Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở


tất cả chỉ là trí tưởng tượng.

.


hoàng đức duy quàng chiếc khăn len màu đen ở quanh cổ mình, thở hắt ra một hơi lạnh cóng.

" mùa thu nay lạnh thật đấy. "

em lấy tay dụi mũi, không ngừng phát ra những tiếng ho khan nặng nề. em nhẹ nhàng đến bên chú mèo con trắng đang nghịch ngợm bên cửa nhà, xoa đầu và ôm bông vào lòng.

" bông ở nhà ngoan nhé, ba đi mua đồ xíu ba về với con. "

em thơm nhẹ lên mặt bông, chú mèo con lại ngoan ngoãn trở về phòng em và nằm gọn trên giường. đút hai tay vào túi áo, em lặng lẽ khoá cửa rồi rời đi.

trời đã dập dìu tối, những tia nắng mặt trời dần lặn xuống chân núi, những ánh đèn đường đã lập loè chiếu bóng, những cơn gió hiu may thổi nhẹ qua kẽ tóc em. không biết bằng cách nào, trời thu hà nội nay lại lạnh đến thế, khiến em cảm lạnh mãi không thôi. con đường này hút gió lắm, cứ mỗi lần đi ngang qua là gió lại lồng lộng phả vào gáy, và sẽ ảnh hưởng không tốt đến người bị cảm. em biết chứ, em biết rõ lắm, nhưng ngày nào em cũng bước qua con đường này, bởi ngày nào cũng có người chờ em ở đây, ngày nào cũng vẫn lặng lẽ, âm thầm, dõi theo từng bước chân của em.

mùa thu ngày ấy, em cũng bước đi trên con đường này, một mình như này, lẻ loi như này. chẳng là, em lại bị cảm. người này dễ ốm yếu, thế mà em chỉ sống có một mình với chú mèo bông nhỏ. em vẫn đang hắt xì hơi từng hồi, và bước chân đến hiệu thuốc.

" cho em một gói thuốc kháng sinh. "

hai giọng điệu đồng đều vang lên ở cùng một thời gian, một địa điểm, một vị trí.

" mùa này nhiều người bệnh quá, hôm nay chị còn một gói thôi. "

chị chủ tiệm lấy ra một gói thuốc kháng sinh còn sót lại duy nhất trên kệ tủ, gượng gạo trả lời.

" vậy em nhường cho bạn này ạ. "

không phải em đâu, là bạn nam tóc trắng bên cạnh em đấy.

" không phải cậu cũng đang cảm sao? cậu cứ lấy đi. "

" tôi không sao, cậu cứ lấy đi. trông cậu mệt mỏi lắm rồi đấy. "

bạn ấy đưa tay lên sờ trán em, nóng rực. mặt em đã đỏ ửng lên từ bao giờ rồi, vừa là sốt, mà lại chẳng phải là sốt.

" cậu cảm nặng rồi đấy, không uống thuốc thì bệnh sẽ không tiến triển tốt hơn đâu. nên yêu bản thân một chút, tôi đi đây."

bạn ấy đặt lên tay em gói thuốc kháng sinh, em chỉ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, và rồi lại quay lưng trở về.

còn bạn ấy, đã bị gió thổi lạnh cả khoé mắt, đã bị bụi bay vào cả khoé mi, cay thật.

đức duy khỏi ốm rồi, chính là nhờ gói thuốc mà hôm trước bạn đẹp trai đã nhường em. lại bắt đầu một ngày làm việc mới, vẫn đóng cửa và đi đến quán cafe như mọi ngày. em năm nay là sinh viên năm thứ hai rồi, công việc này chỉ là làm thêm ngoài giờ học của em, nhưng nó cũng bận rộn đấy.

" cho tôi một americano đá."

đức duy khựng lại trong phút chốc, đôi tay đang lau những chiếc ly cũng quay đầu lại nhìn.

thì ra đó là bạn ấy.

" ơ anh có phải người hôm trước nhường gói thuốc cho tôi không nhỉ? "

" cậu làm việc ở quán cafe này sao? "

" chỉ mới bắt đầu từ đầu năm nay thôi. "

" chỉ có mình cậu làm pha chế à? "

" không hẳn, nhưng mỗi sáng sớm như vậy thì là tôi đấy. "

" tay nghề của cậu cũng tốt đấy chứ. "

đức duy ngờ ngợ, chẳng phải đây là lần đầu em gặp bạn ấy ở quán này sao?

