìn dưới chân. Do là tôi mơ ngủ quá, tay dang rộng, đẩy cuốn sách đáng thương đó chạm đất. Tôi nhẹ nhàng nhặt lên. Ngủ tiếp, bàn tay của Quang Anh xoa dịu phần lưng tôi, tôi chìm trong giấc mộng một lần nữa.
"Tùng."
Trống vang, tôi lại giật mình, rồi ngủ tiếp. Hễ có tiếng động bất chợt nào là tôi thức dậy, khó chịu vãi.
"Duy, ăn sáng chưa?"
"Rồi..."
Giọng của tôi hẳn là rất nũng nịu, tôi còn chả biết vì sao bệnh là bắt đầu nhõng nhẽo. Ngón tay anh khẽ luồn vào tóc tôi, xoa xoa vuốt vuốt trông cưng chiều tôi như trứng vậy đó.
"Không đi chơi à?..."
"Không, ở đây chăm mày, chịu không?"
"Đi chơi đi, lo cho tao làm gì?..."
"Thương nên lo."
Tim tôi khẽ rung động, cảm giác ấm áp len lỏi với ngại ngùng nó sao ấy, không có quen.
"Có viên panadol không?... Tao đau đầu quá!..."
Mở mắt ra, xung quanh tôi chỉ là thứ mờ ảo, chóng mặt vch. Bóng dáng Quang Anh đang lục lọi thứ gì đó mà tôi chẳng rõ.
"Xòe tay ra."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, xòe hai tay ra giống con mèo đòi ăn vậy. Một thứ gì đó dạng viên rơi xuống lòng bàn tay tôi, chắc là thuốc.
"Đợi tao lấy nước."
"Ừm..."
Đầu ở đâu cũng đau, ghét cái thói hay bệnh quá, hành hạ đầu óc tôi suốt nãy giờ.
"Uống đi."
Tôi bỏ thuốc vào mồm, lấy nước hốc. Đắng điên luôn, mở cái họng không nổi nên đắng bao trùm nguyên cổ họng.
"Ngủ ngon."
Quang Anh thì thầm vào tai tôi, môi khẽ chạm vào. Vành tai tôi đỏ ứng, đó là hiệu ứng mỗi khi tôi ngại.
-
Bừng tỉnh, đã vào tiết từ lúc nào, mắt cũng đã mờ, đầu cũng bớt đau, thân cũng bớt mệt. Cảm giác thật là sảng khoái 🫦.
"Đỡ chưa?"
"Rồi.."
Tôi ngắm nhìn ngoài cửa sổ, mưa nhỏ rơi tí tách, nhỏ nhưng mưa rất dai, mãi chưa dứt. Rồi tôi nhận thấy có cánh tay nào đó đang kéo eo tôi xa cửa sổ.
"Đừng ngồi gần cửa sổ quá, kẻo lại bệnh thêm đấy."
"Lo lắm thế."
"Sợ mày lại bệnh, tao xót."
"Èo."
Tôi chề môi, nhưng cũng ngồi yên gần sát Quang Anh. Giờ cả thế giới này như chỉ có mỗi chúng tôi.
-
Công nhận mưa này lì thật đấy, suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa xả xong. Tôi không xem thời tiết nên không mang ô, mặc dù nhà cũng không quá xa nhưng mưa như thế này cũng ướt hết cả người. Cộng thêm việc dễ đổ bệnh nên quên mang ô là rắc rối.
Từng cơn gió lạnh khẽ khắc vào từng lớp lông mỏng, chạm vào da thịt. Người tôi đã run rẩy, lạnh thấu xương luôn ấy! Một chiếc áo khoác dày lại khoác lên trên vai tôi, mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào khứu giác, dễ chịu ghê.
"Tao đưa mày về."
"Ừ."
Có hai đôi chân bước lên làn nước, nước bẩn bám vào dép, nhẫn nhịn thôi.
"Về có bệnh thì nhắn tao."
"Không nhắn thì sao?"
"Thì tao giận mày."
"Giận thôi à?"
"Cạch mặt mày luôn."
Tôi khẽ cười, lời đe dọa hơi trẻ trâu cũng đủ làm tôi vui vì điều đó làm tôi cảm nhận được sự quan tâm của người ta và sự quan trọng của tôi đối với người ta đến nhường nào.
Màn đêm buông xuống, trời vẫn còn mưa, gió còn lạnh buốt nhưng có trái tim tôi vẫn ấm áp. Thì ra thích thầm một bạn học lại vui đến vậy.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Văn tui không ổn rồi, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com