Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Chương 31: Biết điều

---

Đêm đã buông xuống từ lâu. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt lên hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ trên tường đang nhích từng bước đều đặn.

Quang Anh không vội vàng. Anh biết rằng, lúc này đây, một lời nói sai cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Anh nhìn Đức Duy, người vẫn đang cúi đầu, tay vô thức xoay nhẹ ly nước trên bàn.

"Anh biết chuyện này từ lâu lắm rồi." Quang Anh bắt đầu, giọng trầm và chậm.

"Khi ông nội anh còn sống, ông từng kể về hai người bạn thời trẻ. Một người là ông nội em. Người còn lại là ông nội của Vĩnh Hưng."

Đức Duy không ngẩng lên, chỉ khẽ hỏi:

"Vì sao họ lại trở mặt?"

"Vì một vụ án. Ba người họ cùng tham gia điều tra một đường dây buôn lậu dược phẩm giả. Ông nội em là người trực tiếp phá án. Nhưng trong quá trình đó, ông nội Vĩnh Hưng bị nghi ngờ nhận hối lộ. Ông ta bị tước quân tịch, đuổi khỏi ngành. Từ đó, hận thù bắt đầu."

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh và em?"

"Vì ông nội anh là người đã đưa ra bằng chứng buộc tội ông nội Vĩnh Hưng."

Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt dao động.

"Nghĩa là ông nội anh đã gián tiếp đẩy ông nội Vĩnh Hưng vào đường cùng?"

"Ông chỉ làm theo lương tâm." Quang Anh nói, giọng chắc chắn.

"Ông nội em cũng vậy. Nhưng gia đình Vĩnh Hưng thì không nghĩ thế. Họ mang hận suốt bao năm, chờ cơ hội trả thù."

"Và Vĩnh Hưng chính là quân cờ được giao nhiệm vụ đó."

"Đúng vậy."

Đức Duy thở hắt ra. Cậu nhìn xuống tấm ảnh đặt trên bàn, nơi ba người đàn ông trẻ tuổi từng đứng cạnh nhau, vai kề vai, nụ cười rạng rỡ. Ai mà ngờ rằng, phía sau những gương mặt ấy lại là cả một bi kịch kéo dài suốt ba thế hệ.

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"

"Trước tiên là cho anh xin lỗi em, anh rất rất rất thương em... nhưng mà"

"Anh cũng sợ lắm." Quang Anh thừa nhận.

"Anh sợ em sẽ nghĩ rằng anh tiếp cận em vì mặc cảm tội lỗi của ông cha. Anh sợ em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt của con cháu người bị hại."

Đức Duy nheo mắt, đặt mạnh ly nước xuống bàn.

"Anh sợ em sẽ nghĩ anh như vậy?"

"Ừ."

"Anh sợ em nghĩ anh là kẻ lừa đảo, lợi dụng tình cảm để trả nợ cho ông cha?"

"... Ừm... nhưng mà anh không phải là không xem trọng em đâu, trước giờ luôn luôn đặt em lên hàng đầu đó."

Đức Duy đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Quang Anh:

"Anh có biết em muốn làm gì lúc này không?"

"Làm gì?"

"Em muốn thiến cây xúc xích của anh ngay bây giờ."

Quang Anh sững người, mở to mắt nhìn cậu.

"Em vừa nói gì?"

"Em nói em muốn thiến anh. Thiến bằng con dao phẫu thuật mà anh vẫn dùng mỗi ngày. Để xem anh còn dám nghĩ em là loại người vô lý đó nữa không."

"Nhưng mà anh..."

"Anh cái gì? Anh nghĩ em là ai chứ? Là người sẽ quay lưng bỏ chạy chỉ vì chuyện của ba đời trước sao? Là người sẽ đem lòng nghi ngờ anh chỉ vì mấy lời của kẻ thua cuộc sao?"

"Không phải mà..."

"Vậy mà anh dám giấu em. Anh dám nghĩ rằng em sẽ không tin anh. Anh dám nghĩ rằng em yêu anh ít đến mức chỉ cần một chuyện quá khứ là buông tay?"

Quang Anh hoàn toàn im lặng. Anh nhìn Đức Duy đang đứng trước mặt, ngực phập phồng vì tức giận, mắt long lanh như sắp khóc. Trái tim anh vừa đau nhói vừa ấm áp đến lạ.

"Anh sai rồi." Anh khẽ nói.

"Sai ở đâu?"

"Sai vì đã không tin em đủ nhiều. Sai vì đã để nỗi sợ lấn át lý trí. Và sai vì đã để em phải buồn vì chuyện này."

Đức Duy hừ lạnh, quay mặt đi.

"Anh biết sai thì còn cứu được cây xúc xích của anh."

Quang Anh bật cười nhẹ.

"Cảm ơn em đã nương tay."

"Nhưng đừng hòng thoát tội dễ dàng. Em vẫn còn rất giận."

"Vậy anh phải làm gì để em hết giận?"

"Ngủ sofa ba đêm."

"Ba đêm thôi à?"

"Năm đêm."

"Được."

"Cho em tiền mua hoa."

"Được."

"Hoa pha lê swarovski ấy."

