22
Chương 22: Kẻ Trong Bóng Tối
---
Đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng trong căn hộ trên tầng cao, ánh đèn vẫn sáng rực. Không khí căng như dây đàn, mỗi hơi thở đều như chạm phải một thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực.
Đức Duy ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính. Những dữ liệu về công ty truyền thông bình phong hiện ra rõ ràng trước mắt. Từng con số, từng giao dịch, từng mắt xích kết nối với Tập đoàn Minh Đức như một mạng nhện được giăng sẵn. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Bọn họ có cả một hệ thống truyền thông ngầm." Cậu nói khẽ, giọng trầm xuống như đang tự nói với chính mình.
Quang Anh đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra thành phố. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh, soi rõ quầng thâm mờ dưới mắt anh. Suốt hai ngày qua, anh gần như không chợp mắt, vừa lo việc bệnh viện vừa âm thầm điều tra nội bộ.
"Không chỉ có vậy." Anh chậm rãi lên tiếng. "Tôi vừa nhận được báo cáo từ bộ phận an ninh bệnh viện. Hệ thống lưu trữ hồ sơ bệnh án bị truy cập trái phép từ một máy tính trong khu hành chính."
Đức Duy quay phắt lại.
"Máy của ai?"
"Phòng của trợ lý phó viện trưởng Lâm Quang Hòa."
Cậu sững người. Từng mảnh ghép vụn vặt trong đầu bỗng chốc xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Vậy là chính ông ta đã chỉ đạo vụ đánh cắp hồ sơ bệnh án."
"Chưa chắc trực tiếp." Quang Anh bước đến, ngồi xuống đối diện cậu. "Nhưng chắc chắn có liên quan."
"Nếu tìm được nhân chứng hoặc lịch sử truy cập, chúng ta có thể lật ngược hoàn toàn vụ vu oan này."
"Tôi đã yêu cầu trích xuất dữ liệu. Nhưng phải mất thêm một ngày nữa."
Đức Duy gật nhẹ. Cậu ngả người ra ghế, thở hắt ra một hơi dài.
"Em không ngờ bọn họ lại đi xa đến vậy."
"Đây là cuộc chiến không có ranh giới." Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Kẻ nào càng tuyệt vọng, càng dễ làm liều."
"Anh nói đúng." Cậu cúi xuống, tay vô thức xoay nhẹ cây bút trên bàn. "Vậy nên chúng ta phải ra tay trước."
---
Sáng hôm sau, Đức Duy chủ động hẹn gặp một người.
Đó là nữ luật sư Phan Nhã Khuê.
Buổi gặp diễn ra tại một quán trà yên tĩnh nằm trên tầng hai của một tòa nhà cổ. Nhã Khuê đến đúng giờ, không sớm không muộn. Ả ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, mái tóc búi cao gọn gàng, bộ vest đen tuyền như một lời tuyên bố về thế giới mà ả ta chọn đứng vào.
"Luật sư Hoàng, không ngờ anh lại chủ động mời tôi." Nhã Khuê ngồi xuống, nhếch môi cười mỉa. "Chẳng lẽ anh đã nghĩ thông rồi?"
"Tôi không đến để đầu hàng." Đức Duy điềm nhiên nâng tách trà lên. "Tôi đến để cho cô một cơ hội."
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội rút lui trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
Nhã Khuê khựng lại một giây, rồi bật cười.
"Anh đang đe dọa tôi?"
"Không. Tôi đang cảnh báo." Đức Duy nhìn thẳng vào mắt ả. "Cô biết rõ những gì đang diễn ra. Nhưng cô cũng nên hiểu rằng, không ai có thể đứng trên đống cát mà không bị lún chân."
Ánh mắt Nhã Khuê lóe lên một tia nguy hiểm.
"Anh nghĩ mình nắm được bao nhiêu?"
"Đủ để khiến người ta phải suy nghĩ lại."
"Vậy thì cứ việc ra tay." Ả ta đứng dậy, giọng lạnh như băng. "Nhưng nhớ kỹ, trong cuộc chơi này, người yếu tim sẽ là kẻ bị nuốt chửng trước."
Nói rồi ả ta quay lưng bước đi.
Đức Duy ngồi yên, không hề có ý định giữ lại. Cậu biết cuộc gặp này sẽ không mang lại thỏa hiệp. Nhưng nó đã cho cậu điều cần xác nhận: Nhã Khuê đang che giấu một nỗi lo lắng rất lớn. Và chỉ cần thêm một cú hích, bức tường phòng thủ ấy sẽ bắt đầu sụp đổ.
