5
Dạo gần đây Đức Duy cảm giác như bản thân quên mất cái gì đó mà thực sự em cũng chẳng nhớ là gì. Sáng sớm em đã có hẹn cùng Quang Anh sẽ đi làm tóc, chỉ còn 1 ngày nữa là vòng 3 sẽ diễn ra, em thật sự rất lo lắng, nhưng Quang Anh an ủi em, hắn nói mỗi khi trên sân khấu cảm thấy lo lắng thì hãy nhìn vào hắn, Đức Duy cũng chẳng hiểu, chỉ biết gật gật đầu theo. Màu tóc đỏ đã phai nên Đức Duy quyết định dặm lại cho nó càng đỏ hơn để có thể cháy cùng Quang Anh trên sân khấu
Em hài lòng nhìn mái tóc siêu cháy của mình trong gương, vuốt vuốt rồi cười thích thú, nhìn sang Quang Anh đã gục đầu ngủ vì quá lâu. Em chọt chọt vào bên má hắn, trong đầu loé lên một ý tưởng chọc phá liền lôi điện thoại ra chụp lại, em canh góc cho thật chuẩn, bấm chụp thì đèn flash điện thoại sáng lên
"......"
Quang Anh tỉnh dậy, nhìn thấy em đang dí điện thoại sát mặt mình. Đức Duy nhanh chóng rút tay đang cầm điện thoại lại rồi ho nhẹ, thề chứ bây giờ mà có cái quần rớt từ trên trời xuống thì em sẽ không ngần ngại mà đội thẳng lên đầu
" E-em sẽ xoá bức ảnh đó ngay ạ...."
Duy bối rối bấm lia vào điện thoại rồi lon ton chạy ra sofa ngồi đợi hắn, thật sự thì em quá nhục rồi chuồn lẹ không thôi Quang Anh lại trêu em. Hắn nhìn thấy em chạy đi thì mỉm cười, sao em đáng yêu thế nhờ, đã xinh còn lại đáng yêu thế thì chết Quang Anh rồi
Duy ngồi đợi Quang Anh, nhưng do quá chán, em hết nghịch điện thoại rồi lại đi tới lui luyên thuyên với các anh chị trong tiệm làm tóc, cuối cùng mệt mỏi mà nằm ngủ phè ra trên sofe. Một lúc sau Quang Anh cũng xong, hắn vuốt quả đầu đỏ mới nhuộm của mình rồi đi lại sofa, đầu đỏ nhìn đầu đỏ đang nằm dài trên ghế mà ngủ, ánh mắt tập trung vào em nhỏ một lúc lâu sau đó liền gọi em dậy
Đức Duy mơ màng bị đánh thức, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, em như đứng hình trước mái tóc còn sáng màu hơn cả em. Duy nhớ rằng Quang Anh đã từng đắn đo khi ra quyết định sẽ đi nhuộm lại vì hắn sợ rằng màu đỏ sẽ không hợp với hắn, nhưng địt mẹ nhìn đi, trên cả tuyệt vời luôn. Đức Duy mê mẩn nhìn Quang Anh
" Uầyy, hip hop thế, đẹp thật đấy. Quang Anh ơi hình như em mê anh rồi í "
" Giỏi nịnh thôi đấy "
Quang Anh xoa đầu Đức Duy rồi cả hai cùng nhau đến trường quay Rap Việt. Buổi rehearsals diễn ra vô cùng trơn tru, Duy phải công nhận là Quang Anh thật sự quá tuyệt vời, mặc dù là cả hai diễn cùng một bài nhưng có cảm giác như hắn mới là nhân vật chính, khả năng làm chủ sân khấu khiến em và bộ ba phúc - lộc - thọ phải kinh ngạc
" Quang Anh làm tốt thật nhỉ "_Thanh Tuấn gật gật đầu nhận xét cho phần chào sân của cả hai
" Đánh trống trông ngầu thế, hôm nào sang chỉ anh với "_Hoàng Khoa tia mắt về phía hắn, cáp trước một cái kèo gặp mặt
Quang Anh chỉ cười cười rồi chạy theo Đức Duy đang đi lấy đồ ăn vặt mình mới đặt xong, thấy em nhỏ đang đứng loay hoay tìm ví, hắn liền nhanh đến trả tiền cho shipper rồi quay sang em
" Nhiều thế, coi chừng béo lên đấy "
" Kệ tôi, ông mà chê tôi béo là tôi đấm đấy "