" sao anh biết? chẳng phải đây là lần đầu tôi và anh gặp nhau ở đây sao nhỉ? "

" chắc cậu không biết đấy thôi..."

đến cuối câu, giọng anh lại nhỏ lại, như để tránh em nghe được.

" anh nói gì cơ? "

" không có gì, chẳng qua tôi có uống thử của bạn tôi và thấy thích nó. "

" cảm ơn anh nhé."

đức duy thấy anh ho khan vài tiếng khi gió lại thổi lồng lộng trên con phố nhỏ, em cười nhẹ.

" mới sáng sớm như này uống đá lạnh không tốt, đã thế trời cũng vào thu lại trở lạnh hơn rồi. để tôi làm cho anh một cốc americano nóng nhé, có vẻ anh cũng cần một chút ấm áp cho ngày mới. "

cậu quay lưng vào quầy pha chế và thuần thục làm ra một cốc americano ấm nóng. trong khi đó, vẫn có một đôi mắt với tia sáng long lanh đang ngắm nhìn em.

" của anh đây. cốc này hôm nay coi như là tôi mời, coi như cảm ơn anh vì gói thuốc kháng sinh hôm bữa. "

" cảm ơn nhé, đức duy. "

đức duy bỗng bất ngờ, nhưng rồi lại để ý bảng tên trên áo mình nên cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

nhưng em cũng chẳng biết, không phải anh biết tên đức duy là trên bảng tên áo em.

" cho tôi xin tên anh được không? "

" nguyễn quang anh, số anh lưu trong danh bạ em rồi. "

' số anh lưu trong danh bạ em rồi' ?

đức duy mở điện thoại ra, thì đã thấy trong danh bạ mình có một cái tên bỗng nổi bật hơn hẳn

' Nguyễn Quang Anh '.


hôm nay là gần ngày thi cuối học kỳ rồi, em đã tạm gác lại công việc ở quán cafe và tập trung vào ôn tập ở thư viện của trường. đức duy lấy một quyển sách trên kệ tủ, và bất ngờ.

" ơ quang anh? "

quang anh đã đứng đối diện mặt em từ khi nào.

" anh cũng học ở đây à? "

" anh học trước em được 2 năm rồi đấy biết không? "

anh gõ nhẹ lên đầu em một cái, rồi nháy mắt.

" anh học khoa thanh nhạc à? vậy là cùng khoa với em rồi! "

" vậy thì phải gọi anh là tiền bối rồi đấy, nhóc ạ. "

anh không ngại quàng tay lên cổ em mà trêu chọc, mặc cho có nhiều người vẫn đang học tập trong thư viện.

và thế là có một cặp đôi đáng yêu nào đó vẫn đang làm loạn ở thư phòng, dù cho xung quanh có bao ánh mắt dòm ngó.

nhưng dòm ngó làm sao mà bằng miệng đời hả em...


kể từ đó, bỗng nhiên quang anh và đức duy trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. đi đâu cũng có nhau, ở đâu cũng thấy nhau. đúng là muốn tìm quang anh thì tìm đức duy, muốn tìm đức duy thì tìm quang anh ấy. mọi ngóc ngách trong trường, trên phố, có quang anh là có đức duy. không biết sao, đức duy cứ bên cạnh quang anh là bất giác cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc, khiến cho em rất muốn bên cạnh quang anh thật lâu. còn quang anh, đó không chỉ đơn giản là bất giác cảm thấy an toàn và hạnh phúc, mà còn là cả một thanh xuân, một tuổi trẻ mộng mơ, tươi đẹp hơn tất thảy.

bằng một cách thần kì nào đó, quang anh vừa biết căn hộ nơi em ở, lại vừa biết nơi em để chìa khoá lẫn có một chiếc chìa khoá ở đâu đó cũng có thể mở được cửa nhà em. sáng sớm hôm nào, anh cũng đợi em từ rất lâu để cùng nhau đến trường.

" anh là biến thái theo dõi em đấy à? "

" anh biến hình thành người yêu em. "

" ôi thôi nào? đừng có giỡn nữa. "

đức duy huých vào vai anh một cái, trong túi áo anh bỗng rơi ra một tấm ảnh có vẻ khá cũ, nó bạc màu và chất lượng ảnh cũng không tốt lắm. nhưng có thể nhìn rõ, trong đó là hai em bé trai, một đứa thì dơ hai ngón tay, một đứa thì xoa đầu đứa còn lại, cả hai đứa bé đều quàng tay lên vai nhau, trông rất đáng yêu.

