i
20.08.2025.
sinh nhật hoàng đức duy.
quang anh ngồi trong xe gần mười phút mà vẫn chưa có ý định bước xuống. chiếc hộp nhẫn nhung màu kem bị anh xoay tới xoay lui trong lòng bàn tay, đến mức chính anh cũng không biết mình đang hồi hộp vì sợ em không thích, hay vì món quà này mang ý nghĩa lớn hơn tất cả những món quà anh từng tặng em trước đây.
một năm trước, lúc còn thi rap việt, đức duy cũng từng tặng anh một cặp nhẫn. chỉ là hai chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu, bên trong khắc nguệch ngoạc tên của cả hai. nguyễn quang anh. hoàng đức duy.
hôm ấy em còn đỏ mặt giải thích trước.
"không phải nhẫn cưới đâu nha."
"thế là nhẫn gì?"
đức duy ngập ngừng rất lâu, hai vành tai đỏ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
"...nhẫn đánh dấu chủ quyền."
quang anh nhớ mình đã cười rất lâu. cười vì thấy em đáng yêu, cười vì lần đầu tiên có người ngang nhiên đánh dấu chủ quyền lên mình như vậy.
chiếc nhẫn ấy đến tận bây giờ vẫn nằm trong ngăn kéo đầu giường của anh. có lần mẹ hỏi sao không cất đi cho đỡ bừa bộn, anh chỉ lắc đầu rồi bỏ qua. anh không nỡ. bởi nó là thứ đầu tiên em tặng anh với tư cách người em thích, cũng là thứ đầu tiên khiến anh nghĩ, biết đâu sau này, hai đứa thật sự sẽ có một đôi nhẫn khác.
thế nên hôm nay anh mua. không phải bạc nữa, mà là vàng.
chiếc của đức duy là bản trơn màu vàng ấm, bề mặt xước nhẹ như những đường vân mỏng nên nhìn rất dịu mắt, chỉ có hai đường viền được đánh bóng để mỗi khi nghiêng dưới ánh đèn sẽ hắt lên một vệt sáng mềm. còn chiếc của quang anh mảnh hơn một chút, phía ngoài đính một hàng đá nhỏ chạy quanh nửa thân nhẫn. không quá nổi bật, chỉ lấp lánh vừa đủ.
giống như em vậy.
lúc nào cũng nghĩ mình bình thường, nhưng chỉ cần xuất hiện là ánh mắt anh chẳng thể nhìn sang người khác được nữa.
quang anh cứ nhìn mãi hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau trong hộp. tự dưng lại thấy lòng mình mềm đi.
anh không biết sau này mình có thể đường đường chính chính dắt em vào lễ đường hay không. cũng không biết sẽ còn phải giấu chuyện của hai đứa bao lâu nữa. nhưng có một điều anh chắc chắn.
từ ngày thích hoàng đức duy, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm bất kỳ ai khác.
⸻
"anh tới rồi."
đức duy vừa mở cửa đã định nhào tới ôm, vậy mà còn chưa kịp chạm vào người anh đã bị kéo xuống sofa.
"gì mà nghiêm túc dữ."
"nhắm mắt."
"lại bày trò nữa hả?"
"ngoan."
đức duy bật cười rồi cũng nghe lời. em ngoan với quang anh lắm, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
đến lúc mở mắt ra, trong lòng bàn tay em đã có thêm một chiếc hộp nhung màu kem.
duy hơi khựng lại, không hiểu sao tim bỗng đập nhanh. em có ngờ ngợ đoán ra được nó là gì rồi.
hai chiếc nhẫn vàng nằm cạnh nhau dưới lớp nhung mềm.
đức duy ngây người. đầu óc trống rỗng mất vài giây.
"anh..."
"quà sinh nhật."
quang anh cười rất nhẹ, nhưng chỉ có anh mới biết tay mình đang run đến mức nào.
"thích không?"
đức duy chẳng trả lời được ngay. em chỉ đưa đầu ngón tay chạm thật khẽ lên mặt nhẫn, hốc mắt đỏ lên lúc nào cũng chẳng biết.
"...thích. em thích lắm."
nghe em nói xong, quang anh mới thấy mình thật sự thở được. anh cầm chiếc nhẫn của em lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay trái.
may quá, vừa khít.
đức duy thấy sống mũi cay cay. rõ ràng chỉ là một chiếc nhẫn thôi, nhưng cảm giác như mọi lời hứa cả hai từng nói vu vơ hồi nhỏ đều được quang anh lặng lẽ đặt hết vào đó.
đến lượt em cầm chiếc còn lại.
"em đeo nhé?"
đức duy nắm lấy tay anh. bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn run, cẩn thận đặt nó lên ngón tay anh. em cứ ngắm mãi, ngắm đến mức quang anh phải bật cười.
"sao nhìn dữ vậy."
"tại đẹp."
"hay tại người đeo đẹp?"
đức duy đánh nhẹ vào vai anh.
"cả hai."
rồi em ôm chầm lấy người trước mặt.
"em yêu anh."
quang anh chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ vuốt tóc em rồi ôm em chặt hơn. có những lời không cần đáp lại quá dài, bởi chỉ cần cái siết tay ấy cũng đủ để đức duy biết người trước mặt yêu mình nhiều đến thế nào.
đức duy nghịch nghịch bàn tay anh, hết nhìn chiếc nhẫn của mình lại kéo tay quang anh lên ngắm chiếc còn lại. em cười xinh, cười tít cả mắt, còn quang anh thì từ đầu đến cuối, thứ duy nhất anh nhìn vẫn luôn là đức duy.
nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, có lẽ cũng đủ rồi.
nhưng nhìn mãi một lúc, nụ cười trên môi em lại chậm rãi nhạt đi.
"anh không được mang cái này đi diễn."
"sao thế?"
"fan phát hiện mất."
em cúi đầu nghịch nghịch ngón tay anh.
"người ta sẽ hỏi ai tặng. rồi hỏi sao lại đeo ngón áp út. rồi suy đoán. rồi lại viết đủ thứ. em không muốn."
quang anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng tiếc đến lạ. anh thật sự muốn đeo nó mỗi ngày.
đức duy thấy anh im lặng thì khẽ siết lấy bàn tay ấy.
"mình đeo ở nhà thôi, lúc nào chỉ có hai đứa í. hoặc những vào show không ai để ý."
quang anh bật cười, cúi xuống hôn chóc lên trán em.
"đợi thêm một chút nữa nhé. đợi đến lúc anh không cần giấu em nữa."
đức duy ngước lên nhìn người thương. em cười, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
"đến lúc đó, anh hứa phải đeo mỗi ngày đấy."
quang anh siết nhẹ bàn tay em, nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của cả hai rồi khẽ gật đầu.
"lời hứa với em."
"anh chưa bao giờ thất hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com