---
Buổi chiều, Quang Anh gọi về.
"Dữ liệu trích xuất đã có rồi."
"Sao nhanh vậy?"
"Tôi nhờ người quen trong bộ phận an ninh mạng. Họ làm việc độc lập."
Đức Duy ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn.
"Kết quả thế nào?"
"Lịch sử truy cập cho thấy máy tính ở phòng trợ lý Lâm Quang Hòa đã đăng nhập vào hệ thống hồ sơ bệnh án vào lúc 2 giờ 17 phút sáng ngày xảy ra vụ rò rỉ. Không phải bằng tài khoản hợp lệ, mà bằng tài khoản của một nhân viên đã nghỉ việc từ lâu."
"Tức là họ đã dùng tài khoản ma để xâm nhập."
"Đúng vậy."
"Có lưu được địa chỉ IP không?"
"Có. Nhưng IP bị che giấu qua ba lớp proxy."
Đức Duy siết chặt điện thoại.
"Vậy thì cần thêm thời gian để lần ra nguồn gốc."
"Không cần." Giọng Quang Anh trầm xuống. "Tôi đã cho người theo dõi phòng trợ lý của Lâm Quang Hòa từ chiều qua. Hắn ta hôm nay có gặp một người ở bãi đỗ xe. Người đó đưa cho hắn một chiếc USB."
"Anh có chụp được không?"
"Có. Hình ảnh rõ mặt cả hai."
Tim Đức Duy đập mạnh. Cậu đứng bật dậy.
"Em đến bệnh viện ngay."
"Không. Đừng đến đây." Quang Anh ngăn lại. "Bọn họ đang theo dõi em. Nếu em xuất hiện, mọi chuyện sẽ hỏng."
"Vậy gặp ở đâu?"
"Quán cà phê gần nhà. Ba mươi phút nữa."
"Được."
---
Đúng ba mươi phút sau, hai người ngồi trong góc khuất của quán cà phê quen thuộc. Quang Anh đặt lên bàn một chiếc điện thoại, trên màn hình là bức ảnh chụp từ xa.
Trong ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi, dáng gầy, đeo kính cận, đang đứng cạnh một người đàn ông khác mặc áo khoác đen. Người thứ hai có dáng người to béo, đầu hói, bàn tay đang đưa ra một vật nhỏ màu đen.
"Người đeo kính tên là Bùi Minh Tâm - trợ lý của Lâm Quang Hòa. Kẻ còn lại là Lưu Quốc Bảo - một tay sai chuyên giao dịch ngầm cho Tập đoàn Minh Đức."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay siết chặt ly cà phê.
"Chúng đang giao nhận tài liệu gì?"
"Có thể là hồ sơ bệnh án đã đánh cắp, hoặc là bằng chứng mới để tiếp tục vu oan em."
"Nếu chúng ta có thể chứng minh được cuộc giao dịch này là bất hợp pháp, thì vụ kiện sẽ xoay chiều hoàn toàn."
"Nhưng bức ảnh chưa đủ." Quang Anh lắc đầu. "Cần phải có thêm nhân chứng hoặc ghi âm cuộc trao đổi."
"Em sẽ tìm cách." Đức Duy trầm ngâm. "Anh có thể biết được thời gian và địa điểm chúng gặp mặt lần tới không?"
"Tôi sẽ cho người theo dõi sát hơn."
"Đừng để bị lộ."
"Tôi biết."
Hai người trao đổi thêm vài câu, rồi rời quán trước khi trời tối hẳn. Trên đường về, Đức Duy không ngừng suy nghĩ. Từng bước đi của bọn thao túng đều có tính toán. Nhưng chỉ cần một sơ hở, cậu sẽ khiến chúng phải trả giá bằng chính trò chơi mà chúng tạo ra.
"Anh có sợ không?" Cậu bỗng hỏi.
Quang Anh liếc nhìn cậu, rồi khẽ đáp:
"Sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ em bị cuốn quá sâu."
Đức Duy mỉm cười.
"Nhưng anh cũng đang bị cuốn theo em rồi."
"Vì tôi không muốn em đi một mình."
Cậu im lặng, lòng dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp khó tả.
"Vậy thì cùng nhau đi tới cùng."
"Ừ."
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng người đông đúc. Thành phố lên đèn, phố xá rực rỡ như một bức tranh phồn hoa. Nhưng với họ, đẹp nhất vẫn là cảm giác có nhau giữa những ngày giông bão.
---
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com