" cái gì đây? đây là ai mà nhìn giống..."

em nhặt tấm ảnh lên, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy nó trông giống em và quang anh đến lạ. nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã giật lại bức ảnh đó một cách nhanh chóng và dứt khoát.

" đừng động vào nó. "

" anh sao thế? sao hôm nay lại tỏ thái độ với em? "

" không có gì, mình đi thôi không muộn. "

anh vội vàng giấu nhẹm đi bức ảnh sờn cũ, như giấu đi một phần quá khứ không thể tiết lộ. với đức duy, quang anh vô tình như một gã làm tội tày trời. nhưng với quang anh, đó là tất cả, là tất thảy những gì của anh, anh không muốn đánh rơi hay đánh mất một lần nào nữa.

quang anh hôm nay lạ thế, cứ giấu em cái gì ấy, em khó chịu lắm. không biết nữa, chỉ là bỗng nhiên em thấy khó chịu thôi. trong lòng em cứ lo lắng làm sao ấy, cứ như thể có một làn gió thôi thúc em hãy làm rõ mọi chuyện, nhưng mặt đất dưới chân lại cản bước em đi. như con tim cứ đập liên hồi vì một tình yêu, nhưng lí trí lại từ bỏ vì một tương lai. em không biết nữa, em chẳng biết gì cả, ngay cả là người yêu em và người em yêu, em cũng không biết.

quang anh chỉ lẳng lặng nhét lại tấm ảnh đã ướt một góc vào túi áo, tay vội quẹt đi dòng nước mắt trên khoé mi...

...

hôm nay là một ngày đẹp trời.

quang anh và em vẫn như mọi ngày, vẫn hẹn nhau ở trước cửa căn hộ, vẫn cùng nhau chân bước tới trường, vẫn cùng nhau làm mọi thứ trên trời dưới biển. nhưng mọi thứ cứ im lặng lạ thường, chỉ có mình quang anh là bắt chuyện vui vẻ, còn đức duy lại ngập ngừng không đáp lại.

" đức duy, em có ổn không thế? "

" em ổn, không sao. "

" trông em có vẻ mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. để anh dẫn em đi công viên giải trí chơi nhá. " quang anh quàng tay qua cổ em, chọt má một cái.

" thôi, em lớn rồi, ai lại chơi mấy trò đấy bao giờ. " đức duy lắc tay từ chối, em phải trưởng thành hơn chứ, cũng 20 tuổi đầu rồi.

" thôi nào, người lớn mệt mỏi nên mới cần làm trẻ con một ngày. " không nói không rằng, quang anh đã vội kéo tay em đi trong ám mắt ngỡ ngàng của đức duy.

" đến rồi, em nhìn xem. "

đúng là trước mắt đức duy là một công viên giải trí vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt, khiến đức duy không thể không rời mắt. ở đây, cũng có nhiều thứ để đáng tiếc đấy.

" đi thôi. "

dạo vòng quang khu vui chơi này, đức duy như tìm lại được một phần của bản thân em. có lẽ cuộc sống bộn bề của đất Hà Thành này đã cuốn mất tuổi trẻ của em đi rồi, khiến em cũng quên mất rằng mình cũng cần được sống với tuổi trẻ của mình. cái tuổi trẻ mộng mơ với bao hoài bão lớn nhỏ, bây giờ chỉ còn lại những mảnh vụn của sự thật. và cái tuổi trẻ đã từng có một tình yêu bé nhỏ, bây giờ chỉ còn những mảnh vụn của trái tim.

" cười tươi lên anh xem nào. " quang anh đang ngắm em trong chiếc máy ảnh có vẻ đã khá lâu rồi, nó cũ và trông lỗi thời quá đáng.

" em ngại mà. " đức duy lấy tay che đi ống kính trước mặt mình, nhưng bằng cách nào đó, quang anh vẫn có một "tấm ảnh" đặc biệt.

" anh có rồi nhé. " anh rút ra từ máy ảnh một tấm gì đó thật, nhưng mà đức duy thấy rõ ràng nó không phải chui ra từ máy ảnh.

" đâu em xem nào. " đức duy không chậm chạp về vội vã giật lấy tấm gì đó trên tay quang anh, và nó đúng là một bức ảnh mà.

nhưng không phải chỉ mới cách đây 2 phút.

