28
Chương 28: Những Bước Chân Bình Yên
---
Sau ngày chính thức trở thành vợ chồng trên giấy tờ, cuộc sống của hai người dường như bước sang một trang mới. Vẫn là căn hộ ấy, vẫn những thói quen thường nhật, nhưng không khí giữa họ đã khác hẳn – mềm mại hơn, gần gũi hơn, như thể mọi rào cản cuối cùng đã được gỡ bỏ.
Sáng hôm ấy, Đức Duy tỉnh dậy trong vòng tay ai đó. Cậu chớp mắt vài cái, rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong lồng ngực Quang Anh. Hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy cậu như một chiếc chăn êm ái nhất trần đời.
“Dậy chưa?” Giọng Quang Anh khẽ vang lên trên đỉnh đầu, trầm ấm như tiếng dương cầm buổi sớm.
“Chưa.” Đức Duy nhắm mắt lại, cố tình vùi sâu hơn vào ngực anh. “Em muốn nằm thêm chút nữa.”
“Hôm nay em không đi làm à?”
“Hôm nay em xin nghỉ.” Cậu khẽ cười. “Ai bảo anh ôm em chặt thế này, em không dậy nổi.”
“Vậy là lỗi của anh?”
“Đúng vậy. Lỗi hoàn toàn của anh.”
Quang Anh bật cười nhẹ, vòng tay siết chặt hơn một chút.
“Ừ. Vậy thì anh chịu phạt.”
“Phạt gì?”
“Phạt anh hôm nay nấu cơm cho em ăn.”
“Anh nấu món gì?”
“Em muốn gì?”
“Canh chua cá, sườn xào chua ngọt, và rau muống xào tỏi.”
Quang Anh im lặng vài giây.
“Em đang thử thách anh à?”
“Anh nói sẽ nấu mà.”
“Được. Anh sẽ nấu.”
“Anh biết nấu không?”
“Không. Nhưng sẽ cố.”
Đức Duy phá lên cười, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thôi khỏi. Để em nấu cho nhanh. Anh mà vào bếp thì cả nhà thành phòng thí nghiệm mất.”
“Vậy em nấu cho anh ăn nhé?”
“Anh xem em là ô sin à?”
“Không. Anh xem em là vợ.”
Hai chữ “vợ” phát ra từ miệng Quang Anh khiến Đức Duy đỏ bừng mặt. Cậu vội vùng khỏi vòng tay anh, ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối bời.
“Anh đừng có gọi em như vậy nữa.”
“Gọi sao? Vợ à?”
“Im đi!”
“Không thích à?”
“... Thích thì có thích, nhưng nghe ngại lắm.”
Quang Anh cười khẽ, ngồi dậy theo. Anh đưa tay vén vài sợi tóc vương trên trán Đức Duy, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Vậy anh gọi em là Duy Duy nhé?”
“Sao lại Duy Duy? Trẻ con lắm.”
“Vì em giống trẻ con mà.”
“Anh nói ai giống trẻ con?”
“Người vừa mới rúc vào ngực anh nãy giờ đấy.”
Mặt Đức Duy càng đỏ hơn. Cậu lườm anh một cái, rồi bật dậy khỏi giường.
“Anh ra ngoài đi. Em đi tắm rồi nấu cơm.”
“Anh có thể giúp em mà.”
“Anh mà vào bếp là em đuổi ra ngay.”
“Dữ quá vậy.”
“Vì anh là mối nguy hiểm của nhà bếp.”
Nói rồi cậu đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng đứng sau cánh cửa, cậu lại khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.
---
Bữa trưa hôm ấy, Đức Duy nấu đúng ba món mà cậu vừa kể. Quang Anh ngồi vào bàn, nhìn mâm cơm nóng hổi, rồi lại nhìn cậu.
“Em giỏi thật đấy.”
“Đương nhiên rồi. Em mà không biết nấu thì sống sao nổi với anh.”
“Anh có khó ăn đến vậy à?”
“Không phải khó ăn. Mà là kén ăn. Nhiều khi anh nhịn ăn sáng luôn ấy chứ.”
“Vì anh bận.”
“Vì anh lười lo cho bản thân.”
