01;
Hoàng Đức Duy giật mình bật dậy giữa đêm vì nghe tiếng bước chân lạ bên ngoài
Ba hôm rồi, Đức Duy phải trốn tạm trong phòng bảo vệ của một chung cư nhỏ - không biết và cũng không dám đi đâu
Cũng kể từ đó mà cậu nhạy cảm với âm thanh hơn rất nhiều
Đám xác sống sau 1 tháng bùng phát dịch đã bao phủ hết thành phố
Chúng cứ đi lại bên ngoài, Duy không làm gì được
----
Đúng 1 tháng trước, dịch bắt đầu bùng phát. Đức Duy vừa về đến trọ, thấy cậu bạn học sân khấu điện ảnh cùng phòng của mình nằm co giật giữa phòng, miệng vẫn líu lo
- Kịch mới hả? hay bị chó dưới tầng 1 tợp cho nên lên cơn dại rồi? - Duy cười, ném chiếc bánh mới mua xuống cho nó - Này, cho đấy
Tình hình bắt đầu căng thẳng khi Duy thấy mắt cậu ta đổi tròng, gân cổ cũng chuyển đen. Cậu không nghĩ được gì nhiều, lao thẳng ra ngoài, chạy đi. Cậu chạy thục mạng, cậu bạn kia cũng đuổi theo
Duy đứng lại, đợi chặn cậu bạn kia, tay vơ lấy cái gậy bên ngoài cửa của một phòng trọ khác. Nhưng khi cậu ta chạy đến, Duy lại không làm được gì cả, khuôn mặt cậu đỏ, nước mắt ứa ra - cậu bạn này đã ở bên cạnh Duy gần hết 4 năm sinh viên rồi
Bàn tay run run, Duy lao ra đường, không nỡ làm gì và cũng không dám ngoảnh lại. Con đường ngay lúc nãy vẫn bình thường, giờ đã có rất nhiều người giống cậu - bán mạng chạy, và cũng có rất nhiều người giống bạn cùng phòng của cậu - đuổi theo người khác một cách mất kiểm soát
Duy đứng hình nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt - đồng tử mở to. Cậu sợ hãi, nhìn một bà lão bị bọn xác sống tranh nhau cắn xé ngay trước mắt, trong đó có cả cậu bạn của cậu. Tiếng hét của bà ấy cứ thảm thiết, cùng với đó là sự kinh tởm của những phần da thịt bị xé toạch
Cậu ngã khụy ra sau, cố bình tĩnh, hòa vào dòng người lộn xộn, tiếp tục chạy đi - cách duy nhất để tiếp tục sống
----
Một tháng lang thang, nay đây mai đó theo nghĩa đen, cậu bị dồn vào một khu tập thể và phải trốn tạm trong phòng bảo vệ
Tiếng bước chân bên ngoài đó rất lạ, không rề rà như bình thường, là bước chân chậm rãi, cẩn thận - nếu Duy không nhầm, nó là của người thường
Đức Duy ló đầu ra nhìn ra qua cửa sổ
Một bóng người kín mít đang bước đến gần chỗ Duy. Duy nín thở. Người đó đi đến trước cửa, cũng từ cửa sổ nhìn vào - bắt gặp ánh mắt Duy, người đó hơi giật mình
Người đó viết lên kính
"Mở cửa cho tôi"
Đức Duy hơi giật mình, hơi do dự
Cuối cùng cậu quyết định mở cửa - dù sao nếu cứ như này cậu cũng chẳng thể làm gì được, chi bằng cược một lần
Tạch - Khóa cửa mở ra
Duy vừa mở cửa ra, còn chưa kịp cảm nhận cái không khí bên ngoài thì tiếng gào rú vang lên, bọn xác sống bắt đầu chạy loạn đến
Tiếng mở cửa không lớn, nhưng giữa đêm khuya vắng thế này, nó là một lời gọi
- Mẹ kiếp - Người kia nắm lấy cổ tay Duy, kéo chạy - dứt khoát
Duy kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi
Đức Duy, chân đeo giày thể thao hàng chợ, cùng một người chưa quen biết chạy trong màn đêm đen không tĩnh mịch, trái tim nhỏ nơi lồng ngực dường như cũng chạy theo cậu - dồn dập
Cả 2 trốn vào một con hẻm nhỏ. Tiếng gào bên ngoài nhỏ và xa dần, Duy thở phào nhưng trong thâm tâm, Duy biết rõ - chưa có gì là an toàn cả
Người kia thở hồng hộc, khụy gối xuống, mồ hôi rịn ra giữa thời tiết 15 độ của Hà Nội
- Quang Anh, Nguyễn Quang Anh, còn cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com