Đi siêu thị
Một ngày đẹp trời hiếm hoi mà Quang Anh không có cuộc họp, không có lịch trình bận rộn, cũng không phải giải quyết bất cứ chuyện công ty nào. Ngay khi hắn vừa duỗi người trên ghế sofa, tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi, thì từ trong bếp, Đức Duy đã lon ton chạy ra, ánh mắt lấp lánh.
"Hôm nay anh rảnh đúng không? Đi siêu thị với em đi!"
Quang Anh vừa mới nhấp một ngụm cà phê, suýt nữa đã sặc. Hắn không ghét siêu thị, nhưng lại không thích những nơi đông người. Với hắn, siêu thị là chốn ồn ào, náo nhiệt, nơi người ta chen chúc nhau giành giật mấy món hàng khuyến mãi. Hắn thà nhờ trợ lý đi mua đồ còn hơn.
"Anh nghĩ em có thể tự đi được mà?"
Đức Duy bĩu môi, đặt hai tay lên hông, nhìn hắn với ánh mắt đầy áp lực.
"Em muốn đi với anh! Cả tuần nay anh toàn bận việc, em muốn hai đứa cùng làm gì đó bình thường như các cặp vợ chồng khác!"
Quang Anh nhìn gương mặt hờn dỗi kia, thở dài. Biết là không thể từ chối, hắn gật đầu đồng ý. Đức Duy lập tức nhảy lên sung sướng.
(...)
Quang Anh lái xe đến một trung tâm thương mại lớn, chọn hầm để xe ở tầng dưới cùng, vì hắn muốn tránh sự chú ý nhiều nhất có thể. Nhưng ngay khi hắn bước vào siêu thị với bộ vest đen đơn giản, khí chất lạnh lùng cùng gương mặt điển trai của hắn lập tức trở thành tiêu điểm.
Nhân viên thu ngân, khách hàng, thậm chí cả những bà nội trợ cũng liếc mắt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Đức Duy vừa vui vẻ đẩy xe hàng vừa cảm nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về người mình.
Hừm, không đúng! Mấy cô gái kia đang nhìn Quang Anh!
Cơn ghen âm thầm dâng lên, Đức Duy lập tức dừng xe, vòng tay ôm lấy cánh tay Quang Anh, tựa đầu vào vai hắn một cách vô cùng chiếm hữu.
"Anh là của em, ai cũng đừng hòng nhìn lâu!"
Mấy cô gái gần đó bật cười khúc khích, nhưng khi ánh mắt Quang Anh đảo qua với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, họ lập tức đỏ mặt quay đi.
Quang Anh cúi xuống, véo nhẹ má em nhỏ:
"Anh chỉ thuộc về một mình em thôi, được chưa?"
Đức Duy hừ một tiếng, nhưng miệng lại không giấu nổi nụ cười.
Vốn dĩ, mục tiêu của chuyến đi siêu thị này là mua nguyên liệu cho bữa tối. Nhưng ngay khi Đức Duy đẩy xe hàng vào khu vực thực phẩm, hắn nhận ra mình đã quá ngây thơ.
"Anh muốn ăn gì?" – Đức Duy hỏi với vẻ mặt vô cùng nhiệt tình.
"Gà nướng hoặc bò bít tết cũng được."
Quang Anh vừa dứt lời, đã thấy Đức Duy đi thẳng vào khu vực đồ ăn vặt. Không hề đoái hoài đến thịt bò hay thịt gà, em ôm nguyên một bịch snack khổng lồ, bỏ vào xe hàng. Tiếp theo là nước ngọt, bánh ngọt, kẹo dẻo, mì cay, chân gà sả tắc...
"...Em tính mở tiệm tạp hóa hả?"
"Khônggg, đây là dự trữ cho tuần này thôi!" Đức Duy cười hì hì, tiếp tục nhét thêm đồ vào xe.
Quang Anh vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Dù gì thì chiều bé vợ cũng là chuyện hắn luôn làm.
(...)
Khi cả hai đến quầy thu ngân, Quang Anh mới nhận ra giỏ hàng đã đầy chật ních.
Hắn nhìn số lượng snack, chân gà, nước ngọt mà đầu óc trống rỗng.
"Anh tưởng đi siêu thị để mua đồ ăn tối cơ mà?" Giọng hắn đầy bất lực.
Đức Duy cười tít mắt, vô cùng vô tội
"Thì đây là bữa tối của em!"
Quang Anh: "..."
Nhân viên thu ngân nhìn hai người, khẽ cười. Rõ ràng là một tổng tài nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng khi ở bên cạnh vợ mình thì không khác gì một ông chồng cam chịu.
Cuối cùng, Quang Anh vẫn quẹt thẻ thanh toán, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán lại thực đơn bữa tối...
Về đến nhà, Quang Anh quyết định tự tay nấu bữa tối. Hắn lấy thịt bò từ tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Trong khi đó, Đức Duy thoải mái ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa ăn chân gà.
"Anh rước nhóc con tham ăn này về từ bao giờ vậy?" Quang Anh vừa nấu vừa thở dài.
Đức Duy nhồm nhoàm nhai, vui vẻ đáp
"Từ cái ngày mà anh nhất quyết đòi cưới em đó! Giờ thì anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời rồi, biết chưa?"
Quang Anh bật cười, đặt dĩa bò bít tết lên bàn rồi đi tới, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Đức Duy
"Anh chưa bao giờ hối hận. Nhưng em ăn ít đồ ăn vặt lại, nghe chưa?"
Đức Duy phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì, em biết rằng dù mình có hư thế nào, Quang Anh cũng sẽ luôn chiều chuộng em mà thôi.
Buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau ăn một bữa thật ngon, rồi xem phim trong phòng khách. Đức Duy dựa vào vai Quang Anh, cười khúc khích mỗi khi nhớ lại biểu cảm bất lực của hắn lúc ở siêu thị.
Quang Anh lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên. Hắn không thích đi siêu thị, nhưng nếu là với Đức Duy, thì chuyện gì hắn cũng sẵn sàng làm cả.
End.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com