" quang anh..."

đó là một bức ảnh đã ngả màu vàng nhẹ, bị nát mất một góc nhỏ bên trái. trong đó là hình ảnh một chàng trai đang cười rạng rỡ ôm quả bóng rổ trên tay với tầng má hồng hào khó giấu nổi sự hạnh phúc, quả thực nó ấm áp đến lạ kì.

" anh thích em, và đây là minh chứng. "

quang anh bình thản nói một lời nhẹ như bông, nhưng lòng nặng như đá.

đức duy cầm tấm ảnh trên tay, những giọt nước mặn mà nơi khoé mắt cũng đã từng giọt chảy dọc bên gò má.

" cũng lâu rồi, một khoảng thời gian lâu rồi, không phải chỉ từ bức ảnh này. "

quang anh đứng trên cầu thang, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, mặt trời đã dần lặn xuống chân núi rồi.

" em xin lỗi, nhưng em có người mình thích rồi..."

đức duy không muốn từ chối, nhưng cứ có cái gì đó chặn em đồng ý. là một chiếc dây thừng buộc chặt lòng em lại, ngăn cho em không được chấp nhận. nó nặng trĩu như những quả tạ, khiến đầu em nặng trịch hơn búa bổ. đức duy không phải không thích anh, nhưng em lại kiếm đại một cái cớ để từ chối. à đâu, không phải, em thực sự đã có người thương rồi.

" vậy à. " quang anh lấy tay gạt đi tầng lớp sương mờ đang trực chờ trên đôi mắt sâu hoắm ấy. " không sao, anh còn cơ hội, sẽ quyết định phục thù đấy. " quang anh vẫn là một ai đó, luôn làm em cảm thấy gần gũi và ấm áp, như thể người ấy đã từng.

quang anh không nắm tay em về nữa, anh chỉ đút hai tay vào túi áo rồi nhún vai. đức duy vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng lại thấy một chút tiếc nuối, một cảm giác là lạ xuất hiện trong trái tim.

...

hai tháng, ba ngày.

hai tháng rồi kể từ ngày ấy, đức duy chỉ gặp quang anh đúng ba ngày. ngày ôn tập, ngày thi, và ngày thông báo kết quả thi. thân xác anh tiều tụy đi nhiều, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy yếu, và mái tóc có phần xơ rối, rụng nhiều. đức duy xót, em cũng không biết tại sao lại xót. chỉ đơn giản là, em lo.

" quang anh này, anh không sao chứ? "

" anh không, em ổn chứ? "

" em khoẻ."

cuộc nói chuyện vỏn vẻn ba câu và hai nụ cười với một tâm trạng. bầu không khí như áp bức hết tất cả, chặn tất cả mọi lời nói đang chuẩn bị trào ra từ cuống họng. đức duy vẫn tin rằng quang anh không phải vì bị em từ chối mà suy sụp đi nhiều đến thế chứ. em không nghĩ quang anh lại là người như vậy. nhưng quả thật, quang anh lại giống người như vậy.

...

" đức duy, hôm nay em rảnh không, anh muốn rủ em đi chơi. "

ngoài trời đang mưa to, như trút từng cơn giận bằng những dòng nước mắt nặng nề của Chúa Trời.

" trời đang mưa, em không nghĩ mình sẽ đi được. " đức duy đang soạn thảo trên máy tính, mắt hướng nhìn ra cừa sổ. từng luồng gió cứ thổi mạnh vào mấy cái cây lớn trước nhà, em sợ.

" không sao, anh qua đón nhé? "

" được không, em sợ phiền..."

" anh không phiền, vậy nhé. 10 phút nữa anh qua. " quang anh chỉ nói thế và rồi tắt rụp máy. đây là cuộc điện thoại đầu tiên trong ba tháng qua, một cuộc điện thoại không vô vị nhưng cũng chẳng thú vị.

đức duy chẳng nghĩ ngợi nhiều, em chỉ lo cho sức khoẻ quang anh thôi. nhưng em vẫn đứng dậy tắt máy tính, và chọn lựa một bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo của mình. trời mưa và lạnh, không biết quang anh có nhớ tới bản thân không. vì hôm nay cũng là sinh nhật anh.