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ gắp một miếng sườn vào bát cậu.
“Ăn đi. Đừng có mà toàn nói người khác.”
Đức Duy bật cười, cúi xuống ăn. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa. Họ không còn là hai kẻ xa lạ bị ép buộc, mà đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
---
Buổi chiều, hai người cùng ra ngoài đi dạo. Công viên gần nhà thưa thớt người, chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới gốc cây lớn. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu như muốn ru cả thành phố vào giấc ngủ trưa.
Đức Duy nắm lấy tay Quang Anh, đan nhẹ ngón tay vào nhau. Anh không rụt lại, cũng không tỏ vẻ ngại ngùng. Cả hai cứ thế bước đi, chậm rãi, như thể thời gian chẳng còn quan trọng.
“Anh biết không, em chưa từng nghĩ có ngày mình lại nắm tay ai đó đi dạo thế này.” Đức Duy khẽ nói.
“Anh cũng vậy.”
“Vậy mà giờ lại thấy quen thuộc lắm rồi.”
“Vì chúng ta thuộc về nhau.”
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới nắng.
“Anh nói gì nghe sến quá.”
“Nhưng em thích.”
“Ai nói em thích?”
“Mặt em đang cười kìa.”
Đức Duy vội quay đi, cố gắng nín cười.
“Em không cười.”
“Có. Khóe môi em đang cong lên rồi.”
“Anh nhìn nhầm.”
“Anh là bác sĩ. Anh quan sát rất giỏi.”
“Bác sĩ thì liên quan gì đến việc quan sát người khác cười?”
“Vì anh chuyên quan sát biểu cảm. Mà biểu cảm của em lúc nào cũng dễ đoán.”
Đức Duy bĩu môi, đấm nhẹ vào vai anh.
“Đồ đáng ghét.”
“Nhưng em yêu anh.”
Câu nói ấy khiến cậu đứng sững lại, tim đập thình thịch.
“Sao anh biết?”
“Anh cảm nhận được.”
“Cảm nhận kiểu gì?”
“Mỗi lần em nhìn anh, mắt em đều rất mềm.”
Đức Duy không nói gì thêm. Cậu cúi xuống nhìn mũi giày, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
“Vậy anh có yêu em không?” Cậu hỏi nhỏ.
“Có.”
“Nói lớn lên.”
“Anh yêu em.”
“Lớn nữa.”
“ANH YÊU EM!”
Cả công viên như khựng lại trong giây lát. Vài người đi đường quay lại nhìn họ, rồi mỉm cười lắc đầu.
Đức Duy đỏ mặt, kéo tay anh đi nhanh.
“Anh làm gì vậy! Người ta nhìn kìa!”
“Em kêu anh nói lớn lên mà.”
“Nhưng ai nói lớn như hét vào tai em vậy!”
“Vậy lần sau anh nói nhỏ thôi.”
“Không có lần sau nữa.”
“Vậy thì anh sẽ nói lúc nào thích hợp.”
Đức Duy liếc anh, rồi bật cười.
“Anh đúng là đồ ngốc.”
“Nhưng em yêu anh.”
Cậu không phủ nhận nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh hơn.
“Ừ. Em yêu anh.”
---
Buổi tối, khi cả hai ngồi xem phim trên sofa, Đức Duy bỗng chui vào lòng Quang Anh, nằm gọn như một chú mèo lười.
“Anh ơi.”
“Sao em bé?”
“Em bé gì chứ! Em lớn rồi!”
“Với anh, em vẫn là em bé.”
“Anh gọi vậy lần nữa là em dỗi.”
“Vậy cứ dỗi đi. Anh sẽ dỗ lại.”
Đức Duy phụng phịu, nhưng rồi lại bật cười.
“Anh đúng là có tài chọc tức em.”
“Vì anh thích nhìn em giận dỗi. Trông rất đáng yêu.”
“Đồ đáng ghét.”
“Nhưng em vẫn yêu anh mà Duy nhỉ.”
“Im đi!”
Cả hai cười vang. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt lên hai gương mặt rạng rỡ, tạo thành một bức tranh hạnh phúc không cần tô vẽ thêm bất cứ điều gì.
---
— Còn tiếp —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com