Đức Duy nhăn nhó đưa hộp đồ ăn cho Quang Anh cầm rồi ghim từng miếng bỏ vào miệng, trông cả hai cứ hường phấn như thế nào í. Sự cưng chiều này của Quang Anh vô tình lọt vào mắt của thuyền trưởng Thanh Tuấn, chỉ là vô tình thôi, không phải là rình mò thấy đâu nhưng cũng đủ để Thanh Tuấn lập ra một page riêng để đu thuyền mới mà bản thân mới khám phá ra được
" Hết BâusBảo rồi lại đến hai đứa này, show Rap Việt hay show hẹn hò đây "
_______________________________
Hôm nay chính là ngày vòng 3 diễn ra, Đức Duy nhẩm nhẩm lại lời bài hát mà trong lòng cứ lo lắng không thôi, em hít thở thật sâu, lại đưa mắt sang nhìn Quang Anh, nhìn hắn vô cùng chuyên nghiệp, dường như chẳng có tí lo lắng nào, em mò đến bên cạnh Quang Anh rồi bắt đầu chọt chọt lên gương mặt đang được makeup
" Anh không lo lắng à, trong anh bình thản thế "
" Lo chứ, nhưng nhìn thấy Duy là anh hết lo rồi "
Đức Duy đánh nhẹ vào bả vai hắn, hắn chỉ giỏi nịnh em thôi, cứ lâu lâu lại nói một vài câu khiến em đỏ cả mặt, nhưng em lại cảm thấy khá thích trước những câu nói đó, có phải em bị điên rồi hay không?
Sau tiết mục của Tuấn Duy chính là tiết mục của Đức Duy, em lại hít thở sâu, bàn tay nắm thật chặt, sánh vai cùng Quang Anh bước lên sân khấu. Ánh đèn của trường quay chiếu vào em, âm nhạc cất lên, cả hai chìm đắm vào từng giai điệu. Tiếng rap mạnh mẽ của Duy cùng giọng hát ngọt ngào của Quang Anh xen vào đó những tiếng trống cứ tưởng sẽ rất khó nghe nhưng lại vô cùng hoà hợp
Đức Duy dâng lên một cảm xúc khó tả, em quay sang nhìn Quang Anh, động tác đánh trống cùng quả đầu đỏ khiến hắn càng trở nên nổi bật và thật sự ngầu trong mắt Duy. Từ bên khoé mắt phải, một giọt nước mắt rơi xuống gò má, em khá bất ngờ vì ngay tại lúc này em lại khóc nhưng rồi cũng mặc kệ và tiếp tục hoàn thành bài hát. Dường như em đã biết được dạo gần đây bản thân đã quên mất chuyện gì, đó chính là việc nước mắt em rơi không lí do, đột nhiên bẫng một thời gian lại xuất hiện điều đó khiến Đức Duy càng thêm thắc mắc
Tiếng trống vang lên mạnh mẽ kết thúc phần trình diễn, em cúi đầu chào khán giả. Quang Anh rời khỏi vị trí, tiến về phía em, nắm chặt bàn tay của em rồi cũng cúi đầu chào. Lúc cả hai nhìn nhau trên sân khấu, Đức Duy chợt sững người khi thấy khoé mắt trái của Quang Anh rơi xuống từng giọt nước mắt, lòng em đột nhiên nghi ngờ nhưng rồi lại thôi
Các ban giám khảo, huấn luyện viên và cả trường quay, ai nấy cũng đều phấn khích trước màn trình diễn của cả hai, lại còn thêm nắm tay khiến mọi người hú hét không thôi
Mọi người đều đánh giá cao bài hát của Duy và Quang Anh và đương nhiên, bảng này người chiến thắng chính là Đức Duy. Em vui sướng đến mức nhảy cẩn lên ôm lấy Tuấn Duy, khiến cho anh loạng choạng
" Mình rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là anh Quang Anh vì đã giúp em hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo như thế "
Quang Anh phía hậu trường nhìn em nói, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khoé môi kéo nâng lên một nụ cười
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com