" em ra đây. " đức duy vội mặc chiếc cardigan đang vắt trên ghế lên người rồi mở cửa khi nghe tiếng chuông bên ngoài. " sao lại mặc phong phanh như này ,em không thích đâu đấy." đức duy thấy anh chỉ mặc đơn một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng, trong khi gió bấc thì đang thổi không ngừng. em định lấy trong nhà một chiếc áo khoác gió cho anh nữa, nhưng mà em không đi được.

" không cần, anh không lạnh, mình đi." quang anh xua tay, miệng nhoẻn cười. không phải anh không lạnh, chỉ là anh không muốn được quan tâm nữa.

đức duy thấy môi anh nhạt đi, da dẻ xanh xao, cơ thể hao đi nhiều lại càng khiếm em thêm xót. cuối cùng em vẫn lấy một chiếc áo khoác len mỏng đưa cho anh.

" anh mặc đi, nhìn anh em xót. "

" anh cảm ơn, nhưng lần sau đừng quan tâm anh như thế nữa nhé." quang anh hờ hững khoác chiếc áo mới được đưa cho, ho khù khụ vài tiếng. đức duy không hiểu anh nói gì.

" em muốn lội mưa không? anh không đi ô tô đâu. " quang anh và đức duy đang đứng dưới sân chung cư nhà em, đúng là quang anh chỉ đi chiếc xe máy nhỏ của mình đến chở em đi.

" nãy anh không mặc áo mưa? " đức duy lo sốt vó khi nghe anh nhắc đến từ "lội mưa", em không nghĩ đến việc đi đâu chơi nữa mà chỉ chú ý đến nãy anh đi qua đây như thế nào.

" áo mưa dùng một lần, không có lần hai. " chỉ một lần thôi, không có lần sau. " anh muốn hôm nay làm gì đó đặc biệt."

có một điều gì đó khiến đức duy phải đồng ý, dù em vừa khoác chiếc cardigan len lên người. " được thôi, anh thích thì đi. "

" đùa thôi, anh có ô, nhưng chỉ đủ cho một người. " quang anh cầm chiếc ô bé tí xíu trên tay, cũng đây đẩy cho đức duy.

" vậy chia đôi, mỗi mình một nửa. "

" nhưng em sẽ ướt. "

" anh cũng có phần khô. "

anh và em bật cười, bật cười chỉ đơn giản là vì một chiếc ô giữa trời mưa tầm tã.

" tưởng anh không thích ăn ngọt chứ? " trước mắt đức duy là một tiệm bánh nhỏ rất dễ thương, không thích hợp với người nhạt nhòa nhưng cay đắng như quang anh tí nào cả.

" anh nói rồi, hôm nay anh muốn làm gì đó đặc biệt một chút. " quang anh nháy mắt rồi kéo tay đức duy vào bên trong.

ấm thật, như cách mà vòng tay ấy "ôm" lấy em suốt bao năm.

" cho em. " quang anh gọi một đĩa bánh kem hương nho rồi đặt trước mặt em. nó thơm và ngọt, nhưng có gì đó chua chát và mặn mà lắm, chỉ một ít thôi, thoang thoảng như gió heo may.

" còn cái này, cho anh. " đức duy lấy từ bên trong áo như một màn ảo thuật bất ngờ, một chiếc khăn len đan tay và một chiếc vòng tay nhỏ. " quà sinh nhật của anh. "

" khăn len và vòng tay à?" quang anh có vẻ thích thú, ngắm nghía nó một hồi lâu, lâu thật lâu.

" ừm, trời thu lạnh cũng sắp vào đông rồi, em muốn tặng anh một thứ gì đó để giữ ấm cho mùa đông này. " đức duy xắn một miếng bánh, đưa cho anh nếm thử hương vị.

" cần em là đủ. " quang anh quàng thử chiếc khăn len lên cổ, êm ấm tựa vòng tay thương nhớ ngày ấy.

" linh tinh quá đi. " đức duy bật cười thành tiếng, em cũng từng nghĩ như thế rồi chứ.

ngày hôm ấy, trời thì mưa, lòng thì nắng, trời thì khóc, lòng thì cười, trời mang nỗi buồn u ám, lòng mang tia sáng xiêu lòng, trời mang một nỗi thất vọng tràn trề, lòng mang một mộng mơ ấm áp. mặc cho trời đổ mưa, vẫn cùng nhau dạo bước trên phố vắng. cũng giống như mặc cho những lời nói không hay đang chạy ầm ầm ngoài thế giới, chỉ cần hai ta trong một đôi mắt là đủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com