"Được, chiều em tất."

"Hmmm.... để em nghĩ xem còn gì nữa. À!"

"Không được gọi em là Duy Duy trong lúc em đang giận."

Quang Anh ngẫm nghĩ một giây.

"Cái đó thì không chắc lắm...?"

"EM ĐANG GIẬN ANH ĐÓ'."

Mặt Quang Anh thoáng biến sắc.

"Thế phải gọi bé ngoan bằng gì đây."

"Ờ... thì 'Thần tượng của anh'. Đúng, anh chỉ được thích mỗi em thôi."

"... Em đang trêu anh đấy à?"

"Anh nói muốn chuộc lỗi mà. Gọi đi."

Quang Anh thở dài, rồi cất giọng trầm trầm:

"Thần tượng của anh ơi, đừng giận nữa."

Đức Duy phì cười.

"Ai bảo anh gọi thật vậy?"

"Em bảo anh gọi em mà bé Duy."

"Nhưng anh gọi nghe buồn cười quá. Hahahah."

"Thế em hết giận anh chưa?"

"... Tạm tha cho anh."

Quang Anh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Vậy tối nay anh có được ngủ trong phòng không?"

"Không. Đã nói sofa năm đêm rồi."

"Nhưng anh sợ lạnh."

"Anh là bác sĩ. Tự biết cách giữ ấm."

"Anh chỉ biết giữ ấm khi có em bên cạnh thôi."

Đức Duy liếc anh, rồi bật cười.

"Anh đúng là đồ mồm méo."

"Mồm mép. Không phải mồm méo."

"Anh còn bắt bẻ em nữa thì sofa mười đêm."

Quang Anh lập tức im lặng.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp quen thuộc. Họ ngồi xuống sofa, dựa vào nhau, mặc cho màn đêm ngoài kia dần buông xuống.

"Anh biết không, em đã rất sợ." Đức Duy khẽ nói.

"Sợ gì?"

"Sợ rằng có một ngày chúng ta cũng giống như ông cha mình - trở thành kẻ thù của nhau."

"Sẽ không có ngày đó."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc. Vì anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh."

Đức Duy mỉm cười, vòng tay qua eo anh, siết nhẹ.

"Vậy thì anh phải giữ em cho chặt đấy. Em rất hay chạy lung tung."

"Anh sẽ giữ. Bằng cả hai tay."

Họ đứng yên như thế giữa căn phòng, để màn đêm ngoài kia dần buông xuống. Trong lòng Đức Duy, một cơn bão vừa dịu đi, nhường chỗ cho một bình yên hiếm hoi. Còn trong lòng Quang Anh, một tảng đá nặng trĩu suốt bao năm cuối cùng cũng được nhấc xuống.

---

Sáng hôm sau, Đức Duy dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mở cửa sổ, để gió sớm tràn vào, mang theo hơi lạnh của đất trời và mùi hương của những tán lá vừa được tưới tắm.

Quang Anh bước ra, thấy cậu đứng bên cửa sổ, bèn tiến đến vòng tay ôm từ phía sau.

"Dậy sớm thế?"

"Không ngủ được."

"Còn nghĩ về chuyện tối qua à?"

"Không. Chỉ là em muốn nhìn trời sáng."

"Vậy có muốn cùng anh ra ngoài ăn sáng không?"

Đức Duy quay lại, nhướng mày.

"Anh đi ăn sáng ngoài đường à? Hiếm thấy đấy."

"Hôm nay anh muốn phá lệ."

"Vậy anh phải mời em ăn gì đó ngon ngon. Em không chịu đồ ăn vỉa hè đâu."

"Được. Em muốn ăn gì?"

"Phở. Phở bò tái, có thêm quẩy, và một ly sữa đậu nành nóng."

"Em ăn thế mà bảo không chịu đồ ăn vỉa hè?"

"Phở bò ăn sáng là chính thống, không phải vỉa hè."

"Lý sự như luật sư thật."

"Em là luật sư mà."

Cả hai cười nói vui vẻ, rồi cùng nhau ra ngoài.

---

Quán phở nhỏ nằm đầu con hẻm, đông khách nhưng sạch sẽ. Hai người ngồi vào một góc khuất, gọi hai tô phở bò tái và hai ly sữa đậu nành nóng.

"Ngon không?" Đức Duy hỏi khi thấy Quang Anh gắp miếng thịt đầu tiên.

"Cũng được."

"Cũng được thôi sao? Anh khó tính quá đấy."

"Anh chỉ quen ăn ở nhà thôi. Không phải cơm vợ nấu thì 'cũng được' đã là lời khen hoa mỹ rồi."

"Em nấu ăn ngon hơn hả?"

"Ừ. Ngon hơn nhiều."

Đức Duy bật cười.

"Anh đang nịnh em đấy à?"

"Không. Vợ nấu ngon thì bảo ngon chứ nịnh gì chứ."

"Thật là biết lấy lòng vợ."

"Nhờ em dạy cả đấy."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Buổi sáng mùa đông bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Chỉ có tiếng cười trong trẻo và hơi ấm của bát phở lan tỏa giữa ngày mới.

---

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com