15.Thêm người chết
CHƯƠNG 15
---
Sau khi con quái vật bỏ đi, Thành An thở mạnh một hơi, bàn tay bấu chặt vào khung cửa đến mức trắng bệch.
"Nó… đi thật rồi?"
Quang Hùng đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào hành lang tối đen bên ngoài, như thể sẵn sàng lao vào chiến đấu nếu con quái vật bất ngờ quay lại. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng đáp:
"Chắc là vậy."
Cả hai không ai bảo ai, nhưng đồng thời đều rời khỏi chỗ trốn, quay lại về phía hành lang, đi thật nhanh về phòng mình.
Họ không dám phát ra tiếng động quá lớn.
Hành lang tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên giữa bóng tối.
Không khí nặng nề bủa vây, như thể có một đôi mắt vô hình đang theo dõi họ từ đâu đó.
Đến khi về phòng, Thành An đóng cửa lại ngay lập tức, vội vã kiểm tra chốt cửa trước khi tựa lưng vào tường. Cậu cảm thấy nhịp tim mình vẫn còn đập loạn xạ, hơi thở chưa ổn định lại được.
"Mình còn sống…"
Cảm giác cận kề cái chết vẫn còn ám ảnh trong từng tế bào.
Dù vậy, cậu vẫn không ngủ được.
Bóng tối trong lâu đài dường như càng lúc càng dày đặc hơn…
---
Sáng hôm sau
Lạch cạch.
Tiếng động nhẹ khiến Đức Duy giật mình tỉnh giấc.
Cậu mở mắt, cảm nhận được một cảm giác là lạ. Không hẳn là nỗi sợ, mà là một loại trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó không đúng.
Mọi thứ vẫn yên lặng. Nhưng sự yên lặng này quá bất thường.
Đức Duy ngồi dậy, vô thức đảo mắt nhìn quanh căn phòng cũ kỹ. Cậu không thấy gì kỳ lạ cả, nhưng lại có cảm giác có thứ gì đó đã thay đổi.
Ngay lúc đó—
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Duy giật mình, vội bước đến mở cửa.
Thái Sơn đứng đó, gương mặt không còn chút vui vẻ nào thường ngày.
"Có chuyện rồi."
Chỉ ba từ đó thôi cũng đủ khiến cơn buồn ngủ của Đức Duy bay biến. Cậu vội theo Thái Sơn ra ngoài, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
Và ngay khi vừa bước chân ra hành lang—
Một khung cảnh đáng sợ đã lọt vào tầm mắt của cậu.
Hai cái xác.
Một nam, một nữ. Họ nằm ngay giữa hành lang, gương mặt méo mó đến đáng sợ, miệng há lớn như thể đã hét lên trong giây phút cuối cùng.
Không có vết thương nào rõ ràng trên cơ thể họ,không có máu.
Chỉ có nỗi kinh hoàng tột độ hiện rõ trên gương mặt họ.
Đức Duy cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Họ… đã chết như thế nào?
---
Bầu không khí nặng nề
Mọi người tập trung lại xung quanh hai thi thể, nhưng không ai dám chạm vào họ.
Quang Anh đứng bên cạnh Đức Duy, ánh mắt lạnh lùng quét qua xác chết.
Không ai biết họ đã phạm phải quy tắc gì.
Không ai biết họ đã chết như thế nào.
Chỉ có một điều chắc chắn—
Nếu tiếp tục phạm sai lầm, những cái xác tiếp theo sẽ là bọn họ.
Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng Đức Duy.
Cậu quay sang nhìn những người còn sống sót. Ai cũng mang trên mặt vẻ căng thẳng tột độ, như thể đang cố gắng nuốt xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Rồi một giọng nói khẽ vang lên:
"Có lẽ họ đã làm gì đó không nên làm…"
Là Thành An,giọng cậu ta khàn đặc, có vẻ như đêm qua cậu ta cũng không ngủ được.
Quang Hùng im lặng đứng bên cạnh, nhưng biểu cảm cũng không khá hơn là bao.
Không ai dám lên tiếng.
Không ai muốn là người tiếp theo.
---
Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định chia nhóm để điều tra.
Họ không thể cứ ngồi yên chờ chết.
Bốn nhóm được thành lập:
Nhóm 1: Đức Duy & Quang Anh – điều tra thư viện
Nhóm 2: Thành An & Quang Hùng – kiểm tra phòng của hai nạn nhân
Nhóm 3: Thái Sơn & Phong Hào – kiểm tra khu vực nhà bếp và phòng ăn
Nhóm 4: Hai người còn lại – tìm kiếm quanh hành lang và các căn phòng khác
Nhiệm vụ rất rõ ràng: Tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Trước khi xuất phát, Đức Duy thoáng nhìn thấy Quang Anh lặng lẽ quan sát từng người một.
Dường như hắn đang cố gắng đánh giá ai là kẻ đáng nghi nhất.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu—
Trong số họ, có một người không còn là con người nữa.
Nếu không tìm ra kẻ bị ám, nếu không phá giải được bí ẩn của lâu đài…
Những cái chết tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com